Mạng xã hội Văn học trẻ

Cách mạng là cải cách toàn diện do một dân tộc, một tổ chức hay một cá nhân bằng các hoạt động đấu tranh diễn ra liên tục. Maxim Gorky, nhà văn của “tầng lớp du thủ du thực” khoái trá hưởng ứng bầu không khí sục sôi của những cuộc đấu tranh ở từng ngóc ngách ở nước Nga, từ nhà máy, làng quê, trường học,... qua tác phẩm chào đón thế kỷ XX - "Bài ca chim báo bão". "Bài ca chim báo bão" ra đời dấy lên một làn sóng mạnh mẽ, nối kết thành một tinh thần hào hùng của Cách mạng trong lòng đông đảo quần chúng nhân dân.

Bối cảnh lịch sử cuối XIX - đầu XX ở nước Nga hết sức phức tạp. Giai đoạn này, nước Nga trở thành nơi tập trung cao độ các mâu thuẫn của chủ nghĩa đế quốc. Trong tình hình đó, những tư tưởng Bolshevik của Lênin vĩ đại, hừng hực tính chiến đấu đã khích lệ niềm tin tưởng mạnh mẽ trong lòng đông đảo quần chúng nhân dân, trong đó có Gorky. Vào năm 1901, Maxim Gorky đã là thành viên tiêu biểu và hoạt động sôi nổi trong nhóm “Tia lửa” thuộc Đảng Công nhân dân chủ. Do đó, chúng ta luôn cảm nhận được sức sống của tinh thần Cách mạng vận động rất rõ ràng trong những sáng tác của ông. Mùa xuân năm 1901, thời điểm khởi động kỷ nguyên mới, Maxim Gorky thổ lộ với vợ rằng: “...trong tim anh chói sáng ánh bình minh của mùa xuân và lòng ngực căng tràn nhịp thở..”. Niềm hăng say này cũng dễ dàng bắt gặp trong từng nét bút của nhà văn Việt Nam thời kỳ kháng chiến. Ví dụ, trong thơ ca có Tố Hữu với “mặt trời chân lý chói qua tim”, còn trong mảng văn xuôi có vô số các nhân vật đại diện, từ cô nữ sinh, cô y tá, vợ người chiến sĩ, đến bà lão hàng nước, ông lão chèo đò... đều hừng hực nhiệt huyết chiến đấu chống xâm lăng. Có thể thấy, văn học Việt Nam thời kỳ đó cực kỳ đậm nét tinh thần cách mạng, giống những gì Gorky hướng đến trong các sáng tác của mình. Đó là một khát vọng mạnh mẽ hướng về sự tự do. Những phong trào cách mạng do đó mà tất yếu phải diễn ra, mở ra con đường giải thoát nhân dân cùng khổ bằng cách đi theo dẫn dắt của Đảng.

Phong trào cách mạng chí ít phải mang theo tinh thần vô vụ lợi, anh dũng, hưởng ứng đấu tranh, xem nhẹ những hiểm nguy chắc chắn sẽ xảy ra để hướng tới cái chung là giải thoát đồng bào và giật lấy tự do. Cũng giống như loài chim báo bão, nó sẵn sàng dùng cánh xé gió bay giữa khoảng trời hung hăng mây bão. Những bất công của xã hội, những mâu thuẫn giữa hai phe phái cầm quyền, sự nghèo khổ làm con người mất lương tri, tất cả đều là những đám mây xám xịt bị dồn nén, gió kết chúng dính vào nhau, đợi một đợt bùng nổ ầm vang. Sau cơn bão, một xã hội tân tiến, tự do và tốt đẹp sẽ xuất hiện, cũng giống như một bầu trời trong xanh, hùng vĩ bao trùm thiên nhiên. Nếu như Dostoyevsky không thường miêu tả cảnh đẹp xung quanh, yêu chuộng việc nhìn thấu vào bên trong con người thì Maxim Gorky hoàn toàn ngược lại. Thiên nhiên trong tác phẩm Maxim Gorky lúc nào cũng đẹp đẽ, vĩ đại qua ánh nhìn tinh tường của một nhà cải cách. Điển hình trong truyện ngắn "Bài ca chim báo bão", từng câu chữ viết ra đưa chúng ta đến một “bình nguyên bạc” rộng lớn, một chiến trường oai hùng của loài chim báo bão. Cụ thể hơn ở chiến trường đó, “mây là là buông thấp dần xuống mặt biển, mỗi lúc một u ám, và sóng biển réo lên, vươn cao lên đón sấm. Sấm vang dậy. Sủi bọt căm hờn, sóng cất tiếng than đáp lời gió. Gió ôm đoàn sóng biển trong đôi tay hùng vĩ và tung sóng lao vào vách đá trong cơn hung hãn man dại, và những khối nước khổng lồ màu ngọc bích vỡ tung tóe thành muôn hạt bụi trong”. Vì đang ở “địa bàn” của chính mình, khác với loài chim hải âu rên rỉ thoái chí, loài chim lặng sợ hãi đấu tranh, con vịt run rẩy ẩn nấp trốn tránh một cách khờ khạo mang theo bản năng kẻ hèn nhát, chim báo bão như một hung thần với “tiếng kêu khao khát bão táp”, “bay lượn ngang tàng và tự do”. Tinh thần cao cả này làm chúng ta liên tưởng đến một tác phẩm của ông vào cuối thế kỷ XIX - “Bà lão Izergil”, đoạn về huyền thoại anh hùng Danko. Danko trong truyện một mình động viên quần chúng vượt lên, băng qua khu rừng sâu hun hút chẳng biết đường lần để tìm đến một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Dẫu con đường khó khăn, rút cạn sức lực, trỗi dậy con người cộc cằn, thô lỗ trong tầng lớp công dân bần hèn, cơ cực nhưng nó vẫn có một tia hi vọng. Nếu quay về, chịu trói buộc và chịu đựng ở mảnh đất cũ, họ đánh mất tương lai. Cũng giống như Danko, chim báo bão không chùn bước trước hiểm nguy, đương đầu xé sóng cản gió với một nỗi hăng say trong trái tim nhỏ bé. Có thể trong “Bài ca chim báo bão” không rõ ràng về sự động viên giúp con người tìm thấy con đường tươi sáng bằng Danko - người đổi lấy sự sống của bản thân để cứu vớt một tập thể to lớn. Tuy nhiên, hình ảnh chim báo bão sảng khoái tung cánh giữa biển khơi đang gọi dậy cơn bão táp lại mang một ánh sáng đẹp đẽ, thức tỉnh những sinh vật bên dưới còn đang lo lắng, sợ sệt. Có lẽ vì thế cho nên văn chương Maxim Gorky luôn được đánh giá cao về khả năng khơi gợi, đánh thức lương tri, khả năng biết xấu hổ sâu thăm thẳm trong tâm hồn con người.

“Bài ca chim báo bão” kết thúc với lời kêu gọi hào hùng: “Dữ dội hơn nữa, bão táp hãy nổi lên!”. Các lực lượng cách mạng vui sướng reo hò về “Bài ca chim báo bão” như một tuyên ngôn cho những cuộc chiến đấu rực lửa. Bài ca sau đó cũng được chép tay, đánh máy, in truyền thành đơn rải khắp các nhà máy, xóm thợ, làng thôn. Câu kết thúc của Bài ca chim báo bão lần nữa được nhắc lại trong tác phẩm “Trước cơn bão táp” (1906) của nhà hoạt động cách mạng đại tài Lênin.

Maxim Gorky cũng được lấy làm ví dụ cho một nhà tiên tri trong sáng tác, đặc biệt với tầm ảnh hưởng của “Bài ca chim báo bão”. Bằng khả năng ngôn ngữ tài ba cùng với vốn am hiểu sâu rộng về đời sống tinh thần, nhà văn đã khai phá khả năng kết nối với trạng thái “mặc khải”. Bài ca được ví như tín hiệu Maxim Gorky gửi đến cho dân tộc về Cách mạng tháng Mười năm 1917. Những con người là dân lao động khổ sai, người đầy tớ, người sống không mục đích, không lý tưởng, không tương lai từ giờ phút ấy đã là những “đồng chí” hướng đến một kết quả chung, san sẻ và yêu thương. Đó là lý tưởng vô cùng đẹp đẽ và mang tính cứu rỗi nhân loại, một lý tưởng “vô sản và thế giới đoàn kết lại”.​
Thêm
“BÀI CA CHIM BÁO BÃO” - MỘT SỨC SỐNG TRÀO DÂNG CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG
180
3
2
Năm ấy mẹ sinh em mùa đói
Tháng ba nhọc nhằn và hoa gạo rụng hố vôi
Cha đi vắng rét nàng Bân buốt nhói
Mẹ ướt mồ hôi, em khóc chào đời.

Cây gạo ấy bây giờ em vẫn nhớ
Năm tháng đi phai sắc đỏ mỗi mùa
Tuổi thơ em với bạn bè đồng lứa
Nhặt vỏ sò trên cát vắng ven sông...

Chị lớn lên. Và chị lấy chồng
Tháng ba oằn mình hình con đê cong
Bạn bè lớn lên. Rồi lại lấy chồng
Còn em đi xa...

Mỗi độ xuân về lại thương tháng ba
Buồn sướt mướt những chiều sương nhạt quá
Bãi sông nằm thương con đò vất vả
Chị lấy chồng đã mấy mùa hoa.

Ký ức em dội ướt 1 mái nhà
Thời gian phủ nỗi niềm lên màu rạ
Mẹ khâu vá 1 đời bên bức vách
Ngọn đèn chong chưa lụi tắt bao giờ.

FB_IMG_1709459685005.jpg


Con một mình lặn lội với thơ
Mười tám tuổi không về quê như chị
Mẹ ướt mắt khuyên "đừng tập làm thi sĩ
Bạc muôn chừng thân gái con ơi".

Tháng ba đi, hoa gạo nở hết rồi
Mẹ đếm tuổi em bằng cánh hoa mùa cuối.
Thư gửi em chừng là viết vội
Mẹ giục về đi lấy chồng thôi.

Tháng ba buồn dại ý hẳn ngậm ngùi
Nhắc em ngày sinh và hố vôi đầy hoa gạo rớt
Quê em đó, cơn mưa dài không ngớt
Khóc từ lúc sinh em cho đến tận bây giờ

Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ
Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa.

St
Thêm
Nỗi niềm tháng ba
157
2
2

Vanhoctre

Văn Học Trẻ
Thành viên BQT
19/8/19
804
680
362,999
Việt Nam
vanhoctre.com
Xu
1,337,458
EM NGHE KHÔNG, THÁNG 3 VỀ!

Tháng 3 về, em có biết không?
Hoa gạo nở, đỏ vùng trời thương nhớ
Mây trắng trôi, băng qua miền cách trở
Gió thì thầm, khẽ hát khúc tình ca

FB_IMG_1709464722902.jpg


Tháng 3 về...
 
Năm ấy mẹ sinh em mùa đói
Tháng ba nhọc nhằn và hoa gạo rụng hố vôi
Cha đi vắng rét nàng Bân buốt nhói
Mẹ ướt mồ hôi, em khóc chào đời.

Cây gạo ấy bây giờ em vẫn nhớ
Năm tháng đi phai sắc đỏ mỗi mùa
Tuổi thơ em với bạn bè đồng lứa
Nhặt vỏ sò trên cát vắng ven sông...

Chị lớn lên. Và chị lấy chồng
Tháng ba oằn mình hình con đê cong
Bạn bè lớn lên. Rồi lại lấy chồng
Còn em đi xa...

Mỗi độ xuân về lại thương tháng ba
Buồn sướt mướt những chiều sương nhạt quá
Bãi sông nằm thương con đò vất vả
Chị lấy chồng đã mấy mùa hoa.

Ký ức em dội ướt 1 mái nhà
Thời gian phủ nỗi niềm lên màu rạ
Mẹ khâu vá 1 đời bên bức vách
Ngọn đèn chong chưa lụi tắt bao giờ.

FB_IMG_1709459685005.jpg


Con một mình lặn lội với thơ
Mười tám tuổi không về quê như chị
Mẹ ướt mắt khuyên "đừng tập làm thi sĩ
Bạc muôn chừng thân gái con ơi".

Tháng ba đi, hoa gạo nở hết rồi
Mẹ đếm tuổi em bằng cánh hoa mùa cuối.
Thư gửi em chừng là viết vội
Mẹ giục về đi lấy chồng thôi.

Tháng ba buồn dại ý hẳn ngậm ngùi
Nhắc em ngày sinh và hố vôi đầy hoa gạo rớt
Quê em đó, cơn mưa dài không ngớt
Khóc từ lúc sinh em cho đến tận bây giờ

Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ
Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa.

St
Thêm
Nỗi niềm tháng ba
157
2
2

Vanhoctre

Văn Học Trẻ
Thành viên BQT
19/8/19
804
680
362,999
Việt Nam
vanhoctre.com
Xu
1,337,458
THĂM MẸ CHIỀU QUÊ

Con về thăm mẹ chiều quê
Xăm xăm dáng mẹ hiện về từ xa
Vệt bùn lấm tấm sân nhà
Rơi từ chân mẹ đồng xa bước về
Chạnh lòng nhìn chiếc nón mê
Tả tơi đội cả bộn bề sớm trưa
Một...
 
Năm ấy mẹ sinh em mùa đói
Tháng ba nhọc nhằn và hoa gạo rụng hố vôi
Cha đi vắng rét nàng Bân buốt nhói
Mẹ ướt mồ hôi, em khóc chào đời.

Cây gạo ấy bây giờ em vẫn nhớ
Năm tháng đi phai sắc đỏ mỗi mùa
Tuổi thơ em với bạn bè đồng lứa
Nhặt vỏ sò trên cát vắng ven sông...

Chị lớn lên. Và chị lấy chồng
Tháng ba oằn mình hình con đê cong
Bạn bè lớn lên. Rồi lại lấy chồng
Còn em đi xa...

Mỗi độ xuân về lại thương tháng ba
Buồn sướt mướt những chiều sương nhạt quá
Bãi sông nằm thương con đò vất vả
Chị lấy chồng đã mấy mùa hoa.

Ký ức em dội ướt 1 mái nhà
Thời gian phủ nỗi niềm lên màu rạ
Mẹ khâu vá 1 đời bên bức vách
Ngọn đèn chong chưa lụi tắt bao giờ.

FB_IMG_1709459685005.jpg


Con một mình lặn lội với thơ
Mười tám tuổi không về quê như chị
Mẹ ướt mắt khuyên "đừng tập làm thi sĩ
Bạc muôn chừng thân gái con ơi".

Tháng ba đi, hoa gạo nở hết rồi
Mẹ đếm tuổi em bằng cánh hoa mùa cuối.
Thư gửi em chừng là viết vội
Mẹ giục về đi lấy chồng thôi.

Tháng ba buồn dại ý hẳn ngậm ngùi
Nhắc em ngày sinh và hố vôi đầy hoa gạo rớt
Quê em đó, cơn mưa dài không ngớt
Khóc từ lúc sinh em cho đến tận bây giờ

Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ
Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa.

St
Thêm
Nỗi niềm tháng ba
157
2
2

Vanhoctre

Văn Học Trẻ
Thành viên BQT
19/8/19
804
680
362,999
Việt Nam
vanhoctre.com
Xu
1,337,458
EM NGHE KHÔNG, THÁNG 3 VỀ!

Tháng 3 về, em có biết không?
Hoa gạo nở, đỏ vùng trời thương nhớ
Mây trắng trôi, băng qua miền cách trở
Gió thì thầm, khẽ hát khúc tình ca

FB_IMG_1709464722902.jpg


Tháng 3 về...
 
CHƯƠNG BỐN
"Thôi nào Philippe! Em đang làm gì vậy?"

Stuart ngượng đỏ mặt khi Philippe đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên mi mắt anh. Cậu thích thú, hào hứng khi nhìn biểu cảm "chuyển biến theo một hướng không thể tin được" của anh lúc này, liền vòng tay qua cổ Stuart một cách trìu mến rồi xoa mái tóc hơi ngả hung của anh rồi cười híp mắt. Stuart nhìn philippe đang cười khúc khích khi được trêu nghẹo anh, ngại ngần đẩy cậu xa một chút trước khi mọi người xung quanh để ý đến họ. "Vì cái quái gì mà Philippe lại nghĩ ra cái ý tưởng bày trò sến sẫm này như mấy cặp đôi ở xung quanh ở chỗ đông người vậy?" Anh nghĩ.

"Stuart à. Đây là Paris của chúng ta, sẽ không ai phán xét đâu. Người ta có thể trao nhau tình yêu bất kì lúc nào và kể cả chúng ta"

Philippe nói hơi ngắt quãng như đang cố gắng dấu tiếng cười của mình.

"Nhưng...em à..."

