Đông đã đến bên đời lặng lẽ
Gió ru tình khe khẽ trong đêm
Sương khuya lạnh ướt vai mềm
Thuyền trăng nhẹ lướt dịu êm cuối trời.
Đông gần mãn chơi vơi nỗi nhớ
Thoáng heo may trăn trở mùa sang
Đường xưa phủ kín lá vàng
Bâng khuâng giấc mộng nhẹ nhàng cuối đông.
Thời gian bước xuân hồng gõ cửa...
Lặng lẽ xuân về trên nhánh mai
Vương hương chúm chím nét trang đài
Miên man cùng gió xuân tình tự
Tiễn bước đông qua suốt dặm dài.
Một sớm xuân về sương long lanh
Chim chuyền ríu rít ở trên cành
Xua tan giá buốt mùa hoang lạnh
Gọi nắng hồng lên xuân thắm xanh.
Xuân mới vừa sang sáng sớm nay...
Tạm biệt nhé..
Hỡi mùa đông năm cũ
Gió xôn xao
Rũ bỏ nét buồn vương
Lòng hoan ca
Mặc vạn vật vô thường
Xin giữ lại tình thương đời mến tặng
Xuân đang tới
Tiễn đông về xa vắng
Sương long lanh
Trong ánh nắng mai hồng
Sắc mai vàng
Trong gió nhẹ đơm bông
Ta tận hưởng lòng đất trời rộng mở
Xuân nhẹ...
Cuối năm đã điểm hết mùa đông
Mưa mù giăng mắc giữa hư không
Đôi làn gió lạnh luồn qua tóc
Một chút hân hoan rộn trong lòng.
Năm cũ còn đây chỉ một ngày
Giã từ bên cửa có ai hay
Lặng lẽ đông qua xin tạm biệt
La đà cánh én nhẹ bay bay.
Xuân mới về đây trên nhánh mai
Thiếu nữ du xuân nhẹ gót hài...
Em gửi gì vào trong gió cuối đông
Mùa dịu nhẹ trôi giữa dòng thương nhớ
Sương giăng mắc trên khóm trà chớm nở
Nắng êm đềm in ngõ trắng hoa bay.
Em gửi gì trong giây phút hôm nay
Đời náo nức với tháng ngày xuôi ngược
Đêm huyền diệu trăm ngàn điều mơ ước
Phút nguyện cầu tay nắm chặt bàn tay...
Xứ Huế xuân về bỗng nhớ nhau
Ngày xưa nghiêng bóng lá che đầu
Tà dương biệt khuất từ dạo ấy
Hỡi người xa vắng biết tìm đâu?
Thấm thoắt thời gian buổi đông tàn
Một sớm xuân về khói sương tan
Thành xưa bóng ngả lưng chừng núi
Cung quế còn đâu vọng cung đàn.
Mưa buồn se sắt lối Đông Ba
Nhè nhẹ...
Chiều một mình qua phố
Lặng thầm gọi tên ai
Nghe miên man niềm nhớ
Hồn lạc vào mắt nai.
Bâng khuâng miền tháp cổ
Nhẹ nhàng mưa bay bay
Gót mòn trên lối nhỏ
Gió se lạnh vai gầy.
Đường phượng bay còn đó
Người xưa đã xa rồi
Lá cuối mùa nghiêng đổ
Chỉ còn tôi với tôi.
Hoa mai vàng mấy độ
Khẽ...
Em có về cùng với tháng mười hai
Thắp ánh lửa sưởi đêm dài lạnh giá
Nơi gác vắng tiếng mưa rơi vội vã
Cuối đông rồi chiếc lá nhẹ từ ly.
Mây mơ màng khoác áo xám thiên di
Xuân chưa tới vội gì ơi én nhỏ
Đôi nhánh liễu khẽ ru mình trong gió
Nắng ngả màu bên ngõ vắng xôn xao.
Noel về bấc lạnh cuộn...
Ta sẽ về... nơi xứ Huế mây giăng
Đêm đông cuối ngắm vầng trăng Vĩ Dạ
Sương khe khẽ cựa mình trên sắc lá
Gọi bình minh trong êm ả mơ màng
Huế bây chừ sương mù lối mênh mang
Ôm nỗi nhớ chiều vàng trên Vọng Cảnh
Thiên An mộng giữa ngàn thông lấp lánh
Thủy Tiên buồn sóng sánh mặt hồ chao
Huế răng...
Nhịp bước thời gian qua vội
Mùa đông lẳng lặng trôi xuôi
Lá vàng dường như lạc lối
Nhẹ nhàng trong gió buông trôi.
Một năm đi dần về cuối
Ai quên ai nhớ một thời
Bước chân hải hồ rong ruổi
Bên trời đây đó rong chơi.
