Đã có bao mùa hè đi qua tôi cũng không nhớ nữa. Thế mà khi nắng ngả oi nồng, khi phượng bừng sắc lửa, trên hè phố thấp thoáng người gánh vải thiều dạo bán, lòng tôi lại rộn rực xốn xang. Bởi lẽ không chỉ trái vải ủ hương nắng cho vị ngọt đậm mà còn đọng lại biết bao hy vọng, mơ ước của người...
Tôi vẫn nhớ từng con dốc bung trắng hoa vải, những vườn đồi đỏ mọng quả chín lả lơi chừng như trêu ngươi mặt đất. Lục Ngạn mùa vải thắp đèn như bắt vít nỗi thương vào lòng tôi. Nỗi thương trổ vào lòng những lọn hương trung du miền núi đậm đà.
Tháng sáu – mùa hè chưa già, nắng không còn non màu...