Đương nhiên là Stuart biết chứ, anh cũng đã quen vì khi còn ở Mỹ anh vẫn thấy người ta làm như vậy và hơn nữa pháp luật đã cho phép họ làm điều đó. Nhưng lỡ như người nhìn thấy họ bảo thủ và theo tư tưởng cũ thì sao. Họ, hai người con trai đang quấn quít nhau. Nếu như ai đó thấy thì sẽ nghĩ gì.

Philippe bất chợt hôn lên môi Stuart. Một nụ hôn nồng nhiệt, vẫn còn vươn chút mùi cam dìu dịu hòa với hương bạc hà mát lạnh, quyện lại thành một vị ngọt tê. Nó khiến anh không thể cưỡng lại nổi.





"Des yeux qui font baisser les miens

Un rire qui se perd sur sa bouche

Voilà le portrait sans retouches

De l'homme auquel j'appartiens"

Ánh đèn đường đã sáng lên, Paris đã thực sự thức giấc, đã thật sự bừng sáng. Từng lời ca bay bổng ở một nơi gần tháp Eiffel. Những nghệ sĩ hát lên những ca từ lãng mạn và những người đi đường liền dừng lại, để thưởng thức những khoảnh khắc tuyệt đẹp ở Paris. Những đôi tình nhân liền hòa cùng vào những nhịp điệu mà cho dù có chia xa, họ cũng sẽ không thể quên được những kí ức của bản thân và người kia tại đây. Những bước chân nhẹ nhàng trong tiếng réo rắt, giữa bầu trời xứ sở của tình yêu_Paris. Stuart thực sự muốn có một mảnh giấy hay cây bút nào đó ở đây để viết lên tất cả những điều anh thấy, để mọi thứ không bị xóa nhòa đi theo thời gian

"Em sẽ không bao giờ để tâm đến những gì xung quanh đâu Stuart" Cậu nắm lấy tay Stuart, kéo anh ra đường lớn. Tiếng hát vẫn vang vọng trong không gian, bầu trời Paris giờ đã tan màu đỏ chiều tà.

"Des mots de tous les jours

Mais moi, ça me fait quelque chose..."

"Em sẽ không bao giờ buông tay anh dù họ có nhìn chúng ta bằng bất kì ánh mắt nào đi chăng nữa, và cả anh nữa nhé, Stuart" Philippe nở một nụ cười, nụ cười lấn át mọi thứ ồn ào xung quanh, tiếng ríu rít trò chuyện, tiếng hát ca hay những tiếng xe cộ, mọi thứ thật bình yên. Cậu xoa tay lên gò má ửng hồng, nóng hổi của anh

"Ils ne comprennent jamais ce que nous pensons. Parce qu'ils sont étrangers..."

Cậu ra hiệu cho anh để bắt đầu nhảy đoạn tiếp theo. Stuart choàng tay qua người Philippe.

"Et nous sommes amants, n'est-ce pas?"

"C'est vrai, Stuart"
Thêm
  • Like
Reactions: yuyu
138
1
2
Mùng 1 thích ai
Mùng 2 phải tán
Mùng 3 mà chán
Mùng 4 chia tay
Mùng 5 yêu lại
Mùng 6 công khai
Thêm
196
0
1
Cung Chúc Tân Xuân Giáp Thìn 2024!
An Khang Thịnh Vượng
Vạn Sự Như Ý~

Cung Chúc Tân Xuân Giáp Thìn 2024!
An Khang Thịnh Vượng
Vạn Sự Như Ý~

Cung Chúc Tân Xuân Giáp Thìn 2024!
An Khang Thịnh Vượng
Vạn Sự Như Ý~

Cung Chúc Tân Xuân Giáp Thìn 2024!
An Khang Thịnh Vượng
Vạn Sự Như Ý~

Cung Chúc Tân Xuân Giáp Thìn 2024!
An Khang Thịnh Vượng
Vạn Sự Như Ý~
Thêm
193
0
5

Vanhoctre

Văn Học Trẻ
Thành viên BQT
19/8/19
804
680
362,999
Việt Nam
vanhoctre.com
Xu
1,337,458
Các cụ Đồ trên phố Hàng Bồ, gần Tết năm 1907, khách thuê viết câu đối có vẻ ít.


Ảnh của sĩ quan Pháp Edgar Imbert. Có những nét văn hóa bị văn hóa phương Tây làm mai một. Cho đến nay chúng ta...
 
Kính gửi BQT Mạng xã hội Văn học trẻ (@Vanhoctre)
Hôm nay tôi muốn báo một lỗi. Đó là không thể in đậm, nghiêng, cũng như chỉnh màu,... cho văn bản
Kính mong bộ phận kỹ thuật sẽ sớm khắc phục lỗi này
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thêm
Không thể in đậm, in nghiêng được
183
2
2
Việc đọc hay soạn thảo văn bản, đăng tải trên internet đã trở thành 1 phần quan trọng của đời sống hiện đại, quen như hơi thở mỗi ngày song việc trình bày văn bản có nhiều lỗi đáng lo ngại. Diễn dàn Văn Học Trẻ chúng ta cũng thường gặp những hạt sạn sai chính tả, sai trình bày văn bản. Dưới đây, Admin tổng hợp và trình bày lại một số kiến thức về chính tả, dấu câu, qui tắc đặt dấu câu.

Quy tắc chính tả

Quy tắc chính tả sẽ bao gồm các quy tắc về cách viết hoa, không viết hoa và cách viết tắt sao cho đúng.

1. Quy tắc viết hoa

Ta sẽ viết hoa những danh từ riêng (như tên họ, địa điểm,...): Hà Nội, nhà thơ Xuân Diệu.

Chữ đầu của các tổ chức, cơ quan cấp cao nhất của Đảng đều được viết hoa: Đảng, Nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, khi những từ này giữ vai trò tính từ thì sẽ không được viết hóa, ví dụ: điều lệ đảng, thẻ đảng, chuyên trách quốc hội, thành viên chính phủ.

Các từ, cụm từ chỉ chức vụ, chức danh sẽ được viết hoa chữ đầu nếu đi kèm với danh từ riêng, ví dụ: Tổng bí thư Trần Phú, Giáo sư Võ Tòng Xuân, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,...

Với các từ chỉ tính chất đặc trưng của cơ quan, đơn vị thì viết hoa chữ đầu của từ thứ nhất và chữ đầu của từ tiếp theo, ví dụ: Ban Tổ chức chính quyền, Đoàn Thanh niên cộng sản, Bộ Giáo dục.

Với tên cơ quan, đơn vị thì ta sẽ viết hoa chữ đầu của từng thành phần hợp lại, ví dụ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Ngoài ra, ta cũng cần viết hoa các chữ của tên năm âm lịch như Canh Dần, Tân Tỵ. Các ngày tết phải được viết hoa chữ đầu tên như tết Trung thu, tết Nguyên đán. Chữ đầu tên các bộ luật, luật cũng được viết hoa như luật Nghĩa vụ quân sự, bộ luật Lao động. Viết hoa chữ đầu và tên thương hiệu của doanh nghiệp như Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đại Phát.

2. Quy tắc không viết hoa

Không viết hoa danh từ chung chỉ địa điểm, nơi chốn như xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố. Ví dụ: thôn Hiệp Hòa, xã Phú Nhuận, huyện Ninh Phước, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Những từ chỉ ngành nghề, cấp độ khi đứng sau một danh từ khác đều sẽ không được viết hoa: ngành hải quan, bộ đội biên phòng, lực lượng cảnh sát nhân dân,...

Không viết hoa những từ chỉ mùa, vụ, ví dụ: lúa xuân, khoai vụ đông, vụ hè thu

Không viết hoa những từ chỉ phương hướng, ví dụ: đông, tây, nam, bắc, đông nam. Nếu các từ chỉ phương hướng kết hợp với danh từ khác chỉ địa danh thì viết hoa, ví dụ: Đông Nam bộ, Tây nguyên,...

Không viết hoa những từ chỉ cấp bậc, học vị, chức danh: tiến sĩ, thạc sĩ, tú tài, cử nhân, bác sĩ, kỹ sư,... Ví dụ: bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, thượng sĩ Phan Lê Sơn,...

Không viết những từ chỉ đoàn thể, tổ chức xã hội khi kết hợp với từ khác thành từ ghép như Huyện đoàn Quảng Trạch, đoàn viên, hội viên, chi đoàn,...

Không viết hoa những từ có gốc tiếng nước ngoài như vitamin, internet, fax, karaoke, web,...

Những từ chỉ ngành nghề, cấp độ khi đứng sau một danh từ khác đều sẽ không được viết hoa. Những từ chỉ ngành nghề, cấp độ khi đứng sau một danh từ khác đều sẽ không được viết hoa.

3. Quy tắc viết tắt

Viết tắt những tên riêng nếu chỉ có một nhất thể. Ví dụ: T.Ư Đảng, T.Ư Đoàn

Viết tắt những từ được dùng nhiều lần trong một hoặc bài sau khi đã có một lần viết đầy đủ. Ví dụ: Công ty liên doanh Hưng Lâm Phát (HLP).

Viết tắt những từ chỉ đơn vị đo lường, tiền tệ, thời gian: m (mét), m2 (mét vuông), ha (héc ta), kWh (ki lô wat/giờ), đ (đồng), USD (đô la Mỹ),...

Viết tắt những chỉ nơi chốn có tần suất sử dụng cao: quận (Q), huyện (H), thành phố (TP), sau chữ viết tắt phải dùng dấu chấm. Ví dụ: Q. Tân Bình, H. Từ Liêm, TP. Thanh Hóa.

4. Cách dùng dấu câu

Cách dùng dấu câu đúng là cả một vấn đề. (Ảnh: Monkey)Cách dùng dấu câu đúng là cả một vấn đề. (Ảnh: Monkey)

Trong văn bản hành chính, bài tập trên lớp, trong các văn bản được xuất bản cho nhiều người đọc… thì dùng đúng dấu câu là điều vô cũng quan trọng. Nếu thiếu dấu câu, một số trường hợp sẽ dễ gây ra hiểu lầm cho người đọc. Học cách dùng dấu câu đúng sẽ giúp cho văn bản được “mượt mà” hơn và sẽ tránh khỏi những hiểu lầm không đáng có.

Cách sử dụng dấu chấm [.]: dấu chấm dùng ở cuối câu tường thuật, câu miêu tả. Ví dụ: Hôm nay tôi đi học. Trường học cách nhà tôi khoảng 10km.

Cách sử dụng dấu phẩy [,]: dấu phẩy được dùng với nhiều chức năng như ngắt các vế trong câu ghép, chú thích, khởi ý,... Ví dụ: Tôi được 10 điểm, bạn tôi thì được 8 điểm

Cách sử dụng dấu chấm hỏi [?]: dấu chấm hỏi có công dụng là kết thúc một câu hỏi, nghi vấn. Ví dụ: Họ tên của bạn là gì?

Cách sử dụng dấu chấm than [!]: dấu chấm than dùng khi kết thúc câu cầu khiến hoặc câu cảm thán (để tỏ thái độ ngạc nhiên, châm biếm)

Cách sử dụng dấu chấm phẩy [;]: cách dùng phổ biến là để phân biệt các vế của câu ghép phức tạp. Ngoài ra, sử dụng dấu chấm phẩy còn để phân biệt trong trường hợp liệt kê phức tạp.

Cách sử dụng dấu chấm lửng [...]: thường được sử dụng với các chức năng liệt kê, diễn tả cảm xúc ngập ngừng

Cách sử dụng dấu hai chấm [:]: thường dùng để liệt kê, để thông báo sắp có thông tin được trích dẫn hoặc được dùng trước lời thuật lại trực tiếp hoặc gián tiếp.

Cách sử dụng dấu gạch ngang [-]: thường dùng để làm ranh giới giữa phần chú thích và phần còn lại của câu, đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật

Cách sử dụng dấu ngoặc đơn ( ): thường được sử dụng với chức năng để chú thích

Cách sử dụng dấu ngoặc kép “ “: thường được dùng để trích dẫn nguyên văn, ranh giới với lời nói được thuật lại trực tiếp

5. Qui tắc đặt dấu câu

Những dấu câu: Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu chấm phẩy, dấu 2 chấm.

Nguyên tắc sử dụng: Khi sử dụng dấu câu bạn phải gõ sát vào từ đứng trước nó. Phía sau dấu câu là 1 khoảng trắng (dấu cách), trừ trường hợp dấu câu đứng ở cuối đoạn văn, thì không cần khoảng trắng (tức xuống dòng).

Nguyên tắc sử dụng ngoặc đơn
: Trước và sau dấu ngoặc đơn, luôn luôn có 1 khoảng trắng.
Trừ trường hợp ngoặc đơn nằm cuối 1 đoạn văn bản, thì sau ngoặc đóng không cần khoảng trắng. Ngoặc đơn đứng sát với từ bên trong, không có khoảng trắng.

Nguyên tắc sử dụng dấu ghạch ngang: Trước và sau dấu ngạch ngang đều phải có dấu cách.
Trừ trường hợp, dùng dấu ngạch ngang để mở đầu 1 đoạn văn. Thì chỉ có ở phía sau nó là có dấu cách thôi.
Ví dụ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Trên là những nguyên tắc (và kĩ năng) trình bày văn bản mà mỗi chúng ta cần phải tuân theo và Admin tổng hợp, trình bày lại. Hi vọng các thành viên luôn chú ý khi soạn thảo cũng như kiểm tra lại mỗi khi đăng bài (nếu sai có thể sửa lại tự do).

Chúc cả nhà vui vẻ :)
Thêm
312
1
1
Hiện tượng cực quang là một hiện tượng kì thú mà những nơi gần vùng cực của Trái Đất mới có thể chiêm ngưỡng.Tuy nhiên không phải ai cũng hiễu rõ hiện tượng này,chúng tôi sẽ cho bạn tìm hiểu thêm về hiện tượng cực quang.

Hiện tượng cực quang diễn ra thế nào?

Trong thiên văn học hiện tượng cực quang là một hiện tượng quang học đặc trưng với những màu sắc sặc sỡ có dạng gợn sóng xuất hiện trên bầu trời.Vậy hiện tượng cực quang xảy ra như thế nào?

Hiện tượng cực quang xảy ra khi các hạt điện mang điện tích từ gió mặt trời tương tác (va chạm;ma sát)với bầu khí quyển của Trái Đất.Khi các hạt mặt trời truyền năng lượng cho các phân tử khí, chúng chuyển từ trạng thái năng lượng thấp lên trạng thái năng lượng cao hơn. Khi trở lại trạng thái ban đầu, năng lượng dư thừa được phát ra dưới dạng ánh sáng, tạo thành các dải sáng màu trên bầu trời, gọi là cực quang. Màu sắc của cực quang phụ thuộc vào thành phần của khí quyển và các yếu tố khác như:vị trí, thời gian,thời tiết.

Hiện tượng cực quang xãy ra trong thời gian nào?

Có nhiều loại cực quang có màu sắc hình dạng khác nhau.Khoảng thời gian xuất hiện từ tháng 8-tháng 4 năm sau.Địa điểm xuất hiện cực quang là các khu vực gần các vùng cực của Trái Đất,những nơi khác sẽ không xuất hiện do 2 vùng cực như một viên nam châm khổng lồ hút các hạt mang điện tích,những nơi còn lại yếu hơn nên sẽ không xuất hiện cực quang.

Hiện tượng cực quang mang lại hệ quả gì?

Tuy là một hiện tượng đẹp đẽ và thú vị nhưng để lại những hệ quả không tốt.Đối với thiên nhiên:gián tiếp làm thủng tầng ozone(là một màn bảo vệ Trái Đất khỏi các bức xạ mặt trời).Đối với con người:Gây mất tập trung,rối loạn giấc ngủ do những ánh sáng của cực quang gây ra.

Trên đây là những thông tin giải thích hiện tượng cực quang.Rất mong sau bài viết này sẽ giúp mọi người hiểu hơn về hiện tượng cực quang.
Thêm
225
0
1

Vanhoctre

Văn Học Trẻ
Thành viên BQT
19/8/19
804
680
362,999
Việt Nam
vanhoctre.com
Xu
1,337,458
Bạn chú ý đăng bài đúng/phù hợp nhất với chuyên mục trên diễn đàn và cần đặt dấu câu đúng (đặt dấu - khoảng cách - từ tiếp theo).

Hãy xem toàn diện diễn đàn kĩ hơn.
 
Tuyết Băng ❄️

Câu chuyện xảy ra cách đây ba năm về trước

Trước ngày giáng sinh 1 ngày.

