sáng tác STUART & PHILIPPE (BẢN TIẾNG VIỆT)

sáng tác  STUART & PHILIPPE (BẢN TIẾNG VIỆT)

Q
Quang Chiêu
  • Kẻ dạo chơi trên cánh đồng hoa(ng)_Quang Chiêu) đến từ Đà Nẵng
Tiếng sột soạt khi lật trang, tiếng ngòi bút di chuyển trên giấy trong phòng rõ ràng hơn bao giờ cả. Stuart hì hục, mắt vẫn hướng nhìn vào tờ giấy như có một thứ gì đó vô hình khiến anh chú ý vào nó như vậy. Tay vẫn nhuần nhuyễn đưa những nét bút tạo nên những chất thơ mà cậu biết rằng cậu chẳng bao giờ ngờ được, một người khó khăn để bày tỏ tình cảm như anh có thể viết được.

Philippe ngồi trên chiếc giường bên cạnh, cố gắng không phát ra tiếng động và nhẹ nhàng tiến lại gần Stuart. Cậu muốn ngắm nhìn anh mà không để bị phát hiện. Stuart ngồi đó, người đong đưa theo nhịp điệu hoài cổ của băng cát-xét cũ. Nắng chiếu sáng và hạt bụi lơ lửng trong luồng ánh sáng rồi biến mất khi chạm vào bóng tối. Cậu chăm chú ngắm nhìn, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thầm lặng nhập tâm vào nhân vậy để bày tỏ lời thương và chiếc bút gần hết mực di chuyển theo từng dòng cảm xúc. Một nỗi quen thuộc và khi nghĩ đến lúc cậu xa anh thì lại thật vô thực, lạ lẫm. Từng con người, cảnh vật, nỗi niềm hiện qua từng câu từ. Stuart ngẩng lên bầu trời xanh, rồi đưa mắt đến bụi hồng gai. Bút đặt nhẹ lên đôi môi mỏng. Rồi anh nghiêng đầu chậm rãi về phía cậu.

"Xong rồi đấy anh nhỉ?"

Cậu cười rồi đưa tách trà hoa cúc đặt trên bàn anh

"Còn thiếu gì đó..."

Ánh mắt anh lại dò xét trang giấy, tay dừng lại. Như thể đang cố tìm ra một lỗi sai, thiếu sót, những chỗ dùng từ chưa phù hợp hay thêm thắt một số chi tiết nhỏ. Dáng vẻ trầm tư của anh thật đẹp, lần đầu gặp cũng vậy, cậu chưa bao giờ hay muốn rời mắt khỏi anh vì hành động đó.

"Em đã vẽ xong bức tranh dự thi chưa. Cho anh xem nó được không?" Stuart cất giọng nhẹ nhàng

"Rồi, Stuart à"

Cậu giở tấm màn che khuất hình ảnh trong tranh. Những màu sắc tươi tắn khác với cách phối màu của Philippe thường ngày. Stuart chống cằm, anh mắt sáng lên một tia hào hứng.

"Em vẽ gì vậy?"

"Hạnh phúc"

Philippe thì thầm, nhẹ nhưng không cho thấy cậu đang hờ hững.

"Chúng ta tạo nên hạnh phúc cùng nhau. Anh là nhà văn, có thể viết lên những vui vẻ, hân hoan qua từng câu chữ và người ta có thể hiểu tường tận hoặc đa phần. Còn em_một họa sĩ...Những câu chuyện thể hiện qua hình ảnh thường không dễ hiểu bằng chữ viết đúng không? Nên em chỉ có thể cố gắng bày tỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt tuy không cốt lõi bằng từ ngữ nhưng nó là hạnh phúc, là hạnh phúc của em và của anh"

Stuart chợt nảy lên cảm giác thú vị. Anh hiểu tất cả những gì cậu nói là gì

"Phải rồi..."

Anh choàng tay qua cổ Philippe, đặt lên má cậu một nụ hôn.

"J'ai donc une question. De quel bonheur parlez-vous?" (Vậy, anh có một câu hỏi. Niềm hạnh phúc em nói đến là gì vậy?"

Cậu đáp lại nó. Miệng mấp máy thì thầm từng từ

"Le jour où vous et moi nous sommes rencontrés, séparés et reconnectés..." (Ngày mà em gặp anh, chia tay rồi gặp lại)

Stuart có thể cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người Philippe. Một cảm giác êm ái đặt trên môi anh

"...Sous le soleil d'été et l'odeur des roses" (Dưới nắng hạ và hương thắm vườn hồng)

Cậu nhìn anh mỉm cười, sà vào vòng tay anh. Stuart tựa mặt vào tóc của Philippe

"je sais ce qui me manque" (anh hiểu là anh thiếu gì rồi)
 
  • Like
Reactions: yuyu and Vanhoctre
201
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.