Có một thời, thời ấy hình như cũng không xa hôm nay bao nhiêu (mà bây giờ không phải là đã chấm dứt một cách rõ rệt, điều đó cũng dễ hiểu!) thơ còn đơn điệu quá, công thức quá, chung chung quá, không đem đến cho người đọc cái gì thật mới mẻ, thật có bản sắc, không lay động được sâu xa khát vọng...