“Đạt” và “Hiền” là đôi tình nhân tuyệt vời trong mắt mọi người. Cả hai có mối tình trải dài hết ba năm phổ thông cho đến đại học tính ra cũng đã 5 năm. Do cả hai đều xuất thân từ gia đình giàu có, quyền lực, được sống trong biệt thự rộng lớn với đầy đủ tất cả mọi thứ và được nuông chiều hết mực. Đạt là một thanh niên đẹp trai, to lớn và biết cách ăn chơi, hầu như mọi cô gái trong trường đều để ý đến anh, biết được điều đó thế nhưng anh lại phớt lờ tất cả mà chỉ tập trung vào một người. Đó là “Hiền“. “Hiền” là 1 cô gái có vẻ ngoài thanh khiết. Tuy nhà rất giàu. Thế nhưng cô lại là cô gái rất ngoan ngoãn, không đua đòi, ăn chơi. “Hiền” có dáng người mảnh mai, mái tóc đen tuyền cùng làn da trắng hồng. Hiền là một cô gái ít nói, luôn biết vâng lời và học rất giỏi. Hầu như những điểm năng khiếu cô đều đạt tối đa.

Hôm ấy trước giáng sinh một ngày cả hai người họ gặp nhau ở nơi rất bí mật. Đó là trên tầng thượng của tòa nhà khu A của trường. Mọi chuyện đều có vẻ bình thường cho đến khi… “ Rầmmm”… một tiếng động lớn phát ra ngay dưới sân trường và những tiếng hét, tiếng la thất thanh của các sinh viên của cả trường. Các sinh viên thì có người ôm mặt hét, có người ngất tại chỗ, có người chạy vào văn phòng và la lên:

  • “ Thầy ơi…cô ơi… có học sinh nhảy lầu… có người tự tử rồi…chết rồi “.
khuôn mặt khi đó ai cũng thất thần, nét mặt ai cũng tái nhợt.

Dưới sân trường máu chảy thành vũng to, gần đó trên bệ xi măng dưới gốc cây còn văng ra những đốm thịt đỏ tươi có thể là não người, tay chân trên thi thể bị gãy ngược lại, có đoạn bị gãy đâm ngược ra ngoài, khuôn mặt va đập rất mạnh nên bẹp dính hầu như là nát hết một bên khiến cho mắt rơi ra ngoài… “ Hiền…là Hiền.” Một sinh viên la lên khiến cho tất cả bàng hoàng nhìn lại. Tiếng loa trường vang lên:

  • “ Tất cả mọi người bình tĩnh. Công an và những người có thẩm quyền đang đến. Xin tất cả hãy bình tĩnh mà ra về, Tạm thời nhà trường sẽ tạm ngưng hoạt động. Mọi việc sẽ được thông báo trên page kín của trường”.
Hôm đó trường đại học vắng lạnh đến kinh hoàng và đâu đó phản phất mùi máu tanh đến rợn người.

Cái chết của “Hiền” khiến ai cũng bàng hoàng. Thế nhưng sâu trong lòng mỗi người đều có chung những câu hỏi? “ Tại sao cô ấy lại chọn cái chết đau đớn kinh hoàng như thế? và còn người yêu “ Hiền “, “Đạt” lúc đó đang ở đâu? Chẳng phải hai người hay đi nhau hay sao? Nỗi nghi ngờ bao trùm cả ngôi trường khiến cho mọi người cảm thấy hoang mang khi ra về.

Nói về “Đạt” sau khi biết tin người yêu mình chết trong đêm hôm đó anh ta đã ngồi uống tại 1 quán phía trên đồi. Một quán vắng ít người qua lại, được một lúc có cuộc gọi đến “ Hoàng “ bạn của anh gọi. “ Đạt “ bắt máy và nói với thái độ tức giận:

- Mày gọi gì vậy hả?

Bên kia cuộc gọi “Hoàng” trả lời gấp gáp:

  • Mày đang ở đâu. Giờ này còn ăn nhậu nữa hả?
  • Mày biết gì chưa? Con Bồ mày nhảy tầng thượng trường chết rồi.
  • Bây giờ mày đang ở đâu, công an với tất cả mọi người đang tìm mày để điều tra kìa
  • Có phải mày giết nó đúng không?
Đạt hét lên trong điện thoại:

  • Phải là tao làm, Tao đã ở đó nhìn thấy nó lao xuống dưới. Nhưng Tao không có giết nó.
  • Là tự nó lao ra rồi đâm đầu xuống chứ tao không ép nó nhảy xuống
Hoàng thắc mắc hỏi lại:

  • Mày nói mày làm mà không ép nó lao xuống là sao?
  • Mày có đang tỉnh táo không hả Đạt?
Đạt gắng giọng xuống vừa nói vừa khóc như bào chữa cho lỗi của mình:

  • Bây giờ tao hỏi mày “ Tao với nó quen nhau lâu như vậy, vậy mà mỗi lần tao muốn đụng chạm thân thể nó thì nó lại chống cự lại tao thì tao phải làm sao hả? “
  • Lúc đó tao chỉ đùa cho vui với nó thôi.
  • Lúc tao vừa đưa tay vào định cởi áo. Nó đã tát tao.
  • Nó nghĩ tao là gì của nó chứ?
  • Nó nói tao cưỡng hiếp nó.
  • Phải. Là tao cưỡng hiếp nó đó. Nhưng tao là Bồ nó, là người yêu nó. Chẳng phải sớm muộn gì nó cũng thuộc về tao sao? Tại sao nó lại không hiểu. Tại sao nó đối xử với tao như vậy…Tại sao?
“ Hoàng ” im lặng chừng tầm mấy giây và trả lời 1 cách sợ hãi rồi sau đó cúp máy:

  • Mày điên rồi. Mày mau đi khai báo đi.
“ Đạt ” gọi lại nhưng đã khóa máy. Hắn ta cảm thấy ớn lạnh. Cái lạnh từ trong xương tủy lạnh ra. Hắn đứng bật dậy lao lên xe không cần đội nón bảo hiểm. Hắn phóng hết ga chiếc mô tô lạng lách xuống con đèo với suy nghĩ sẽ về nhà thật nhanh lấy quần áo và đồ dùng cần thiết. Hắn sẽ bỏ đi đâu đó, cũng có thể bố của hắn ngày mai sẽ lo cho hắn ra nước ngoài một thời gian. Bỗng…phía sau xe…Một giọng nói quen thuộc phát ra sát tai hắn:

  • Mày cưỡng hiếp tao rồi giờ định bỏ trốn sao?
Là “ Hiền “ hắn giật mình nhìn xuống, đôi tay đầu máu me cùng các móng tay đen vaf nhọn hoắt đây ôm hắn, Hắn hoảng hốt bẻ lái, chiếc xe ngã nhào kéo lê một vệt dài ra đến sát vực. Hắn loạn choạng gượng dậy tựa lưng vào tảng đá ven vực. Và rồi mắt trợn ngược lên vì sợ hãi.

Bóng ma Hiền xuất hiện. Con ma lê đôi chân bị gãy co quoắng với chiếc váy ngắn đầy máu. Kéo một vệt dài, nó cố lết lên người hắn với đôi tay cũng đã gãy nát với khúc xương đâm ra ngoài đang ròng ròng máu. Khuôn mặt bị tan nát hết một bên khiến cho não chảy dài xuống đỏ cả khuôn mặt, một bên mắt bị văng ra tạo một lỗ sâu ngoáy. Con ma nắm lấy đầu hắn rít lên:

  • Tại sao mày lại hãm hại tao?Tại sao? Mày thèm muốn tao đến vậy sao?
  • Được. Tao sẽ cho mày thoả mãn
  • Tao sẽ kéo mày theo. Mày phải trả giá…Đạttt…. Tao sẽ lấy mạng mày.


“ Đạt ” khinh hãi tột độ không còn tâm trí đâu nữa chỉ còn vang nài trong vô vọng:

  • Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh xin em… Anh sai… sai rồi…là tại anh…anh không làm chủ bản thân…em tha lỗi cho anh…tha cho anh…
Con Ma trườn lên người hắn, dí sát mặt đầy máu mà nói:

  • Giết tao rồi còn muốn tao tha cho sao?
  • Mày nghĩ mày thoát được sao?
  • Tao chết đau lắm “ĐẠT” ơi.
  • Mày phải chết với tao.
Nói rồi con ma đứng dậy, nắm chặt lấy đầu hắn và lao xuống vực…

Hắn khi đó chỉ biết là một tiếng hãi hùng rồi im bặt trong màn đêm dưới vực…



Sau vụ việc “ Hiền ” nhảy tầng thượng tự vẫn và cái chết của “ Đạt ” do say rượu không làm chủ tay lái mà lao xuống vực chết. Chỉ trong một đêm tất cả sinh viên và giáo viên của trường đều bàng hoàng. Người thì tiếc nuốt, người thì thêu dệt ra đủ các nguyên nhân, khiến cho cả ngôi trường khi ấy mang bầu không khí rợn người. Khu vực tầng thượng Khu A nơi xảy ra sự việc người ta đã tìm thấy chiếc áo khoát của “ Đạt ” lúc hắn cởi ra và vội bỏ chạy khi chứng kiến người yêu mình tự vẫn. Đoạn nói về gia đình hai bên khi biết tin. Ngay trong chiều đó ba mẹ “ Hiền ” đã đến trường luôn túc trực bên thi thể con mình. Bố “ Hiền ” khi đó là một Tổng giám đốc vừa là Chủ tịch của một công ty lớn. Đứng trước thi thể con gái mình. Ông nghiến răng tay nắm chặt nắm đấm rồi nói trong cơn tức giận tột cùng: “ Là nó…Là nó phải không…” ông quay lại túm lấy cổ áo một thanh niên đang đứng sau ông, Có lẽ đó là cấp dưới của ông và hét lên:

  • “Tại sao…Tại sao tao chỉ giao cho mày mỗi một việc là ngăn cản hai đứa đến với nhau…Mà mày làm không được…Mày trả lời không là tao sẽ giết mày ngay tại đây”.
Đoạn ông giơ nắm đấm lên. Bất ngờ công an đến:

  • “ Dừng tay lại… Mọi việc đã có chúng tôi điều tra mong ông hãy giữ bình tĩnh… đừng để mọi việc thêm tệ hơn. Như vậy sẽ chịu hậu quả không lường trước được “.
Ông chững lại rồi buông cổ áo nhân viên mình quay về phía công an rồi nói:

  • “ Các người phải tìm cho ra hung thủ kẻ đã khiến cho con gái tôi phải chết đau đớn như này. Bằng không dù cho có mất hết tất cả đi nữa tôi cũng tìm cho ra nó và chính tay tôi sẽ bắt nó đền mạng“.
Nói rồi ông ngồi thụt xuống bên vợ của mình đang ôm chằm lấy thi thể con gái mà khóc không nên lời. Khi đó mẹ của “ Hiền ” không còn có thể nói ra gì cả. Từ lúc chứng kiến con mình chết như vậy Bà chỉ biết khóc, khóc đến khản cả cổ rồi ngất lịm.

Nói về việc của “ Đạt ” khi lao xuống vực chết. Sáng hôm sau người dân phát hiện xe của “ Đạt ” đang ngã bên bờ vực, xác của “ Đạt ” rơi xuống vực bị một nhánh cây đâm thẳng vào tim. Máu bắn tung phủ cả cây phía dưới. Khi công an đến kéo xác lên và đem về khám nghiệm cùng lúc đó “ Hoàng ” cũng đến và trình báo cho công an. Tất cả mới được sáng tỏ. Lại nói ông Danh sau khi biết được “ Đạt ” là hung thủ, ông tỏ ra rất tức giận nhưng lại im lặng, chỉ lẳng lặng lên xe bỏ đi.

Gia đình “ Đạt ” cũng là Tập đoàn lớn có tiếng ở khu vực. Khi hay tin con trai mình gây ra sự việc lớn như vậy cũng đã bỏ ra số tiền rất lớn để che miệng tất cả nhà báo và nhờ họ chuyển vụ việc từ việc án mạng sang việc hai người vì yêu nhau do trong lúc nóng giận nên xảy ra vụ việc thương tâm.

Sau cùng trong câu chuyện tất cả mọi người khi biết đến đều có rất nhiều câu hỏi đặt ra và đâu đó người ta hỏi “ Nó “ mà ông Danh nhắc đến là ai? Và liệu mọi việc đã kết thúc chưa. Câu trả lời không ai biết chính xác được. Thế nhưng câu chuyện về hồn ma của “ Hiền “ tại trường đại học Khu A là câu chuyện mà tất cả ai, kể cả sinh viên mới vào cũng đều biết. Câu chuyện đó có thật đến nỗi nhà trường phải xây rào chắn trên tần thượng Khu A và có 1 quy định là “ Cấm tất cả sinh viên, kể cả giáo viên, giảng viên đều không được lên tầng thượng Khu A “, chỉ trừ khi có nhân viên sửa chữa từ 2 người trở lên và cần thiết lắm mới được lên trên đó.

Vậy là Giáng sinh năm đó mọi người ai cũng đón Giáng sinh an lành.

Chỉ riêng gia đình “ Hiền ” kể từ khi an táng xong bỗng im lặng và tĩnh mịch một cách bất thường. “ Hiền ” được chôn cất sau nhà nơi trước đây có bãi cỏ xanh mướt mà gia đình hay tổ chức cắm trại. Giờ đây lạnh lẽo rợn người khi có nấm mồ của cô nằm giữa.



Sau một năm.

“ Hải ” là sinh viên chuẩn bị ra trường. Gia đình “ Hải ” rất nghèo. Bản thân “ Hải ” là trẻ mồ côi từ nhỏ do ba mẹ đi làm ăn xa mà gặp tai nạn mất sớm. “ Hải ” sống cùng bà ngoại từ nhỏ. Sau này bà cũng mất do tuổi già. Do sống một mình như vậy dần tạo cho “ Hải ” sự tự ti về bản thân. Công việc hằng ngày chỉ xoay quanh giữa đi làm rồi đi học. Để trang trải cuộc sống. “ Hải ” làm tất cả mọi việc từ phục vụ cho đến giữ xe. Người ta khuyên sao không để dành tiền mua chiếc xe máy rồi đi chở hàng hay giao hàng như vậy lương sẽ cao hơn là những công việc như phục vụ và giữ xe. “ Hải “ cũng muốn lắm nhưng phần vì phải tiết kiệm phần vì tiền kiếm được chỉ đủ sống nên việc có một chiếc xe máy với “ Hải “ là một thứ xa xỉ. Phương tiện duy nhất “ Hải “ có được chỉ là chiếc xe đạp cũ kỹ. “ Hải “ thường hay nói đùa rằng “ Đi xe đạp cũng tốt mà, vừa tốt cho sức khoẻ lại tiết kiệm chi phí”

Hôm ấy trước gần vào dịp Giáng sinh. “ Hải ” có chọn làm thêm tại cửa hàng lưu niệm, công việc cũng đơn giản chỉ là hóa trang thành ông già Noel đến tặng quà cho các em nhỏ. Tuy đôi lúc phải đạp xe hơi xa nhưng vì mỗi năm chỉ có công việc này giúp anh dư giả được chút ít nên “ Hải ” phải ráng cố gắng.

Cách Giáng Sinh một ngày “ Hải ” đã nhận được 1 đơn đặt hàng từ một vị khách. Mới đầu gặp “ Hải ” đã mừng thầm vì đơn hàng giá trị rất cao mà chỉ cần hôm ấy không cần hóa trang mà chỉ đến tặng quà cho người đó thôi là xong việc mà tiền công bằng hai ngày rồi vì thế “ Hải ” đồng ý ngay mà không cần do dự. Vị khách ấy đến cửa hàng bằng xe ôtô sang trọng, khi mở cửa bước xuống là một đôi vợ chồng già trông rất khá giả bề thế. Họ gặp “ Hải ” và nói thẳng vào vấn đề rồi nhanh chóng rời đi. Tầm khoảng 30 phút sau mới nhắn tin với địa chỉ kèm số điện thoại và lời nhắn “ Cậu cứ đến đúng địa chỉ trên đã có người giúp việc đợi sẵn để mở cửa cho cậu. “. Đọc xong tin nhắn “ Hải ” có chút e dè nhưng vì số tiền lớn lại đơn giản nên cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Đêm hôm đó khoảng gần 18h. “ Hải ” đạp xe trên giỏ hàng phía trước đã đặt sẵn một gói quà chuẩn bị trước rồi đạp xe đến địa chỉ được giao. Đến nơi “ Hải ” phải mất đến mấy phút định thần vì choáng ngộp trước vẻ đẹp và sự bề thế của ngôi nhà, nói đúng hơn đó như một căn biệt thư to lớn. Cánh cổng rộng đến nỗi nếu đem so chiều ngang với căn nhà mà ba mẹ anh cả đời tích góp làm ra cũng phải gấp hai đến ba lần. Đứng từ ngoài nhìn vào ngôi nhà được sơn màu trắng nằm giữa khuôn viên với hàng cây thông bao quanh tạo cảm giác tách biệt. Trời đã tờ mờ tối càng tạo nên không khí tĩnh mịch và lạnh lẽo hơn. Vội lấy điện thoại gọi vào số đã cho trước đó. Đầu dây bên kia một giọng phụ nữ khá lớn tuổi:

  • Alo. Ai vậy
Hải liền trả lời:

  • Dạ thưa cô con là người tặng quà đêm giáng sinh đây ạ.
  • Con đang ở trước cổng
  • Cô có thể mở cửa cho con được không ạ?
Người giúp việc trả lời:

  • Cậu đợi tí để tôi bấm cửa
  • Cậu dẫn xe vào sân rồi tự lên phòng nha
  • Phòng ở phía bên trái chỗ cửa sổ đang mở ấy
  • “ Cô ấy “ đang ở trong “ đợi cậu “
Thoáng có chút bối rối “ Hải ” khẽ đẩy cổng dắt xe vào. Ngôi nhà bên trong vắng vẻ nhường như không có một ai. Chỉ thoáng thấy cô giúp việc khi nãy nói chuyện điện thoại ra nhìn cậu rồi lại vội chạy nhà sau làm việc. Cô giúp việc chỉ “ Hải “ đi theo lối cầu thang kia rẽ bên trái phòng ngay cuối hàng lang có để bảng “ Tuyết Băng “.

