Mình nhìn thấy bản thân trong bài viết của bạn, trước thì cũng tập trung học hành cho kì thi, giờ đây khi đã là một sinh viên năm nhất, chuẩn bị vào năm 2 đại học mình mới được thỏa cái đam mê viết lách của mình. Chúc bạn sẽ có nhiều tác phẩm hay nhé!
Ta có nhời khen ngợi cho riêng bài thơ này của ái khanh. Bài nào là tốt ta không tiếc nhời động viên. Bài này có nhịp phù hợp và hơi thơ nhẹ nhàng, rất nữ tính và thể hiện được nỗi buồn man mác của sự mất mát trong tình yêu, có những từ đẹp làm ta thấy rõ tính chất miền ngược địa phương của ái khanh như từ "quải hạt bông", "rượu ngô", "đại ngàn dâng men". Còn mấy bài trước gì đó ái khanh có dùng từ "duyềnh sóng mắt em" vvv, thì ta thấy động từ duyềnh là 1 từ không đẹp, gợi cảm giác xấu. Trong tiếng Việt, cùng 1 nghĩa có vô vàn từ có thể thay thế, và chọn từ nào là do khả năng cảm thụ chữ nghĩa của các nhà thơ-văn.
Tiêu đề này sai sai gì đó đúng ko mọi người nhỉ?Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy) - Daniel Nayeri
Tổng hợp lại phần 1... +3.
Chương 1
"Đấu lực, ba đoạn"
Nhìn năm chữ to lớn có chút chói mắt trên trắc nghiệm ma thạch, thiếu niên mặt không chút thay đổi, thần sắc tự giễu, nắm chặt tay, bởi vì dùng lực quá mạnh làm móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay, mang đến từng trận trận đau đớn trong tâm hồn...
"Tiêu Viêm, đấu lực, ba đoạn! Cấp bậc: Cấp thấp!".
Bên cạnh trắc nghiệm ma thạch, một vị trung niên nam tử, thoáng nhìn tin tức trên bia, ngữ khí hờ hững công bố…
Trung niên nam tử vừa nói xong, không có gì ngoài ý muốn, đám người trên quảng trường lại nổi lên trận trận châm chọc tao động
"Ba đoạn? Hắc hắc, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, ""Thiên tài" này một năm rồi vẫn dậm chân tại chỗ a!"
"Ai, phế vật này thật sự làm mất hết cả mặt mũi gia tộc."
"Nếu tộc trưởng không phải phụ thân của hắn. Loại phế vật này sớm đã bị đuổi khỏi gia tộc, tự sinh tự diệt rồi, làm gì còn có cơ hội ở gia tộc ăn không uống không."
"Ai..., thiên tài thiếu niên năm đó của Văn Ô Thản thành, tại sao hôm nay lại lạc phách thành bộ dáng này cơ chứ?"
"Ai mà biết được? Có lẽ do làm việc gì đó trái với lương tâm, làm thần linh nổi giận đó mà…"
Chung quanh truyền đến cười nhạo cùng thanh âm tiếc hận, dừng ở trong tai của thiếu niên, tựa như một chiếc dao nhọn hung hăng đâm vào tim hắn, khiến hô hấp của thiếu niên trở nên có chút dồn dập.
Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh tú non nớt, con ngươi đen nhánh nhẹ nhàng đảo qua đám bạn cùng lứa tuổi đang trào phúng chung quanh, khóe miệng thiếu niên tự giễu, tựa hồ trở nên càng thêm chua xót.
"Những người này, đều thừa hơi như vậy sao? Có lẽ vì ba năm trước bọn họ từng trước mặt mình lộ ra bộ mặt tươi cười nhún nhường, cho nên hiện tại muốn đòi trở về đây mà…" Mỉm cười chua xót, Tiêu Viêm chán nản xoay người, im lặng đi tới cuối hàng, thân ảnh cô đơn cùng thế giới xung quanh trở nên có chút lạc lõng.