Lang thang phố phường Hà Nội
Loanh quanh một thoáng Tây Hồ
Ngắm mùa họa mi nở...
Chiều lãng đãng tháng mười hai qua phố
Gió tương tư gieo thương nhớ vô cùng
Nắng vàng nhạt nhẹ loang dần trên cỏ
Hoàng hôn về nhuộm tím đóa hồng nhung.
Ta mãi nhớ chưa từng quên ước hẹn
Dẫu tháng năm trôi miên viễn vô tình
Thuyền rong ruổi nhẹ nhàng qua những bến
Đến bên đời cùng trăng nước...
Tháng mười hai chiều mây tím la đà
Nơi góc phố bản tình ca dìu dặt
Đêm chầm chậm dưới trăng mờ hiu hắt
Sương nhạt nhòa giăng mắc đợi bình minh.
Tháng mười hai chào ngày mới yên bình
Nắng trải nhẹ lung linh ngời trên lá
Thời gian bước đưa đông về xứ lạ
Gió phiêu bồng qua muôn ngả quê hương...
Em về ru lại tháng mười hai
Một chút nghiêng nghiêng nắng đan cài
Bến sông chiều vắng vàng hoa cải
Gót mềm lưu luyến dấu hồng phai.
Em về ru lại tháng mười hai
Lãng đãng mây đưa nhẹ gót hài
Thời gian chầm chậm trôi xa mãi
Đường trần gõ nhịp lối thiên thai.
Em về ru lại tháng mười hai
Mênh mang...
Tháng mười hai về tới
Khe khẽ chạm vào đông
Miên man miền diệu vợi
Một chút lạnh trong lòng.
Tháng mười hai thức dậy
Sương trắng mờ giăng giăng
Mơ về nơi xa ấy
Vương trên cánh chim bằng.
Tháng mười hai rộn rã
Đưa ta về mênh mang
Mặt trời hồng trên lá
Gieo tia nắng dịu dàng.
Tháng mười hai tha...
Rất nhiều người đã lần lượt ra đi
Rời bục giảng xa những gì mơ ước
Bao suy nghĩ cuộn đau từng khúc ruột
Buông tay thôi hay bước tiếp theo nghề?
Hơn vạn người đã từ bỏ đam mê
Khép giáo án đi về miền xa ngái
Viên phấn trắng sân trường vàng nắng trải
Bảng im lìm gửi lại những niềm mơ.
Tạm biệt...
Khi đi qua những cay đắng muộn phiền
Người sẽ hiểu bình yên là quý nhất
Bao cạm bẫy giữa dòng đời tất bật
Kiếp phong trần được mất tựa chiêm bao.
Khi trải qua chìm nổi chốn ba đào
Biết trân trọng chút ngọt ngào giản dị
Luôn biết đủ không mong cầu toại ý
Sống an nhiên chẳng bi lụy vương sầu...
NGƯỜI ƯƠM MẦM ƯỚC MƠ
Lặng lẽ ngày ngày bụi phấn rơi
An nhiên người đến ở bên đời
Trao truyền trò nhỏ bao điều mới
Ươm mầm tri thức mãi xanh tươi.
Nhân sinh bến mộng dẫu đầy vơi
Đèn khuya giáo án mãi chưa rời
Tiếng người như gió ru vời vợi
Xuân hạ thu đông ấm từng lời.
Mười hai năm lẻ mới đây...
Chiều ngẩn ngơ chiều giọt nắng phai
Thời gian rong ruổi tháng năm dài
Kỷ niệm một thời trôi xa mãi
Áo trắng dịu dàng những sớm mai.
Nay đã xa rồi vẫn nhớ thương
Ảo mờ sương trắng nắng sân trường
Bảng đen trầm mặc dòng suy tưởng
Bụi phấn loang thềm mãi vấn vương.
Mới đó mà nay giã biệt rồi
Mỗi...
Thời gian quay ngang ngọn gió
Đưa con về lại tuổi thơ
Quê hương nắng vàng rực rỡ
Ký ức chưa khép bao giờ.
Lời thầy vẫn còn vang mãi
Dạy con bài học đầu tiên
Làm người hài hòa thân ái
Con ơi hãy nhớ đừng quên.
Lời người dịu dàng đưa lối
Chắp thêm đôi cánh ước mơ
Mở ra bầu trời cao vợi
Cho con...
Đêm ngọt ngào hoa sữa
Phố đưa hương nồng nàn
Bàng đầu đông thắp lửa
Nhẹ ru đời miên man.
Giấc mơ đời ma mị
Đêm đen rồi sẽ tan
Thắp lên dòng suy nghĩ
Một ngày mới sang trang.
Bao nhiêu điều ước vọng
Xóa nhòa những trái ngang
Cõi lòng thôi dâng sóng
Gói tình em dịu dàng.
Mùa đông chừng quen lối...