“Hải” đứng trước cửa phòng gõ cửa:

  • “ cộc, cộc, cộc “
Không có tiếng trả lời, “ Hải “do dự nghĩ thầm:

  • Hay là mình quay về?
Nhưng không. Bên trong người anh cảm thấy có điều gì đó thôi thúc muốn “ Hải ” mở cửa vào. Hít một hơi thật sâu, Tay vặn nắm cửa rồi bước vào…

Bên trong phòng là một không khí im lặng, lạnh lẽo và bừa bộn. Phía bên cửa sổ được mở toang, gió lùa vào khiến cho rèm cửa bay lên, kế bên là một chiếc giường trắng rộng với nệm, gối màu cùng màu trắng. Phí trên giường có 1 người con gái rất xinh đẹp mảnh mai đang ngồi co ro lại. Cô gái ấy mặc một chiếc váy màu trắng, cô có mái tóc đen tuyền xõa dài đến qua lưng, làm da cô trắng tươi đến nỗi làm hiện rõ những đường gân máu. Cô nhìn “ Hải ” với đôi mắt đen sâu thẳm như đang chất chứa nỗi buồn nào đó nên khi thấy “ Hải ” cô chỉ cười gượng rồi lại quay mặt sang bên cửa sổ. Ngoài trời đã tối hẳn gió thổi mạnh hơn và tuyết rơi nhiều hơn. Ánh đèn ngoài sân hắt vào càng tạo hơn một không khí âm u.

“ Hải ” ngượng ngùng bước đến nhìn cô nhẹ nói:

  • Chào em. Chúc em có một Giáng sinh an lành
  • Mong rằng món quà này sẽ giúp em vui hơn, ấm áp hơn trong đêm giáng sinh.
Cô lại khẽ cười rồi đưa tay nhận lấy rồi nói:

  • Cảm ơn anh. Lâu rồi mới có người đến tận nhà em để tặng quà.
Hải nhìn dáng vẻ cô một hồi rồi bất chợt phát hiện trên tay cô đang chảy máu

Hải nắm lấy tay cô hỏi:

  • Em có bị làm sao không, sao lại tự ý cắt tay mình vậy
  • Em có đau không, máu chảy ra rồi, để anh xuống nhà lấy khăn lau cho em.
Đoạn Hải đứng dậy mở đèn trong phòng lên rồi xuống nhà tìm cô giúp việc.

  • Cô ơi. Cho cháu xin khăn và 1 ít nước ấm được không ạ?
Cô giúp việc nhìn Hải có vẻ thắc mắc:

  • Cậu xin khăn với nước ấm để làm gì?
Cháu xin để lau vết thương cho cô chủ ấy mà

Nghe “ Hải “ nói cô tỏ ra khá ngập ngừng, trên mặt thoáng chút sợ hãi. Nhưng cũng lấy cho cậu.

“ Hải “ đem chậu nước ấm cùng khăn lên. Nhẹ lau cho cô. Nhìn “ Hải ” lau cho mình rồi nói:

  • Anh không sợ sao?
“ Hải ” nhìn cô rồi cười trả lời:

  • Anh không sợ máu, với lại hôm nay anh phải làm em vui để đón Giáng sinh chứ
  • Mà anh quên hỏi em “ em tên gì vậy? “
Cô nhìn “ Hải “ rồi ngập ngừng:

  • Tuyết Băng, em tên “ Tuyết Băng “
  • Anh có thấy tên em có đẹp không?
“ Hải “ đang gấp khăn lại, đứng dậy và nói:

  • Tên em rất đẹp và hợp với em lắm.
  • Đừng nên làm đau bản thân mình nữa nha, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi mà.
Đoạn “ Hải “ xuống nhà dọn dẹp mọi thứ rồi lên lại phòng xem Tuyết Băng thế nào. Lần này trông có vẻ ổn và vui vẻ hơn. “Tuyết Băng “ cười nói với “ Hải “:

  • Hôm nay là Giáng Sinh và cũng là Sinh Nhật em nữa đó.
  • Vì em sinh vào ngày này nên Gia đình mới đặt tên cho em là “ Tuyết Băng “
  • Anh có thấy đặt biệt không?
“ Hải “ cười rồi xoa nhẹ đầu “ Tuyết Băng “ nói:

  • Ngốc quá. “Công chúa tuyết” thì luôn đặt biệt chứ.
  • Thế hôm nay “công chúa” có quà Giáng Sinh rồi còn muốn anh tặng gì nữa không?
Mắt “ Tuyết Băng “ long lanh lên thích thú:

  • Em muốn anh chở em đi ngắm đèn trang trí Giáng Sinh và cả đi Nhà thờ nữa…
  • Anh có thể chở em đi bằng xe đạp được không?
  • Trước giờ chưa có ai chở em đi bằng xe đạp cả…Nha anh…nha…nha…em năn nỉ đó.
“ Tuyết Băng “ rối rít năn nỉ “ Hải “, đôi tay nhỏ nhắn đang nắm và lay không ngừng.

  • Rồi…rồi…Anh biết rồi…Anh chở em đi được chưa?
  • Thiệt là muốn gì không muốn, lại muốn đi bằng xe đạp.
  • Em thật biết làm khổ người khác thật đó.
“ Hải “ vừa cười vừa lắc đầu nhìn “ Tuyết Băng “ như đứa trẻ đang nhảy cẫng lên vui sướng.

  • Yeah . Phải vậy chứ. Đêm nay cuối cùng cũng có người đến đón Giáng Sinh với Sinh Nhật cùng em rồi.
  • Thế trước đây không ai bên cạnh em sao?
“ Hải “ thắc mắc hỏi?

  • Lúc nhỏ thì có ba mẹ ở cùng em vào dịp này. Nhưng sau này họ bận việc rồi nên em chỉ đón một mình thôi. Buồn lắm. May mà cuối cùng năm nay có anh chở em đi chơi đó.
  • Thôi mình đi thôi. Không lại trễ mất
“ Tuyết Băng “ nắm lấy tay “ Hải “ chạy vội xuống lầu. Ngoài trời gió cũng ngừng thổi chỉ có những bông hoa tuyết đang nhẹ nhàng rơi.

Trên đường đi “ Tuyết Băng “ ngồi phía sau cứ luyên thuyên mãi như một đứa trẻ. Lâu lâu còn đưa tay gạt những nhánh cây làm cho cả hai bị văng tuyết đầy mặt. “ Hải “ chở “ Tuyết Băng “ đến trước cửa hàng mua tặng một chiếc khăn choàng cổ. Chiếc khăn màu đỏ càng nổi bật hơn trong bộ váy trắng mà “ Tuyết Băng “ đang mặc. Ngồi sau xe “ Tuyết Băng “ đã kể rất nhiều chuyện. “ Tuyết Băng “ nói:

  • Em hay trầm cảm lắm. Những lúc như thế em lại nhớ về lúc trước. Trước đây em có rất nhiều bạn bè. Luôn được mọi người ngưỡng mộ
  • Mà anh biết không cũng vì điều đó mà mình sẽ không biết ai thích mình thật lòng. Vì ai trước mặt mình cũng vui vẻ hết
  • Rồi có một ngày có một thằng hãm hại em
  • Từ đó em không tin vào ai cả, em đã tự nhốt mình trong phòng.
  • Mỗi ngày trôi qua em đã cắn rứt lương tâm.
  • Em cảm thấy căm ghét những kẻ đã hãm hại em.
Thế rồi “ Tuyết Băng “ tựa vào vai lưng “ Hải “ khóc, khóc đến ướt cả áo khoát của “ Hải “.

“ Hải “ dừng lại bước xuống rồi an ủi:

  • Mọi chuyện đã xảy ra lâu rồi mà. Giờ em phải vui vẻ mà đón Giáng Sinh chứ. Ai lại khóc với buồn bã trong ngày Sinh Nhật của mình.
  • Em có muốn đến nhà thờ cầu nguyện cho Sinh Nhật mình không?
“ Hải “ nắm lấy tay “ Tuyết Băng “ ân cần hỏi?

  • Em chỉ anh đến Nhà thờ mà gia đình em hay đến được không?
“ Tuyết Băng “ nhẹ gật đầu rồi trả lời nhỏ rằng:

  • Lúc trước khi em còn nhỏ gia đình em hay đưa em đến nhà thờ vào cuối tuần
  • Giờ em và anh cùng đến đó nha.
“ Hải “ cười rồi lên xe:

  • Đi thôi nào công chúa “ Tuyết Băng “.
Tuyết Băng nhẹ ôm Hải sau lưng khẽ gật đầu rồi mĩm cười

  • Vâng. Anh chạy nhanh lên nha.
Đến trước cổng, Nhà thờ được xây một cách uy nghiêm và tráng lệ với kiến trúc phương tây với phần đỉnh tháp trang trí bằng một ngôi sao vàng sáng lấp lánh. “ Tuyết Băng “ choàng lấy tay “ Hải “, cả hai cùng bước vào đại sảnh. Vì trời đã gần khuya nên bên trong mọi người đều đã về hết. Chỉ còn lại hai người. Bỗng “ Tuyết Băng “ buông tay chạy lại hàng ghế đầu tiên ngồi xuống, đoạn quay lại nhìn “ Hải “ vẫy tay như đang bảo lại ngồi kế bên:

  • Anh biết không. Lúc nhỏ ba mẹ hay chở em đến nhà thờ này, ngồi ở hàng ghế này và cầu nguyện.
  • Khi đó em còn nhỏ nên không biết phải cầu nguyện như thế nào chỉ biết ngồi nhìn họ rồi lén chạy lên bục trốn trong khán đài kia kìa.
“ Tuyết Băng “ nói với giọng háo hứng đôi mắt long lanh tựa như hoa tuyết đang rơi bên ngoài.

“ Hải “ nhìn với vẻ ngạc nhiên vì không tin trước mắt mình lại có cô gái đáng yêu đến vậy.

Được một lúc “ Hải “ đứng dậy nói:

  • Mình cùng ra tháp chuông đi em. Anh thấy ngoài đó người ta trang trí đẹp lắm.
Sau đó “ Hải “ nắm tay rồi kéo chạy ra ngoài sân. “ Tuyết Băng “ phía sau vừa đi vừa nói:

  • Từ từ đã còn chưa đến đến 12h mà.
  • Xem ra anh cũng mong đến giáng sinh còn hơn em nữa.
Đứng dưới tháp chuông, tòa tháp được xây riêng bên phải khuôn viên Nhà thờ. Phía trên cao là chiếc chuông rất to bằng đồng sáng lấp lánh. “ Hải “ đưa tay lên nhìn đồng hồ, “ Hải “ quay sang nói:

  • Em mau chuẩn bị đi, khi nào chuông ngân lên là cầu nguyện đó
  • Vâng em sẵn sàng rồi đây
Tuyết Băng trả lời giọng thật ngọt và êm, tay bắt đầu đan lại:

…Boong…Boong…Boonggg

Tiếng chuông Nhà thờ ngân lên trong đêm một tràn dài

“ Tuyết Băng “ đứng đó mắt nhắm lại cầu nguyện, làn gió nhẹ thổi qua khiến cho mái tóc đen cùng chiếc váy trắng nhẹ tung bay trong gió cùng những bông hoa tuyết. Dưới ánh đèn “ Hải “ quay sang nhìn “ Tuyết Băng “ lòng dâng lên cảm xúc khó tả. “ Tuyết Băng “ phút giây đó tỏa ra ánh sáng thật lung linh xinh đẹp tựa như Thiên Thần vậy.

  • Aaa…anh lén nhìn em à?
“ Tuyết Băng “ tinh ranh hỏi:

Bị hỏi bất chợt “ Hải “ có vẻ ngượng ngùng quay sang mặt phía trước trả lời:

  • Đâu có. Anh có nhìn em đâu
  • Mà tại trong lúc em cầu nguyện nhìn em xinh quá nên anh mới nhìn đó.
  • Ngốc. Em đã vui chưa? Giờ cũng đã khuya lắm rồi để anh đưa em về nhé. Không ba mẹ em lại nghĩ anh bắt cóc em đi mất đó
“ Tuyết Băng “ tròn mắt nhìn ra vẻ ngây thơ:

  • Thì anh bắt cóc em đi thật mà
“ Hải “ nghiêm giọng nói:

  • À à lúc đầu ai đòi tui chở đi, còn bắt tui mua khăn choàng cho rồi giờ nói tui bắt cóc hả?
“ Tuyết Băng “ quay người bỏ chạy vừa quay lại nói:

  • Không biết, có giỏi thì bắt em về đi
  • Được, em cho anh bắt cả đời luôn.
“ Hải “chạy phía sau nói vọng theo:

  • Đợi đã, trời lạnh lắm đợi anh lấy xe rồi chở em về
Bỗng “ Tuyết Băng “ dừng lại quay sang nói:

  • Anh Hải. Anh cho em mượn áo khoát anh đi. Em lạnh rồi.
  • Anh tính cho em chết lạnh trong đêm giáng sinh luôn sao?
“ Hải “ ngập ngừng:

  • Em lạnh hả? Nhưng mà khi nãy trước khi đi em nói em em chịu lạnh được mà…
  • Với lại…với lại áo anh cũ và còn rách nữa, anh sợ em mặc không được đâu.
“ Tuyết Băng “ bước ra sau tay vừa cởi áo khoát của Hải vừa nói:

  • Thật là không biết em ngốc hay anh khờ nữa
  • Con trai gì mà không ga lăng gì hết
  • Từ đây về nhà em cũng không xa lắm đâu. Chẳng lẽ anh lại để chịu lạnh luôn hả?
“ Hải “ ngẩn ra vì câu trách rồi trả lời nhỏ:

  • Thôi thì đành vậy dù sao miễn em vui là được rồi mà
  • Thôi mình về nha
Cả hai nắm tay nhau rời khỏi Nhà thờ dưới bầu trời đầy sao trong đêm Giáng Sinh thật an lành.

Dừng lại trước cổng nhà. “ Hải “ bước xuống xe rồi quay sang cười và nói:

  • Đến nhà em rồi. Cũng may là Bố mẹ em chưa về chứ không chắc anh không biết giải thích sao nữa.
  • Mà chiều lòng em như vậy em có cảm thấy vui chưa?
“ Tuyết Băng “ nở nụ cười rồi nói:

  • Lâu lắm rồi em mới được đi chơi vui như thế
  • Cũng may anh đưa em về chứ không gặp người khác là họ bắt em đi luôn rồi.
  • Cảm ơn anh Hải nha.
  • Chúc anh Giáng sinh an lành.
  • Mà lần sau chúng ta có còn gặp nhau không?
“ Hải “ do dự giây lát rồi trả lời:

  • Nếu như em muốn ngồi sau xe anh một lần nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau.
“ Tuyết Băng “ tỏ ra vui mừng vì câu trả lời đó:

  • Thôi đã trễ lắm rồi anh về đi không thì lạnh lắm đấy.
  • Anh về cẩn thận nha
Vừa nói “ Tuyết Băng “ vừa đưa tay vẫy chào. “ Hải “ vội bước lên xe chạy về. Đi được một đoạn không xa “ Hải “quay đầu lại nhìn. Dưới ánh đèn đường “ Tuyết Băng “ đứng đó . Bóng dáng mảnh mai trong chiếc váy trắng cùng làn tóc đen. Trong mắt “ Hải “ cảm thấy khung cảnh đó thật đẹp và mà mị làm sao.

Khoảng một tháng sau kỳ nghỉ đầu năm mới. ” Hải “ đang ngồi trong lớp bỗng thấy “ Tuyết Băng “ lướt qua cửa lớp:

  • Sao cô ấy lại ở đây nhỉ?
  • Cô ấy đang tìm mình sao?
“ Hải “ thầm nghĩ, vội đứng dậy xin ra ngoài rồi chạy về phía hành lang. Thoáng thấy “ Tuyết Băng “ cuối hành lang “ Hải “chạy đến cất giọng:

  • Tuyết Băng.
  • Em đi đâu vậy?
  • Em làm gì ở đây?
“ Tuyết Băng “ giật mình rồi quay lại nhìn.