"Người tiếp theo, Tiêu Mị"
Nghe người tiến hành trắc nghiệm gọi tên, một thiếu nữ rất nhanh từ trong đám người đi ra, tiếng nghị luận ở xung quanh trở nên nhỏ đi rất nhiều, từng đạo ánh mắt nóng bỏng tập trung lên trên khuôn mặt của thiếu nữ…
Thiếu nữ tuổi không quá mười bốn, dù chưa thể coi là tuyệt sắc, nhưng khuôn mặt non nớt kia cũng ẩn chứa trong đó một tia vũ mị nhàn nhạt, thanh thuần cùng vũ mị, một tập hợp mâu thuẫn, càng khiến nàng trở thành tiêu điểm của toàn trường…
Thiếu nữ nhanh chóng đi lên, tay vuốt ve ma thạch bi quen thuộc, sau đó chậm rãi nhắm mắt…
Tại lúc thiếu nữ nhắm mắt, ma thạch bi đen nhánh lại hiện lên quang mang…
"Đấu khí: Bảy đoạn!"
"Tiêu Mị, Đấu khí: Bảy đoạn! Cấp bậc: Cao cấp"
"Da!" Nghe trắc ngiệm viên đọc lên thành tích, thiếu nữ ngẩng mặt lên đắc ý cười…
"Sách sách, bảy đoạn đấu khí, cứ theo tiến độ như vậy, chỉ sợ không quá ba năm thời gian, nàng có thể trở thành một đấu giả chính thức rồi…"
"Không hổ là hạt giống của gia tộc a…"
Nghe đám người truyền đến trận trận thanh âm hâm mộ, thiếu nữ tươi cười lại rạng rỡ thêm vài phần, tâm hư vinh, là thứ mà rất nhiều cô gái đều không thể kháng cự…
Nhớ đến ngày thường hay cùng mấy tỷ muội đàm tiếu, tầm mắt Tiêu Mị bỗng nhiên xuyên qua đám người, dừng trên một đạo thân ảnh cô đơn…
Nhíu mày suy nghĩ một chút, Tiêu Mị vứt bỏ ý niệm trong đầu, hiện tai hai người đã không còn cùng một giai tầng, lấy biểu hiện của Tiêu Viêm mấy năm này, sau khi trưởng thành, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm nhân viên hạ tầng của gia tộc mà thôi, mà thiên phú vĩ đại như nàng, sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc, có thể nói là tiền đồ không thể hạn lượng.
"Ai…" Khẽ thở dài một tiếng, trong đầu Tiêu Mị bỗng hiện ra hình ảnh một thiếu niên ý khí phong phát ba năm trước đây, bốn tuổi luyện khí, mười tuổi có chín đoạn đấu khí, mười một tuổi đột phá mười đoạn đấu khí, ngưng tụ thành công đấu khí toàn, trở thành đấu giả trẻ nhất trong vòng trăm năm của gia tộc!
Thiếu niên trước kia, bộ dáng tự tin lại thêm tiềm lực không thể hạn lượng, không biết đã làm bao cô gái động xuân tâm, đương nhiên trong đó cũng có cả Tiêu Mị.
Nhưng con đường của thiên tài, từ trước đến giờ luôn luôn trắc trở, ba năm trước, khi danh vọng của thiếu niên thiên tài đạt tới đỉnh cao nhất, cũng là lúc đột ngột phải thừa nhận đả kích tàn khốc nhất, không chỉ có vừa vất vả khổ tu ngưng tụ đấu khí toàn trong một đêm biến mất, mà đấu khí theo thời gian trôi qua lại càng trở nên càng ngày càng ít đi một cách quỷ dị.
Kết quả của đấu khí biến mất, đó chính là thực lực không ngừng giảm đi.
Từ thiên tài, một đêm trở thành một thứ mà ngay cả người bình thường cũng không bằng, loại đả kích này, khiến thiếu niên từ đó thất hồn lạc phách, cái tên thiên tài, cũng dần dần bị khinh thường cùng châm chọc thay thế.
Trèo càng cao, ngã càng đau, lần ngã này có lẽ sẽ không còn cơ hội đứng dậy nữa.
"Người tiếp theo, Tiêu Huân Nhi!"
Trong âm thanh huyên náo của đám người, thanh âm của trắc nghiệm viên lại vang lên.