  • Em đến tìm anh.
  • Lâu quá em không thấy anh đến nhà em
Hải nhỏ nhẹ nói:

  • Anh đang trong giờ học, em nhỏ tiếng xíu
  • Mình xuống sân ngồi nha
  • Mà sao em biết trường anh học vậy?
“ Tuyết Băng “ vừa đi vừa nói giọng trách móc:

  • Anh đó. Hứa với người ta sẽ quay lại chở em đi chơi tiếp rồi mất tích không một lời nhắn gì cả.
  • Em phải tìm đến chỗ anh làm hỏi xem anh thế nào rồi người ta nói anh nghỉ làm lúc cuối năm, rồi người ta chỉ trường anh học nói em sang đây tìm anh.
  • Em tìm anh hết cả trường mất hết cả buổi sáng nay đó.
  • Mà sao em xin số điện thoại anh ở chỗ làm rồi gọi anh mà anh không nghe máy?
  • Anh giận gì em sao?
Nghe “Tuyết Băng “ nói vậy “ Hải “ vội lấy điện thoại ra xem. Điện thoại hiện lên mười cuộc gọi nhỡ. “ Hải “ lúng túng xin lỗi:

  • Anh xin lỗi. Đang trong giờ học nên anh để điện thoại im lặng nên không biết em gọi.
  • Anh không biết em muốn gặp anh đến vậy.
  • Mà giờ gần hết giờ học rồi hay là anh chở em đi đâu chơi nha, xem như anh xin lỗi em vậy. Được không?
“ Tuyết Băng “ cười nói:

  • Anh làm gì xin lỗi nhiều vậy em có trách anh đâu mà, em chỉ đùa anh chút thôi
  • Mà quên cho anh biết, em lúc trước cũng học ở trường này bởi vậy lúc ở cửa hàng người ta nói tên trường là em nhớ ngay. Chỉ không biết anh học ở khu nào thôi.
  • Em có một chỗ rất hay, rất bí mật ở trường này.
  • Trước đây mỗi lần em chán học là em thường trốn lên đấy chơi đó. Anh đi theo em, em chỉ cho nè.
Hải tròn mắt ngạc nhiên?

  • Trước đây em học ở đây vậy em lớn hơn anh sao?
  • Mà em nói lên là lên đâu vậy?
  • Đừng nói anh là em dẫn anh lên tầng thượng nha. Không được đâu nguy hiểm lắm.
  • Em không biết câu chuyện bạn nữ sinh viên trường này nhảy tầng thượng tự vẫn sao?
“ Tuyết Băng “ quay sang với đôi mắt ranh mãnh và giọng điệu thách thức:

  • Em biết. Biết rõ là đằng khác.
  • Nhưng mà chuyện đã một năm trôi qua rồi mà.
  • Người ta cấm khu A còn mình đang lên khu B đối diện mà
  • Bộ…Anh không dám lên sao? Anh… sợ Ma sao?
“ Hải “ có chút ngập ngừng nhưng vì anh là con trai trước lời thách thức như vậy anh cũng đành liều mà lên theo:

  • Anh đâu có sợ ma.
  • Anh chỉ sợ nhà trường biết được rồi phạt nặng rồi sao?
“ Tuyết Băng “ ghé sát tai nói:

  • Mình chỉ lên chút xíu thôi
  • Anh yên tâm đi
Leen đến nơi “ Tuyết Băng “ mở cánh cửa sắt khá cũ, nắm lấy tay “ Hải “ kéo lấy tay “ Hải “ ra ngoài sân thượng rồi chỉ về góc phải đầu sân nói:

  • Lúc trước em hay lên đây đứng ngắm mọi thứ ở góc bên đó
  • Anh có thấy trên đây rất yên tĩnh và thoải mái không?
“ Hải “ đứng sát bên nhìn hướng “ Tuyết Băng “ chỉ rồi nói:

  • Thật là anh học ở đây lâu vậy mà chưa bao giờ lên đây cả. Sau việc có học sinh trường nhảy tầng thượng thì hầu như mọi người càng không dám lên, đặt biệt là Khu đối diện, bên đó đang rào chắn bảo vệ rất kỹ
  • Mà khi nãy em nói em biết mà biết rất rõ chuyện đó là sao vậy?
  • Em có thể nói anh biết được không?
“ Hải “ tò mò hỏi?

“ Tuyết Băng “ im lặng giây lát như đang hồi tưởng điều gì đó rồi chậm rãi kể lại:

  • Chuyện đó em biết rất rõ là vì hôm đó em là người có mặt ở đó trước khi cô ấy nhảy xuống.
  • Hôm đó em cũng bỏ giờ học lén lên đây ngồi vẽ. Đang vẽ thì có nghe tiếng cãi nhau ở phía tòa nhà đối diện là Khu A.
  • Do là tường thành tầng thượng xây cao nửa người nên em mới ngồi xuống rồi lén nhìn xem bên kia xảy ra chuyện gì.
  • Em chỉ thấy người hai người đang hôn nhau nhưng có lẽ vì chuyện gì đó mà người con gái đó có vẻ đang cố chống cự lại. Xong người con trai đó đã “ tát “ cô gái đó rồi hai người cãi nhau rất nhiều. Mà cũng do xa và cao nên em không nghe rõ
  • Chỉ thấy được một lúc người con gái đứng lên bức tường thành rồi ôm mặt mà nhảy xuống. Còn người con trai thì lao lại nhưng không kịp sau đó liền chạy xuống rồi mọi thứ thì mọi người đã chứng kiến rồi đấy
  • Khi đấy em cũng bàng hoàng lắm. Em ngồi sập xuống rồi tự hỏi đang chứng kiến chuyện gì vậy?
  • Mãi một lúc sao định thần lại em mới lấy lại bình tĩnh rồi mới xuống được.
“ Hải “ thắc mắc hỏi?

  • Sao lúc em thấy như vậy thì dùng điện thoại quay lại?
  • Lúc chứng kiến xong mọi việc như vậy em có báo lại phía công an không?
“ Tuyết Băng “ quay sang trả lời cách thẳng thừng?

  • Em là người thích sự riêng tư và em tôn trọng chuyện riêng tư của người khác nên em không muốn quay hay chụp ảnh lại.
  • Anh có biết gia đình hai người họ lớn và quyền lực lắm không?
  • Em đã có đến nhà cô gái đó kể hết mọi chuyện giống như em kể với anh. Nhưng họ nhường như đã quá chán nản và thằng con trai đó cũng đã chết rồi.
  • Em kể cũng vô ích thôi anh à.
Những cơn gió đầu chiều Xuân thổi ngang qua hai người như đang muốn xóa bay mọi chuyện cũ. Bất chợt “ Tuyết Băng “ nhìn xuống rồi vội nói:

  • Thôi em về nhé. Xe nhà em đến rồi. Đợi lâu quá bác tài xế lại gọi cho Bố em rồi trách em nữa đó.
  • Mà anh có số điện thoại em rồi nhớ lưu đừng xóa nha.
  • Em đợi anh gọi chở em đi chơi đó nha.
  • Bye bye anh.
“ Tuyết Băng “ vừa chạy xuống vừa nói vọng trông có vẻ hấp tấp.

“ Hải “ bước xuống lầu vừa đi vừa nghĩ về chuyện “ Tuyết Băng “ vừa kể. Tất cả giống như một cuốn phim pha màu kinh dị. Bất chợt có tiếng gọi sau lưng. “ Hải “quay sang, là “ Hoàng “. Bạn thân của “ Đạt “, người được cho là nhân chứng kể lại toàn bộ lời nói của “ Đạt “ trước khi chết.

Sau cái chết của bạn mình “ Hoàng “ nhường như là một người khác. Lúc trước vì ỷ lại có “ Đạt “ chống lưng nên hắn cũng rất hung hăng, hay bắt nạt người khác. Đặt biệt là “ Hải “ vì trong mắt hai người “ Hải “chỉ là một sinh viên nghèo lại mồ côi bố mẹ nên rất hay bị sai vặt bởi hai người họ. Nhưng kể từ khi bạn hắn mất. “ Hoàng “ như trở thành một người khác. Thấy “ Hải “ đang trên tầng thượng đi xuống. “ Hoàng “ liền chạy lại nói:

  • Mày đi đâu vậy?
  • Đừng nói là mày lên tầng thượng nha
  • Mày có biết nội quy của nhà trường cấm lên trên đó không?
Trông “ Hoàng “ có vẻ bồn chồn hỏi. Hải quay sang rồi trả lời qua chuyện:

  • Tao thấy có người lên trên đó nên lên coi thử xem sao
  • May là tao lên thì không có ai
  • Mà mày hỏi tao làm gì?
  • Người như tao cũng đáng để mày để ý sao?
  • Thôi tao về không lại trễ giờ làm.
Nói rồi “ Hải “ tránh sang rồi bước vội xuống lầu, bỏ “ Hoàng “ đừng ngây người nhìn theo sau miệng lẩm bẩm:

  • Thằng này hôm nay lạ thế
  • Rõ ràng nó đang ngồi học rồi tự nhiên đứng dậy xin đi ra ngoài đến lúc hết buổi mới thấy nó bước xuống
  • Mà nó đi một mình nữa chứ.
  • “ Hải, mày đừng có che giấu điều gì đó “
“ Hải “ tỏ vẻ không quan tâm mà đi thẳng ra về.

Sau ngày hôm đó 1 tuần. Trong buổi chiều ở chỗ làm. “ Tuyết Băng “ gọi điện thoại với giọng trách móc:

  • Sao anh không chịu qua nhà em vậy?
  • Anh có điều gì khó nói sao?
“ Hải “ chợt nhớ đến lời hứa nên trả lời vội:

  • Anh xin lỗi, mấy hôm nay bận quá nên anh không kịp gọi cho em
  • Với lại anh sợ qua gặp bố mẹ em mà không lý do chính đáng là bị mắng nữa.
Bên kia giọng “ Tuyết Băng “ vui vẻ trả lời:

  • Vâng, vậy mai buổi trưa bố mẹ em đi vắng nên em có dặn cô giúp việc mở cửa cho anh nha.
  • Anh yên tâm bố mẹ em ra ngoài là đến tối khuya mới về.
“ Hải “ trả lời có vẻ dè chừng:

  • Thật không vậy?
  • Vậy mai trưa hết ca làm anh qua em một chút vậy.
Nghe “ Hải “ đồng ý giọng “ Tuyết Băng “ phấn khởi:

  • Yeah. Anh qua đây em sẽ vẽ tranh cho anh xem.
  • Chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên trước tác phẩm của em cho xem.
  • Vậy nhé. Hẹn anh mai gặp nha
Sang ngày hôm sau “ Hải “ đến. Khi đó cả nhà cũng chỉ có mỗi “ Tuyết Băng “ và cô giúp việc. Lúc trong phòng “ Tuyết Băng “ cho “ Hải “ xem những bức tranh. Nhưng có một tranh vẽ chân dung trông khá giống “ Hải “ chỉ có điều không vẽ khuôn mặt. “ Hải “ thắc mắc:

  • Em học vẽ bao giờ mà vẽ đẹp vậy?
  • Mà sao có bức tranh kia lại không có khuôn mặt vậy?
  • Em không vẽ được sao? Hay em không muốn vẽ?
Nghe “ Hải “ hỏi “ Tuyết Băng “ im lặng đôi lúc rồi nói:

  • Đây là bức chân dung đầu tiên và cũng là duy nhất của em
  • Vốn dĩ em không mặt không phải vì em quên càng không phải em không được mà là vì…
  • Em muốn giữ khuôn mặt người em yêu ở trong lòng.
Nghe lý do không được vui cho lắm nên “ Hải “chỉ cười gượng rồi lại tránh sang chuyện khác như để “ Tuyết Băng “ không nhớ về quá khứ.

  • Ngoài vẽ ra em còn tài năng gì nữa không?
  • Anh thấy em có vẻ là người rất có tài năng lắm đó?
“ Tuyết Băng “ nghe vậy liền chạy lại tủ treo đồ lấy ra chiếc khăn choàng màu đỏ mà khoe với “ Hải “:

  • Em có quà tặng anh nè
  • Anh có thấy giống chiếc khăn anh tặng em đêm giáng sinh không?
  • Em đã tự tay đan cho anh đó
  • Anh thấy có đẹp không?
Cầm chiếc khăn trên tay ngắm nhìn một hồi. “ Hải “ không ngờ trước giờ lại có người tốt với mình rồi trả lời giọng rưng rưng:

  • Anh không tin là em lại tốt với anh như vậy
  • Anh cảm ơn em nha
  • Khăn đẹp quá. Giống với chiếc anh mua cho em quá
“ Tuyết Băng “ ôm lấy “ Hải “ rồi nói:

  • Anh là người tốt thì tất nhiên em sẽ dành những thứ tốt đẹp cho anh chứ
  • Tuy hoàn cảnh anh không được như em, nhưng em thấy được trong anh có điều gì đó đặc biệt vậy nên em luôn yêu quý anh.
Tay “ Hải “ nhẹ nắm lấy vai “ Tuyết Băng “ giọng khẽ nói:

  • Anh lúc nào cũng cố gắng gấp đôi người khác chỉ để sau này có một cuộc sống tốt đẹp.
  • Anh đã nổ lực rất nhiều nhưng anh lại đang sợ sự nổ lực đó quá dài, quá lâu đến khi anh đạt được thành công thì anh lại mất đi những thứ anh rất yêu.
“ Tuyết Băng “ ngẩn đầu vẻ hoang mang?

  • Anh nói vậy là sao? Em chưa hiểu mấy
  • Sao lại nổ lực thành công mà lại mất đi những thứ anh yêu?
  • Là sao vậy nhỉ?
“ Hải “ nhìn im lặng một lúc rồi cười nói:

  • À… ừ
  • Anh đang cố gắng để được học bổng có điều…
  • Nếu như anh có được anh lại phải sang nước ngoài
  • Mà nếu như vậy thì anh sẽ không gặp được em nữa
  • Mà như vậy em lại phải một mình ở đây sao?
  • Bởi vậy nên anh mới hay phân vân.
“ Tuyết Băng “ nhìn ra hướng cửa sổ rồi trả lời:

  • Em không sao mà.
  • Dù sao em cũng quen với cuộc sống này lâu rồi.
  • Giờ có đợi thêm mấy năm nữa cũng không sao đâu.
  • Anh lo cho bản thân anh đi. Không chừng qua đó anh lại gặp người khác tốt và xinh đẹp hơn em rồi lại bỏ em ở đây
  • Lúc đó chắc em sẽ “ CHẾT “ già ở đây luôn đó
“ Hải “ cười rồi nói:

  • Anh sẽ không bỏ quên công chúa tuyết của anh đâu.
  • Làm gì thì nhất định Giáng sinh năm sau anh cũng sẽ cùng em đón Sinh Nhật mà.
“ Tuyết Băng “ mắt long lanh cười rồi ôm chặt lấy “ Hải “:

  • Anh nói thì phải nhớ giữ lời đó.
  • Đừng để em phải thất vọng nữa nha.
“ Hải “ khẽ hôn lên má “ Tuyết Băng “ thay câu trả.

Chiều dần buông gió nhẹ thổi bay qua ô cửa sổ trong căn phòng thường ngày chỉ có màu u ám. Nay đã tươi sáng hơn và đâu đó tiếng cười vui vẻ.

Đến một ngày vào một buổi chiều khi “ Hải “đang ở bãi xe của trường thì có một người đàn ông đến gặp:

  • Chào anh.
  • Anh có phải là Hải không?
  • Ông chủ tôi muốn gặp anh. Ông ta đang ngồi trong xe, anh mau vào trong gặp ông ta để trao đổi một số vấn đề.
  • Được không?
“ Hải “ nhìn lướt qua người đàn ông và nhìn về phía chiếc xe đang đỗ phía ngoài cổng. Thầm nghĩ:

  • Sao hôm nay lại có người lạ đến gặp mình
  • Trông người này ăn mặc khá lịch sự và điều đặc biệt là người trong xe là ai? Tại sao lại muốn gặp mình
  • Mà sao chiếc xe trông khá quen, hình như có gặp ở đâu rồi thì phải
Thấy “ Hải “ có vẻ dè chừng. Người đàn ông ấy vội lên tiếng:

  • Anh yên tâm ông chủ tôi và anh đã từng gặp nhau rồi.
  • Gặp nhau thì anh sẽ biết
  • Bây giờ mau lên xe đi, đừng để ông chủ phải đợi lâu, ông ta là người không có tính kiên nhẫn lâu đâu
Nói rồi người đàn ông quay mặt đi về chiếc xe. “ Hải “ thấy vậy cũng đi theo sau phần vì muốn biết mình đang gặp phải chuyện gì, phần vì tò mò ông chủ mà người đàn ông đó nói là ai?

Ngồi vào trong xe “ Hải “ nhận ra ông chủ người mà người đàn ông kia nói đến là người chồng đi cùng với vợ của mình đã đến nhờ cậu tặng quà Giáng Sinh. Nói chính xác là bố của “ Tuyết Băng “. “ Hải “ rụt rè ngồi kế bên. Cảm giác lo sợ bao trùm lấy “ Hải “ khiến trán lấm tấm mồ hôi. Bố “ Tuyết Băng “ bắt đầu mở lời:

  • Chào cậu. Tôi là bố của Tuyết Băng.
  • Tôi tên Danh. Cậu gọi tôi là “ Bác Danh “ cũng được.
“ Hải “ cười gượng rồi trả lời giọng nhỏ nhẹ trong lo lắng:

  • Dạ vâng. Bác
  • Bác tìm cháu có việc gì không ạ?
Ông Danh châu mày nhìn” Hải “ rồi nói:

  • Tôi có nghe giúp việc nhà tôi nói cậu hay sang nhà tôi gặp con gái tôi lắm đúng không?
  • Tôi chỉ nhờ cậu đúng một lần tặng quà cho nó vậy mà cậu lại dựa vào cơ hội đó mà tán tỉnh con gái tôi sao?
  • Xem ra cậu không biết xem lại bản thân mình?
  • Cậu xem hoàn cảnh của cậu và Tuyết Băng con gái tôi có phù hợp với nhau không?
  • Còn nữa. Cậu nghĩ cậu quen được con gái tôi sao? Hay là cậu có âm mưu gì?
Nghe ông Danh nói vậy “ Hải “cảm thấy vừa tức vừa buồn trong lòng, suy nghĩ hồi lâu “ Hải “ liền nói:

  • Thưa bác. Cháu thật sự chẳng có ý gì xấu đối với Tuyết Băng cả.
  • Thật sự thì trong lần đầu gặp cháu vì là ngày Giáng Sinh cũng là ngày Sinh Nhật của Tuyết Băng nên cháu đã không đành lòng từ chối đưa em ấy đi chơi. Nhưng vì do tiếp xúc quá nhiều nên hai đứa mới có tình cảm.
  • Thật sự cháu không có âm mưu gì cả
  • Cháu biết hoàn cảnh của mình không thể nào xứng đáng với Tuyết Băng. Nhưng cháu sẽ cố gắng sẽ có tương lai tốt đẹp hơn.
  • Mong Bác hiểu cho Cháu.
Ông Danh nhết nhép lên cười rồi cúi người về phía “ Hải “ chậm rãi nói:

  • Nghe nói cậu chuẩn bị sang nước ngoài du học. Để xem khi cả hai xa nhau như vậy thì tình cảm sẽ được bao lâu.
  • Còn nữa…
  • Có bao giờ cậu nghĩ “Tuyết Băng” giống “ Hiền “. Người mà cậu cũng đã từng một thời gian yêu nhau nhưng cũng vì hoàn cảnh nghèo khổ của cậu mà khiến hai người không đến được với nhau để rồi người yêu cậu phải tự vẫn chết không?
  • Cậu nên tránh xa Tuyết Băng ra.
  • Điều đó tốt cho cậu thôi.
“ Hải “ nghe đến đó thì lòng chợt đau thắt lại. Trong đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi?

  • Tại sao hoàn cảnh của anh làm anh đau khổ đến như vậy?
  • “ Tuyết Băng “ và “ Hiền “ có liên quan gì đến nhau?
  • Tại sao” Hải “ lại phải tranh xa “ Tuyết Băng “?
  • Và tại sao ông Danh lại biết nhiều điều đến như vậy?
Sau vài phút trầm lặng “ Hải “ nói:

  • Đúng thật trước đây cháu có yêu một người và do hoàn cảnh cháu không xứng với người đó nên đã bị ngăn cản rất nhiều
  • Ngày mà cô ấy mất cháu là người chứng kiến hết tất cả. Nhìn thấy xác người mình yêu nằm đó cháu đã không tin vào mắt mình nữa. Nhưng khi đó người gây ra cái chết cho cô ấy không phải do cháu.
  • Cháu đã tự dằn vặt bản thân mình suốt cả năm và cố gắng lắm cháu mới thoát ra được
  • Hiện giờ cháu chỉ toàn tâm toàn ý với “ Tuyết Băng “.
  • Mong bác hãy hiểu và nhìn thấy sự cố gắng của cháu.
Ông Danh lạnh lùng đáp:

  • Vô ích
“ Hải “ bước ra khỏi xe quay đầu đi về phía sân trường. Bất chợt người thanh niên kia chạy theo hỏi:

  • Anh có tin vào chuyện tâm linh chứ
  • Ý tôi là anh có tin trên đời này có MA không?
“ Hải “chỉ im lặng rồi bỏ đi. Nhưng bước chân có vẻ nặng nề hơn. Việc bây giờ không phải” Hải “ tin hay không mà quan trọng hiện giờ phải cố gắng nổ lực để thoát khỏi hoàn cảnh đã làm mình phải chịu thiệt thòi, vì nó mà “ Hải “ đã mất đi người yêu và bây giờ sắp phải mất đi “ Tuyết Băng “.

Khoảng một thời gian sau trước ngày “ Hải “ lên máy bay một tháng.Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng bỗng nhiên “ Hải “ không còn liên lạc hay gặp “ Tuyết Băng “ nữa. Dù cho có gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin cũng không liên lạc được và nhiều ngày liên tiếp đứng trước cổng nhà “ Hải “cũng không gặp được.

Bỗng một hôm cách vào ngày trước khi “ Hải ” đi, người thanh niên cấp dưới của ông Danh đến gặp Hải và đưa cho “ Hải “ một lá thư kèm lời nhắn:

  • Đây là toàn bộ câu chuyện từ trước đến giờ mà cô Tuyết Băng muốn nói anh.
  • Mong anh hãy đọc và hiểu.
  • Mong anh hãy giữ bình tĩnh.
Tối hôm đó “ Hải “ ngồi lặng lẽ nơi góc bàn và đọc lá thư. Trong thư viết:

  • “ Anh “ Hải “. Xin lỗi anh vì đã không liên lạc cho anh trong suốt thời gian qua. Chắc hẳn anh giận và không hiểu chuyện gì đang diễn ra đúng không? Em sẽ kể hết mọi chuyện cho anh nghe một lần nữa. Thật ra em còn có một cái tên khác nữa. Đó là “ Hiền “. Phải! Em là cô gái đã nhảy từ tầng thượng của trường mà tự sát.
Đọc đến đây “ Hải “ bỗng lạnh sống lưng. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt. “ Hải “ sợ hãi, tay run run cầm lá thư lật qua mặt sau mà đọc tiếp:

  • Thật sự những điều em kể với anh trên tầng thượng là thật. Chính “ Đạt “ là người cưỡng hiếp em và em vì quá tủi nhục nên đã tự vẫn. Mọi người vẫn thường nghĩ em và hắn là một cặp xứng đôi với nhau. Nhưng đâu ai biết là anh và em vốn dĩ đã để ý và thích nhau rồi chứ. Bố em vì không muốn em quen anh vì hoàn cảnh anh khasc biệt so với em nên ra sức nhờ người khác ngăn cản anh và em quen anh. Đã nhiều lần em vì anh mà cãi nhau với gia đình và cũng nhiều lần em có ý tự vẫn vì chuyện tình cảm của chúng ta. Rồi phát hiện và ngăn cản kịp thời. Đã nhiều lần gia đình em và gia đình hắn ép buộc em phải quen hắn nên đã đe dọa đến cuộc sống của anh nên vì vậy nên em đành đồng ý chỉ để anh được bình yên.
  • Phải thật sự em đã chết. Nhưng vì tình yêu em dành cho anh quá lớn nên em không thể bỏ mặc anh được. Vì muốn gặp anh nên em mới bảo gia đình đến gặp anh để thuê anh đến tặng quà. Vì muốn gặp anh nên em đã trở thành “ hồn ma “ chỉ để yêu anh thêm một lần nữa. Thế rồi em cũng chẳng muốn giấu anh thêm nữa nên em mới nhờ bố em đến gặp anh để kể hết anh nghe. Nhưng vì bố em là người hay nghi ngờ nên đã không nói ra mà chỉ hỏi anh một vài câu rồi bỏ đi.
  • Em xin lỗi vì đã biến đổi thành hình dạng khác để anh không thể nhận ra và cũng vì vậy em mới có thể yêu anh thêm lần nữa. Em mong khi anh sang bên nước ngoài sẽ thành công và cũng có thể tìm một người khác xứng đáng hơn em. Vĩnh biệt anh.
Đọc xong bức thư trong lòng “ Hải “ có cảm giác vừa đau lại vừa sợ. Cảm giác như “ Tuyết Băng “ đang hiện diện xung quanh, bất giác một con gió lạnh lùa qua khung cửa khiến da tay “ Hải “ nổi lên. “ Hải “ bất giác nhìn về phía đèn đường nơi cuối ngõ. Một bóng dáng người con gái với mái tóc đen dài đang đứng đó hướng về phía cửa. “ Hải “ tái mặt đưa đóng cửa lại, tay “ Hải “ theo bản năng cầm điện thoại lên định gọi bạn để cầu cứu, thế rồi hoảng sợ vì trong màn hình phần tin nhắn, những tin nhắn mà “ Hải “ gửi cho “ Tuyết Băng “ những ngày qua đều không đọc được nay đã hiện lên chữ “ đã xem “. “ Hải” ném điện thoại sang một bên nằm trên giường và trùm chăn che kín hết người. Được khoảng ba mươi phút sau do không chịu được nóng và ngộp “ Hải “ choàng ngồi dậy và dần lấy lại bình tĩnh. Tối đó “ Hải “ nằm trằn trọc suy nghĩ suốt cả đêm. Cảm xúc bị lẫn lộn bởi nhiều thứ, phần vì yêu phần vì cảm thấy sợ hãi vì hóa ra hơn nửa năm nay “ Hải “ đã yêu một “ hồn ma “. Thế nhưng hồn ma ấy đã từng là người “ Hải “ rất yêu và vì “ Hải “ nên đã phải hi sinh tình yêu của mình để rồi bị cưỡng bức và chết một cách quá đau đớn, và cũng chính vì yêu “ Hải “ nên đã trở về với hình dạng khác cùng tình yêu bấy lâu nay mà đến với Hải một lần nữa. Vậy rồi “ Tuyết Băng “ hay “ Hiền “ mới thật sự là tên thật của cô ấy? Vậy khi đến nhà nhiều lần như vậy không ai nói “ Hải ” biết rằng “ Tuyết Băng “đã mất? Bỗng” Hải “ chợt nhớ đến chi tiết đó là “ Bức chân dung không có khuôn mặt “. “ Hải “ bỗng hiểu ra rằng nếu một người vẽ hãy đẹp như “ Tuyết Băng “ thì việc vẽ khuôn mặt là một điều quá dễ dàng chỉ có thể là “ Tuyết Băng “ không muốn cho biết người trong tranh là “ Hải “ nên đã cố tình không vẽ và giả vờ tránh né khi hỏi đến. Hiểu ra được điều đó “ Hải “ cảm thấy không còn sợ hãi nữa thay vào đó “ Hải “ cảm thấy thương cho “ Tuyết Băng “nhiều hơn. Vì yêu mà phải chịu thiệt, vì yêu mà phải chịu sự trách móc của gia đình và vì yêu mà phải quen một tên khốn nạn để rồi phải tự vẫn cũng vì yêu. Lòng “ Hải “ xót xa tận cùng. Giá mà “ Hải “ biết được “ Hải “sẽ căn ngăn kịp lúc để “ Tuyết Băng “ không phải chết đau đớn và tủi nhục như vậy. Trong góc phòng “ Hải “ khóc vì giờ đây tình yêu của “ Hải “đã không còn nữa, người “ Hải “ yêu giờ đã thật sự không còn nữa. “ Hải “ khóc và thầm hỏi tại sao số phận mình lại bi ai đến vậy, tại sao ai cũng vì mình mà phải bỏ mạng như vậy. Chẳng lẽ cả đời này ” Hải “ phải sống trong cô độc mãi sao? Bao nhiêu cố gắng nỗ lực để rồi nhận về những mất mác sao? Tự đặt câu hỏi cho bản thân mình “ Hải “ hỏi bản thân rằng “ Liệu sau này mình có được hạnh phúc không khi mà hai người anh dành cả tình cảm đều cùng một người và phải bỏ mạng vì mình thì Hải có thể đến với ai khác được không? Vô thức anh chìm giấc ngủ….

Sáng hôm sau “ Hải “ rời khỏi nhà đến sân bay. Để lại quá khứ sang một bên “ Hải “ quyết tâm thực hiện việc học tập thật tốt và cũng sẽ thực hiện lời hứa với “ Tuyết Băng “.

Sáu tháng trôi qua…

Ngày 24/12 (Giáng Sinh năm…) 18h00’

Chiếc xe taxi chậm rãi dừng lại trước cổng căn biệt thự màu trắng. Cánh cổng màu đen rộng lớn với 2 cột đèn hai bên đang. Bác tài quay xuống nói đùa:

  • Chàng trai, cậu ở đây sao?
  • Nhà cậu có cần tài xế riêng không?
  • Tôi năm nay đã hơn 20 năm lái xe rồi mà chưa bao giờ gặp ngôi biệt thự nào đẹp đến như này hết.
Bên trong xe chàng trai cũng cười rồi nói lại:

  • Cháu chỉ đến gặp bạn thôi chứ không phải ở đây đâu bác.
Nói rồi chàng trai ấy bước xuống xe. Quay vào trong biệt thư nhìn quanh rồi bấm chuông cửa. Bên cổng chiếc loa phát ra tiếng của người giúp việc bên trong nhà:

  • Ai vậy?
  • Giờ này tối rồi không có ông bà chủ ở nhà nên có việc thì mai liên lạc lại
Chàng trai nhẹ nhàng trả lời:

  • Cháu đây.
  • Cháu là “ Hải “ đây
  • Cháu có hứa với Tuyết Băng hôm nay sẽ đến đón Giáng Sinh và Sinh Nhật.
  • Cô mở cửa giúp cháu với.
Cánh cửa dần mở ra. “ Hải “ không do dự mà bước vào trong trên tay còn cầm theo chiếc choàng màu đỏ. Gặp cô giúp việc “ Hải “ vui vẻ chào hỏi:

  • Chào cô hôm nay giáng sinh cháu đến chơi với Tuyết Băng
  • Cô cho cháu lên phòng Gặp Tuyết Băng nhé
Cô giúp việc vẻ mặt vừa hoang mang vừa so hãi nói với “ Hải “:

  • Bộ cậu không biết gì sao?
  • Không ai nói cậu biết là cô chủ ở đây mất lâu rồi hả?
  • Sao cậu cứ đến đây hoài vậy?
  • Cậu có biết mỗi lần cậu qua đây rồi lên trên đó tôi ở dưới này cứ lâu lâu nghe cậu cứ cười nói một mình mãi mà cảm thấy kinh sợ không?
  • Bộ cậu không thấy sợ hả?
“ Hải “ cười gượng rồi nói:

  • Không sao đâu cô.
  • Thực ra cháu đã phát hiện ra mộ cô ấy trong ngày đầu làm người tặng quà cho cô ấy rồi.
  • Lúc cháu xuống lấy nước và khăn ấm cháu có đi nhầm xuống phía sau nhà và thấy, chỉ có điều trên mộ không phải tên Tuyết Băng nên cháu cũng không nghi ngờ gì.
  • Mãi sau này cháu gặp trợ lý của ông chủ đây, cháu mới hiểu ra mọi chuyện
  • Dù sao cả hai tên đều cùng một người thì cũng là người cháu yêu mà.
  • Hôm nay là Giáng Sinh cũng là Sinh Nhật Tuyết Băng cháu có hứa đến chơi thì cháu sẽ đến.
  • Nhưng hôm nay là ngày cuối cháu đến rồi cô có thể cho cháu ra sau mộ Tuyết Băng được không?
Cô giúp việc chỉ tay về phía cuối đường trong sân rồi nói:

  • Cậu cứ đi theo đường này rẽ về trái.
  • Mộ cô chủ nằm kế bên cây táo to đó.
“ Hải “ vội cảm ơn cô giúp việc rồi đi thẳng xuống dưới. Trong lòng “ Hải “ cảm thấy nôn nao giống như ngày đầu đến tặng quà Giáng Sinh cho “ Tuyết Băng “ vậy.

Ngôi mộ được sơn một màu trắng phía trên mái có treo ngọn đèn vàng và được đặt bên cạnh cây táo rất to. Phần tán cây dài ra như che lấy ngôi mộ. Khi trời tối đèn được mở lên chiếu sáng tấm bia mộ có khắc tên. Thế nhưng mộ khắc tên “ Hiền “.

Đứng trước mộ “ Hải “ lấy trong túi áo khoát ra chiếc khăn nhẹ lau bức di ảnh của “ Tuyết Băng “. Những chiếc lá cây rơi đầy trên mộ được “ Hải “ nhặt hết. Được một lúc khi dọn dẹp xong mọi thứ. “ Hải “ lại lấy ra trong túi áo lá thư mà “ Tuyết Băng “ gửi. Đọc lá thư lần cuối rồi bật lửa đốt nó đi. Ngắm nhìn bức di ảnh một lúc im lặng. “ Hải “ tựa lưng vào bên ngôi mộ nhắm mắt lại. Một con gió lạnh cuối đông nhẹ thổi qua người, bất giác “ Hải “ cảm giác như “ Tuyết Băng “ đang ở ngay bên cạnh mình. “ Hải “ khẽ cười rồi nói:

  • Chào em: vậy là đã được một năm kể từ khi chúng ta gặp nhau rồi.
  • Trong năm qua anh đã rất vui khi được quen biết em, rất hạnh phúc khi biết em có tình cảm với anh. Anh cũng rất yêu em
  • Cảm ơn em vì những điều em đã làm cho anh
  • Trong những ngày anh ở bên nước ngoài anh đã rất cố gắng và đạt những điều anh mong muốn. Chỉ có mỗi một việc anh không làm được đó là quên được em. Thật sự anh không thể từ bỏ được, quên đi được người anh yêu nhất. Anh chỉ là trẻ mồ côi thế nhưng vì yêu anh mà em lại từ bỏ cuộc sống để anh cũng chỉ mãi là người cô đơn. Anh luôn cảm thấy dằn vặt, cắn rứt bản thân mình mỗi khi nghĩ về em. Anh hiểu ra cho dù bản thân sau này có thành công, thậm chí trở thành một người giàu có đến cỡ nào đi nữa thì lương tâm anh, lòng dạ bên trong anh cũng không thể an bình khi mà người yêu anh đã phải hi sinh cả mạng sống của mình để đổi lấy cuộc sống bình yên cho anh chứ.
  • Hôm nay là Giáng Sinh cũng là Sinh Nhật em. Anh đã đến chơi với em như những gì đã hứa và anh đã quyết định từ mai anh sẽ không đến nữa. Em còn nhớ chiếc khăn choàng em tặng cho anh không? Anh có mang theo đây. Và anh sẽ đi theo em.
Đoạn “ Hải “ đứng trên ngôi mộ, lấy chiếc khăn choàng ra ném qua nhánh cây. Tạo thành một nút thắt. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn như đang cố ngăn cản. Nhưng “ Hải “ không quan tâm điều đó. ” Hải “ bắt đầu khóc trong tuyệt vọng:

  • Anh xin lỗi vì đã không thực hiện như lời em nói rằng sẽ tìm ai khác tốt hơn
  • Làm sao anh có thể tìm được ai khác khi người anh yêu nhất lại mất đi chứ
  • Anh đâu phải là kẻ vô tâm mà phải vui vẻ tìm ai khác trong khi chính người mình yêu nhất lại bỏ mạng vì cuộc sống của mình chứ
  • Anh sai rồi.
  • Đúng ra anh phải biết chuyện sớm hơn.
  • Đúng ra anh phải đấu tranh cho tình yêu của mình thì giờ đây chúng ta không phải kết thúc như này
  • Anh xin lỗi.
  • Bây giờ anh sẽ theo em. Chúng ta sẽ lại được gặp nhau và không ai có thể chia cắt chúng ta nữa. Không còn đau đớn nữa. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc.
  • Tuyết Băng! Anh yêu em.
Trong đêm tối một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn biệt thư. Gió lùa qua những tán cây tạo ra âm thanh xào xoạt. Vài cành cây bị gió thổi gãy lâu lâu tạo ra tiếng răn rắc khô khan rợn người.

“ Hải “ ở đó. Thân thể đun đưa theo gió. Tay buông xuông, mắt nhắm nghiền và trên khóe môi nó nụ cười mãn nguyện.

Khoảng một tiếng sau “ Hải “ mất. Cô giúp việc cảm thấy là khi mà đã khuya rồi mà không thấy “ Hải “ ra về, cũng không nghe tiếng động gì phía sau cả nên ra sau và xuýt ngất vì thấy “ Hải “ treo cổ ngay bên cạnh mộ “ Tuyết Băng “.

Sang hôm sau vợ chồng ông Danh đã chôn cất “ Hải “. Mộ “ Hải “ được đặt bên cạnh “ Tuyết Băng “.

Sau khi chôn cất xong vợ ông Danh bỏ vào nhà biểu cảm khó chịu như đang phải gánh phải phiền phức của người khác. Bà còn quay sang ông nói:

  • Chết đâu không chết lại đến nhà này chết. Đúng là phiền phức thật.
  • Chuyện xong rồi ông mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Trời cũng dần tối rồi ngoài này lạnh lắm.
Ông Danh chỉ liếc nhìn một cái rồi quay sang nói giọng ậm ờ:

  • Bà không khỏe thì lên nhà trước đi.
  • Tôi ở lại đây một lát nữa vào sau.
Thoáng thấy bóng vợ mình khuất vô trong nhà ông Danh lúc đó bắt đầu quỳ xập xuống giữa hai ngôi mộ, vừa khóc ông vừa thổ lộ kể lại hết tất cả mọi chuyện mà trong suốt bao nhiêu năm qua ông đã cố chôn giấu:

  • Bố xin lỗi con gái
  • Thực ra con không phải là con gái của mẹ con. Hôm nay trước bia mộ hai đứa bố xin kể lại tất cả mọi chuyện. Mong hai đứa hãy tha lỗi cho bố
  • Câu chuyện xảy ra cách đây hai mươi đâu về trước. Khi đó vợ của bố có mang thai nhưng vì thói nghiện rượu của bà ta mà làm ảnh hưởng đến đứa bé nên khi sinh ra đứa bé ấy đã mất. Khi đó bố vì không muốn cho bà ta biết sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bố vì công ty mà bố đang đảm nhận là chi nhánh của ông ngoại ( bố của bà ta )
  • Trong khi đó mẹ của con khi đó là tình nhân mà bố đem lòng yêu mến và cũng vì cuộc tình trong bóng tối đó mẹ con đã mang thai cho con và cũng vì sinh con vào đúng ngày giáng sinh nên mẹ con mới đặt tên con là “ Tuyết Băng “. Khi sinh ra con phần vì trong những lần lẫn trốn khỏi vợ của bố mà không được chăm sóc kỹ lưỡng, phần vì lúc sinh con ra tại trạm xá nên bác sĩ nơi đó chưa đủ khả năng để mẹ con mất máu quá nhiều nên mới mất đi.
  • Lúc đó bố đã bỏ đi đứa con chính thống của mình mà đem con thay thế vào và đặt tiên con là “ Hiền “. Còn cái tên “ Tuyết Băng “ do mẹ con đặt trước lúc mất bố chỉ dám gọi khi con ở nhà thôi.
  • Sỡ dĩ bố không cho hai đứa đến với nhau là vì ba mẹ của Hải từng là nhân viên của bố nhưng vì thói trăng hoa của bố đã từng gạ gẫm mẹ Hải mà không được nên bố cho hai người nghỉ việc. Sau này khi biết được do nghỉ việc ở công ty nên hai người khó khăn trong việc kiếm việc làm và phải mất do đi làm ăn xa. Lúc biết được việc đó bố đã đến nhà Hải và hứa với bà của Hải sẽ chu cấp cho Hải cho đến khi Hải trưởng thành và đi làm. Thực ra chẳng có học bổng nào cả mà số tiền đó do bố đưa ra cho nhà trường để làm học bổng cho Hải với mục địch không cho Hải tiếp xúc với con.
  • Nào ngờ bố không tin được là tình cảm hai đứa lớn đến như vậy. Vì tình yêu mà hai đứa sẵn sàng hi sinh cho nhau kể cả mạng sống của mình
  • Bố sai rồi
  • Bố hối hận lắm
  • Tất cả là do bố.
Nói rồi ông Danh quỳ xuống khóc trong đau đớn. Ngoài trời những cơn gió lạnh thổi qua những tán cây bầu trời đen tĩnh mịt. Ông khóc rồi ngất đi lúc nào không hay.

Đêm hôm ấy 25/12 trời cuối đông. Mọi người ai cũng vui vẻ ấm áp bên gia đình và người yêu. Bên trong những khung cửa tiếng cười nói rộn ràng.

Đâu đó người ta thấy thấp thoáng một đôi tình nhân chở nhau trên chiếc xe đạp đã cũ. Cô gái ngồi phía sau mặc một chiếc váy trắng với mái tóc đen dài cùng làn da trắng sáng trong như hoa tuyết. Chàng trai thì mặc quần tây cùng áo sơmi trắng cùng chiếc áo khoát đã cũ. Trên người họ khoát một đôi khăn choàng cổ màu đỏ.

Cô gái ngồi phía sau nhẹ vòng tay ôm chàng trai rồi nỡ nụ cười và nói:

  • Anh này…
  • Giáng sinh năm nay đẹp quá
  • Vậy là cuối cùng mình cũng được ở bên nhau mãi mãi rồi.
Chàng trai quay đầu xuống cười rồi nói:

  • Tất nhiên anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa đâu.
  • Chúc em Giáng Sinh cùng Sinh Nhật vui vẻ nha.
  • Tuyết Băng.


XXI
Thêm
  • Like
Reactions: Vanhoctre
229
1
2
Bạn cần chọn chuyên mục phù hợp với nội dung chứ không phải tất cả đều đăng ở mục Giao lưu.
Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS qua các phương tiện truyền thông không hiệu quả ở các khu vực kém phát triển. Việc diễu hành và mít tinh là cách tuyên truyền dễ tiếp cận và tăng cường ý thức của người dân giống như cuộc diễu hành phòng chống HIV-ADIS mà chúng tôi đã được tham gia,trải nghiệm.

Diễu hành "Phòng chống HIV-ADIS"được huyện chúng tôi tổ chức hợp tác với trường chúng tôi nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về việc phòng chống dịch bệnh xăm nhập vào môi trường giáo dục,để từ đó có cách nhìn nhận đúng đắn phù hợp.

Bảy giờ sáng,các lớp khối tám tập trung ở sân trường.Một nữ MC giới thiệu về các hoạt động văn nghệ gồm các bài hát:.........
chúng tôi ấn tượng với những giọng hát mạnh mẽ,uyển chuyển theo nhịp điệu bài hát,chúng tôi vẫy những lá cờ đỏ được phát cho mỗi người để bài tỏ sự ngưỡng mộ,thích thú.Kết thúc buổi văn nghệ một bạn nữ bước lên,phát biểu về..........
Kết thúc bài diễn văn,Ông.........phát biểu đưa ra định hướng và giải thích việc vì sao cần tuyên truyền phòng chống HIV-ADIS nhằm nâng cao ý thức của người dân,phân chia các lớp đứng ở vị trí phù hợp để sẵn sàng diễu hành và lộ trình đi diễu hành.

Bảy giờ-hai mươi lăm phút các lớp chuẩn bị tiến hành diễu hành tại cổng trường.
Lộ trình đi của chúng tôi bắt đầu từ cổng trường,băng qua một cây cầu rẽ vào một ngã đường và quay lại theo một đường khác.Những người đứng đầu được phát băng ron với khẩu hiệu"........".Đoàn diễu hành của chúng tôi được hộ tố bởi một chiếc xe bán tải và những chiến sĩ cảnh sát giao thông.Khi bắt đầu đi các cảnh sát giao thông có nhiệm vụ điều tiết dọn đường cho xe hộ tống của chúng tôi.Điều tôi bất ngờ và thắc mắc vì sau họ không khó chịu mà còn vui vẽ chấp hành.Khi băng qua cầu,đoàn diễu hành của chúng tôi nói đuôi tiến thẳng và rẽ vào một con đường.Tại đây nhiều người hiếu kì bắt gặp và xem đoàn chúng tôi diễu hành.Tuy tôi và nhiều người rất mệt mỏi vì lộ trình diễu hành khá dài nhưng vẫn vui vẽ nói chuyện trong suốt lộ trình.Sau khi quay trở về trường,chúng được tặng những lá cờ đỏ làm lưu niệm.Tôi có cảm giác thích thú với món quà nhỏ này.

Sau cuộc diễu hành, tôi đã được hiểu thêm về ý thức và sự quan trọng của việc diễu hành tuyên truyên nhằm hiểu rỏ nhận thức và trải nghiệm tuyên truyền thực tế.Để phần nào đó đánh thức sự nhận thức một cách đúng đắn hơn trong việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.
Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS qua các phương tiện truyền thông không hiệu quả ở các khu vực kém phát triển. Việc diễu hành và mít tinh là cách tuyên truyền dễ tiếp cận và tăng cường ý thức của người dân giống như cuộc diễu hành phòng chống HIV-ADIS mà chúng tôi đã được tham gia,trải nghiệm.

Diễu hành "Phòng chống HIV-ADIS"được huyện chúng tôi tổ chức hợp tác với trường chúng tôi nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về việc phòng chống dịch bệnh xăm nhập vào môi trường giáo dục,để từ đó có cách nhìn nhận đúng đắn phù hợp.
Thêm
Tuyên truyền mít tinh "phòng chống HIV-ADIS:
  • Like
Reactions: Vanhoctre
225
1
1
Tháng Mười Một đem làn gió lạnh thổi nhẹ nhàng vương trên những cành cây, màu lá đang úa vàng chờ rụng xuống. Hơi ẩm có lẽ sẽ nhiều hơn khi ta bắt gặp đợt mưa phùn rây bụi nhẹ bay như phun sương. Thỉnh thoảng có ngày nắng e thẹn ló ra rồi vội vàng vụt mất. Thời khắc ấy, cả nước thầy cô được xã hội tôn vinh: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Người xưa có câu “Một chữ cũng là thầy/Nửa chữ cũng là thầy/Không thầy đố mày làm nên/Trọng thầy mới được làm thầy”.
Người ta ngợi ca nghề dạy học nghe sao vinh dự và tự hào quá đỗi. Tục ngữ, ca dao bao đời nay truyền tụng “muốn sang thì bắc cầu kiều/ muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”! Đáng trân quý vô cùng!
Mỗi chuyến đò qua sông bình yên và cập bến bờ vinh quang là một chuyến đò mang nhiều niềm vui, niềm tin và hy vọng. Thầy cô đã phải vất vả rất nhiều trong ngày hai buổi đến trường truyền thụ kiến thức và rèn luyện rất nhiều kĩ năng sống, giáo dục bao thế hệ học sinh mai sau lớn lên rời ghế nhà trường trở thành công dân có ích cho đất nước. Biết nói gì hơn công lao của thầy cô đã mang lại hiệu quả to lớn ấy để các em vững bước vào đời một cách vững vàng nhất. Dẫu hôm nay cuộc sống có đổi thay, đất nước bước sang thời kỳ mới với nhiều hy vọng mới của thời đại công nghệ Thông tin hiện đại. Niềm vinh dự nhân đôi khi ngành Giáo dục được đổi mới toàn diện cơ bản. Phương tiện dạy học hiện đại để sánh kịp các nước có nền giáo dục tiên tiến. So với cách đây 20 năm dễ gì chúng tôi trên bục giảng có những phương tiện ti vi, bảng tương tác rồi ti vi thông minh như bây giờ? Thời đó, giảng dạy có những bức tranh màu là cảm thấy mình đã tiến bộ như thế nào? Nay, bức tranh, bức ảnh đó thay vào là những gì có thật trong cuộc sống hàng ngày, học sinh nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Làm nghề dạy học cũng cảm thấy bớt sầu, bớt tủi đi so với những ngành nghề khác. Chương trình Giáo dục phổ thông mới đang diễn ra ngay từ cấp tiểu học. Chúng tôi hân hoan đón chào chương trình mới trong tư thế mới, sẵn sàng đương đầu với sóng, gió cuộc đời như miền Trung chịu mưa giông, gió giật điên cuồng nhiều ngày. Nghề dạy học của chúng tôi trải qua bao thử thách, gian truân. Các thầy cô biên soạn sách giáo khoa lớp 1, 2, 3 ai muốn mình gặp những “hạt sạn”. Xã hội mới gặp mấy từ chưa có gì là sai mà ai đó dồn chúng tôi vào thế bí? Người đời lên Zalo, facabook, YouTube… hất hàm thách thức bộ sách này với bộ sách kia loạn xị rồi vung đao múa kiếm. Thử có gian nan mới trải nghiệm cuộc đời. Có vinh quang mới thấy sự hy sinh và nỗi nhọc nhằn. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày tràn niềm tin và hy vọng. Nỗi vất vả với học sinh khi học chương trình Giáo dục phổ thông mới là bài học kinh nghiệm ở mỗi thầy cô. Nghề của chúng tôi gieo chữ mọi nơi miễn làm sao học sinh chăm ngoan, học giỏi. Nguồn động viên xua tan sự vất vả là sự quan tâm của xã hội đối với thầy cô và món quà to lớn giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh trồng người. Chứ đừng tạo dư luận để chém gió, gây áp lực với nghề cao quý của cái nghề cao quý nhất.
Tháng Mười Một sắp gõ cửa mọi nơi. Ngành Giáo dục của chúng tôi rất may mắn mấy năm học phải vượt qua cái dịch bệnh Covid – 19 ác nghiệt. Thật khâm phục các thầy, các cô người mẹ hiền thứ hai của học sinh đã nỗ lực hết mình vì tương lai con em chúng ta. Năm học này chạy đua với thời gian thay sách lớp 4 để kịp với tiến độ cho năm học. Mong chuyến đò nào chúng tôi chở qua sông cũng bình an là lòng nhẹ tênh lắm! Vẫn cứ thương thầy cô nơi rốn lũ miền Trung vật lộn đêm ngày với loại giặc thiên nhiên diệt không bao giờ hết. Thương thầy cô miền rẻo cao bám trường, bám lớp đến với học sinh thân yêu chẳng quản cái rét mùa đông buốt lạnh. Kính dâng những đoá hoa tươi thắm, giỏ hoa bất tử tặng các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đầy miền tin và hy vọng.
Phùng Văn Định
Thêm
Chúng tôi mãi mãi đưa đò qua sông
  • Like
Reactions: Vanhoctre
338
1
1
Thế giới này nếu không có đàn ông
Mọi thứ sẽ trở lên vô nghĩa
Nếu chỉ có một nửa thôi phụ nữ
Ta làm sao có được yêu thương

Những loài hoa tỏa ngát thơm hương
Phải nhờ gió bay muôn phương khuyếch tán
Những cây xanh liệu còn ra hoa trái
Để bướm ong tìm nhụy dâng đời

Và em thành giọt nhớ mồ côi
Cảm xúc không giận hờn nũng nịu
Bờ vai nào đưa cho em tựa
Lúc chênh chao hờn tủi yếu mềm

Bàn tay nào lau đôi mắt lấm lem
Tình yêu ư một mình em sao ghép?
Nhiều đớn đau nhưng cũng vô cùng đẹp
Cảm ơn anh một nửa đàn ông.

Kính tặng các bác các chú các anh và các em nhân ngày quốc tế đàn ông.
Chúc một nửa yêu thương.

Vũ Thuý
Thêm
274
0
2
Có người nói rằng: "Hãy vươn đến bầu trời, dù không thể hái được vì sao sáng nhất nhưng ít ra, bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàn tinh tú để thắp sáng ước mơ ". Thật vậy, mỗi chúng ta ai ai cũng có những ước mơ, hoài bão riêng của mình vào luôn mong muốn nó thành hiện thực.
Cùng www. vanhoctre.com nghị luận về sức mạnh của giấc mơ trong đời sống hiện thực của con người nhé!



5091

Nghị luận về sức mạnh của giấc mơ trong đời sống hiện thực của con người
a.Nêu vấn đề cần nghị luận:
Sức mạnh của giấc mơ trong đời sống hiện thực của con người.

b.Giải thích
- Ước mơ chính là những kế hoạch, những dự định, hoài bão mà con người mong muốn bản thân mình đạt được. Đó có thể là ước mơ gần, cũng có thể là ước mơ xa hơn nhưng tất cả đều hướng con người tới những hành động để đạt được chúng

c. Bàn luận:
- Sức mạnh của ước mơ chính là động lực thúc đẩy con người hành động, vượt qua khó khăn thử thách, vượt qua những giới hạn của bản thân để từng bước, từng bước hoàn thành ước mơ đó.
- Sức mạnh của ước mơ chính là giúp con người tìm ra lối đi đúng đắn. Bởi nếu cuộc sống con người thiếu đi những ước mơ, hoài bão khi đó cuộc sống của con người sẽ chìm vào màn đêm u tối, không có phương hướng, không có lối đi. Bản thân con người thiếu đi ước mơ cũng sẽ như những con thuyền đi đêm
mà thiếu ngọn hải đăng dẫn đường. Mất phương hướng, chênh vênh, chao đảo trước sóng gió cuộc đời. Ta có thể ví ước mơ như ngọn hải đăng chiếu sáng, chỉ đường cho mỗi người.
- Sức mạnh của ước mơ chính là giúp con người hoàn thiện bản thân mình hơn, giúp ích cho xã hội.
- Ca ngợi những con người có ước mơ chân chính, biết kiên trì theo đuổi, biến ước mơ thành hiện thực. Ngược lại, nên phê phán những người có ước mơ viển vông, có tham vọng mù quáng để rồi tự nhấn chìm bản thân trong những ảo mộng đó mãi không thể thoát ra.

d. Bài học nhận thức và hành động
-
Ước mơ là điều đáng có và đáng trân trọng.
- Tuy nhiên, mỗi người cần xác định cho mình những ước mơ đúng đắn để không ngừng theo đuổi nó.
Thêm
Sức mạnh của giấc mơ trong đời sống hiện thực của con người
  • Like
Reactions: Thích Văn Học
9K
1
7
Em ơi tôi có yêu em
Hay tôi đã yêu em
Dù cho tình yêu này vốn không biết rõ định nghĩa của nó là gì
Nhưng tôi đã mường tượng. Những xúc cảm, lời ca, câu hỏi ấy trong tôi bén rể thành cây
Như triết học nào đã tồn tại cả Đông-Tây phát triển dần theo năm tháng
Duy tâm hay duy vật
Duy nhất một mình em.
Thêm
363
3
3
Em ơi tôi có yêu em
Hay tôi đã yêu em
Dù cho tình yêu này vốn không biết rõ định nghĩa của nó là gì
Nhưng tôi đã mường tượng. Những xúc cảm, lời ca, câu hỏi ấy trong tôi bén rể thành cây
Như triết học nào đã tồn tại cả Đông-Tây phát triển dần theo năm tháng
Duy tâm hay duy vật
Duy nhất một mình em.
Thêm
363
3
3
ĐẠI CA LỚP 11A2

Nhằm tránh xúc phạm những người trùng tên với nhân vật, tên của nhân vật đươc ghi bằng chữ cái.

Ở thị xã G, tỉnh U có một ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia tên là Trường THPT Lê Quý Đôn – G. Ngôi trường này là nơi có nhiều học sinh giỏi, đạt thành tích cao trong các cuộc thi và đặc biệt đã từng có thí sinh dự thi Đường lên đỉnh Olympia. Đây cũng là ngôi trường mà nhân vật chính N.H.Đ theo học. Trường có 25 lớp (chín lớp 10, tám lớp 11, tám lớp 12). Khối 11 của ngôi trường này có tám lớp 11, từ 11A1 đến 11A8. Trong đó:

11A1 và 11A2 chuyên khối A00

11A3 và 11A4 chuyên khối B00

11A5 và 11A6 chuyên khối C00

11A7 và 11A8 chuyên khối D01

11A1 là lớp chọn ban Tự nhiên, 11A5 là lớp chọn ban Xã hội



N.H.T là học sinh học lớp 11A2. Anh đi học hàng ngày như các bạn, nhưng mỗi ngày đến trường của anh là một ác mộng vì các bạn nam trong lớp chỉ trêu anh chứ không trêu ai khác. Điều này khiến anh học hành sa sút. Nhưng trong số những tên bạo bạo lực anh thì một trong số đó là con của trưởng phòng GD&ĐT thị xã U.



Một hôm, T vừa vào lớp thì T.M.D (cùng học lớp 11A2) đã vật anh và nói:

** mày, mày nợ 400 nghìn của tao à?

Tao có vay mày đâu? – T nói

D đánh anh và gọi: “Anh em đâu? Nó nợ tao 400k mà không trả. Giết nó!”

Bạn bè từng trêu T xông vào trói T. Họ liên tiếp đánh T. Họ quất anh tơi tả tới độ “hỏng CPU”(1). T phản kháng nhưng không được. Lớp trưởng C can ngăn: “DỪNG LẠẠẠẠẠẠIIIIII!!!!!!!!” nhưng không có hiệu nghiệm. Khi GVCN vào (GVCN dạy tiết 1) thì đã can ngăn.

Lũ học sinh đánh T biện minh: “Em cùng bạn đang tập võ” nhưng không qua mắt được GVCN. Họ bị phạt lao động và phải xin lỗi công khai trước lớp. Biết vậy, lũ con trai trong lớp không tham gia đánh T nói: “Hết cứu”(2).

Mời về chỗ! Tôi không có học sinh nào hư như vậy – GVCN mời những tên bạo lực kia về chỗ.

Lúc về chỗ, D nói với T: “Lúc về tao đợi cổng trường. Tao sẽ gọi đồng bọn của tao chém chết mày!”

T nói: “Mày được lắm, mày sẽ bị đi tù thôi con ạ! Còn NON và XANH lắm mới chém được tao”



Tối hôm đấy, T luyện tập kỹ năng tự vệ. Sáng hôm sau, T vào lớp, nhưng những tên bạo lực kia bắt T và mắng: “Mày dám mách cô vì bọn tao đánh mày đúng không?”. Anh trả lời: “Không, lúc đấy cô chủ nhiệm vào, nhìn thấy tạo bị đánh nen can ngăn lại”. Dù biết là GVCN đi vào và can ngăn, nhưng họ vẫn tiếp tục đánh khiến T bị thương nhẹ. Sự việc này đã đến tai hiệu trưởng P.T.P và lũ học sinh bạo lực kia bị cảnh cáo trước toàn trường và bị viết bản kiểm điểm. Sau khi bị cảnh cáo trước toàn trường, lớp 11A2 bị mang tiếng xấu. Mọi người trong khối 11 đồn: “Lớp 11A2 có bạo lực học đường ghê lắm, ai học lớp này thì như bị đày ở nhà tù Côn Đảo”. GVCN & GVBM đã cảnh cáo D và lũ học sinh bạo lực kia rất nhiều lần, nhưng họ không chịu nghe mà còn cãi lại.



Sáng hôm sau, D và lũ bạn vẫn xông vào trêu ác ý và đánh T như thường ngày. Nhưng, họ đã nhận đươc một bức thư của T:

D à, mày đánh tao như thế là đủ chưa? Tao đã phải học trong sợ hãi chỉ vì thương tích đầy mình và thói cuồng bạo của mày. Tao chịu hết nổi rồi! Mày đánh tao như nô lệ, cô bắt gặp và gank(3) mày bao nhiêu lần mà mày vẫn chưa chừa à? Lớp 11A2 mang tiếng xấu về bạo lực học đường rồi đấy!

D đọc xong, nhưng cậu ta vờ như không đọc và tiếp tục cùng đồng bọn đánh T. Hậu quả khiến T gây thương tích khá nặng (nhưng D và lũ học sinh bạo lực kia chưa đến mức xử lý hình sự) . T đau quá kêu gào thảm thiết.



Lần này thì thôi rồi D ơi! Danh tiếng lớp 11A2 bị hủy hoại bởi những tên cuồng

bạo như phát xít. Lớp 11A2 bị mang một cái biệt danh rất tàn bạo: Lớp học của những mafia. Lớp này bị trừ hết điểm thi đua và bị nêu gương xấu trước toàn trường cũng như bị “nêu tên” trước cộng đồng dân cư trong thị xã G. T phải nằm viện cấp cứu. Từ ngày đó, anh rất sợ đi học vì bạo lực học đường, nhưng anh không muốn chuyển trường vì có những bạn nữ giúp đỡ anh trong việc học tập. Giáo viên thuyết phục mãi anh mới có thể quay trở lại học tập.



Nhưng, D và lũ đồng bọn xảo quyệt kia quyết không buông tha. Họ còn tàn bạo hơn nữa. Họ đánh tới độ (4) chảy lênh láng, T ngất lịm đi và ☠. Không chỉ vậy, họ còn đánh cả lớp trưởng, GVCN và 4 bạn khác nữa, mỗi người thương tích 22%.



Sự việc này đã trở nên nổi tiếng cả nước bởi sự tàn bạo của D. D trông như Hitler, quá độc ác tới độ xứng đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Công an tỉnh U đã bắt khẩn cấp D và đồng bọn về hai tội “ người” và “Cố ý gây thương tích”. Trường THPT Lê Quý Đôn tỉnh U đã phải chịu liên lụy rất xấu: Ngôi trường của những con (5). D và đồng bọn như một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, bị xã hội kỳ thị.



Ngôi trường này (Lê Quý Đôn tỉnh U) giờ mang tiếng xấu vô cùng bởi những tên độc ác kia. Số lượng học sinh đăng ký thi trường ở kỳ thi tuyển sinh vào 10 tụ dốc không phanh: chỉ còn 65 thí sinh thi trường này (năm ngoái có 600 thí sinh). Phụ huynh không muốn cho con học trường này vì sợ con bị bao lực. Trường bị tước danh hiệu “ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia” và bị mang tiếng xấu suốt đời. 50% học sinh của trường khi biết tin đã chuyển sáng trường khác để bảo đảm an toàn tính mạng. Nhiều cựu học sinh của trường vô cùng bất mãn: Sao cái trường mình từng học lại có những tên côn đồ quá dã man như thế?



Công an tỉnh U đã chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND tỉnh U. Bên VKSND đã quyết định buộc tội “ người” và “Cố ý gây thương tích” đối với D và các đồng bọn. 15 ngày sau, hồ sơ được chuyển đến TAND tỉnh U. D liên lạc với một đồng bọn của anh để tìm cách chạy án và khai gian để không phải đi tù. Nhưng, tất cả đều KHÔNG THỂ QUA MẮT ĐƯỢC cơ quan điều tra trước những chứng cứ và vật chứng rõ ràng như bằng chứng tố cáo tội ác tày trời. Với những tội ác ”trời không dung, đất không tha” “tàn bạo hơn cả Hitler” “tày trời” như thế, họ đã bị tuyên án 18 năm tù về hai tội: “ người” (Điều 123 BLHS 2015) và “Cố ý gây thương tích”, trong đó 18 năm tù về tội “ người”, 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” (6) .



D và đồng bọn bị cùm tay và áp giải lên xe. Phía bên dưới, ngươi dân căm phẫn vì mức án quá nhẹ, đòi xử tử hình. D và đòng bọn đã bị “hứng” vài cú đấm và vài hòn đá căm phẫn vì những tội ác hết sức tàn bạo của anh. Trước cửa trại giam, D chống đối công an khiến một chiến sĩ công an ngã. Họ quyết định giam ngay và luôn. Trong tù, D nói: “Tao sẽ trả thù mày”. Cán bộ trại giam đã phải huy động rất nhiều lực lượng để khống chế anh.



3 năm sau, do không còn học sinh theo học tại trường, trường THPT Lê Quý Đôn tỉnh U đã phải giải thể. Hiệu trưởng (đã nghỉ hưu) bất mãn: “Trường bị giải thể vì không còn học sinh xin nhập học, em D trường tôi từng làm hiệu trưởng chỉ vì “thú tính” quá mà gây hại cả trường, khiến cho trường bị sụp đổ do mang tiếng bạo lực”.

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Bỉnh khiêm của tỉnh U nói: “Ông nói đúng đấy ông ạ. Trường tôi còn biết đến em D là bài học cho bạo lực học đường. Em trong như một con sói thích ăn thịt các bạn”



15 năm sau, D và đồng được mãn hạn tù và trở về. Cảnh vật đã đổi thay, mọi người không còn nhận ra D với vẻ độc ác, máu lạnh ngày nào. Anh cùng các bạn của anh ra thăm mộ T. Đến nơi, họ thắp nén nhang, vừa khóc vừa khấn:

Tao xin lỗi mày. Bọn tao đã phải trả giá vì những tội ác mà tao cùng các bạn tù của tao 18 năm trước. Tao như một con thú (khóc nấc), tao đã gây nên tội ác trời không dung, đất không tha. Tao cũng gián tiếp khiến trường THPT Lê Quý Đôn tỉnh U bị giải thể vì bạo lực học đường quá tàn nhẫn. Tao xin lỗi mày nhé. Mong mày hãy tha thứ cho tao vì những gì đã xảy ra với mày 18 năm trước



Nhưng nửa đêm, D thường bị mất ngủ vì mơ thấy vong hồn của D gọi: “Trả mạng cho tao! Chính mày đã giết tao! Mày phải đền mạng!”





Chú thích

(1) Ý nói đầu bị đau
(2) Hết cứu: Không cứu được nữa
(3) Gank: Phạt vì phạm lỗi
(4) Nhằm tuân thủ chính sách của các nền tảng, những từ ngữ bạo lực, kinh dị được thay bằng emoji hoặc ngăn cách giữa các chữ cái
(5) Quỷ khát máu
(6) Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có mức án cao nhất là 18 năm tù.
Điều 101: Tù có thời hạn

Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định;
Thêm
492
2
3
Top