Theo đó là một cái tên thanh nhã vang lên, đám người bỗng trở nên im lặng, ánh mắt đều dịch chuyển.
Tại nơi ánh mắt tụ hội, một thiếu nữ áo tím đang đạm nhã đứng đó, khuôn mặt non nớt bình tĩnh, không vì bị mọi người chú ý mà thay đổi chút nào.
Thiếu nữ khí chất lãnh đạm tựa như đóa sen mới nở, tuổi nhỏ đã có khí chất thoát tục, khó có thể tưởng tượng sau này lớn lên, thiếu nữ này sẽ khuynh quốc khuynh thành đến mức độ nào…
Tử y thiếu nữ này, nói về mỹ mạo cùng khí chất, so với Tiêu Mị trước đó lại càng hơn vài phần, khó trách mọi người đều có động tác như vậy.
Khẽ bước tới, thiếu nữ tên Tiêu Huân Nhi đi tới phía trước ma thạch bi, bàn tay nhỏ bé đưa lên, ống tay áo theo đó mà chảy xuống, lộ ra da thịt trắng nõn nà, sau đó đặt nhẹ tay lên bia đá…
Sau một khoảng trầm tĩnh, trên thạch bia hiện lên ánh sáng chói mắt.
"Đấu khí: Chín đoạn! Cấp bậc: Cao cấp!"
Nhìn mấy chữ trên thạch bia, giữa sân trở nên tĩnh lặng.
"…Đã tới chín đoạn rồi, thật là khủng bố mà! Người đứng đầu trong giới trẻ của gia tộc, chỉ sợ không ai ngoài Huân Nhi tiểu thư a." Yên tĩnh qua đi, các thiếu niên xung quanh đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt tràn ngập kính sợ…
Đấu khí, con đường bắt buộc phải đi qua của mỗi đấu giả, sơ giai đấu khí chia từ một đến mười đoạn, đấu khí trong cơ thể đạt tới mười đoạn, là có thể ngưng tụ đấu khí toàn, trở thành một đấu giả được người khác tôn trọng.
Trong đám người, Tiêu Mị nhíu mày nhìn cô gái áo tím đứng trước bia đá, trên mặt hiện lên một tia ghen tị…
Nhìn tin tức trên thạch bia, khuôn mặt hờ hững của trung niên trắc nghiệm viên bên cạnh cũng lộ ra một tia mỉm cười hiếm hoi, đối với cô gái thoáng dùng âm thanh cung kính nói: "Huân Nhi tiểu thư, nửa năm sau, tiểu thư hẳn sẽ có thể ngưng tụ đấu khí toàn, nếu thành công, mười bốn tuổi trở thành một đấu giả chân chính, tiểu thư sẽ là người thứ hai của Tiêu gia trong trăm năm nay!"
Đúng vậy, người thứ hai, người thứ nhất đó chính là thiên tài đã mất đi ánh hào quang - Tiêu Viêm.
"Cám ơn." Thiếu nữ khẽ gật đầu, khuôn mặt bình thản không vì được hắn khích lệ mà vui sướng, im lặng xoay người, dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, chậm rãi đi đến cuối đám người, tới trước mặt thiếu niên đang suy sụp…
"Tiêu Viêm ca ca." Tại lúc đến bên cạnh thiếu niên, thiếu nữ dừng chân, đối với Tiêu Viêm cung kính cúi người, trên khuôn mặt xinh đẹp, cư nhiên lộ ra nụ cười thanh nhã khiến các cô gái chung quanh cũng phải trở nên ghen tị.
"Huynh bây giờ còn có tư cách để muội gọi như vậy sao?" Nhìn trước mặt đã trở thành khỏa minh châu sáng nhất trong gia tộc kia, Tiêu Viêm chua xót nói, sau khi bản thân hắn tụt dốc nàng chính là một trong số cực ít những người vẫn bảo trì tôn kính đối với hắn.
"Tiêu Viêm ca ca, trước kia huynh đã từng nói với Huân Nhi, có thể buông, mới có thể cầm lấy, thu phóng tự nhiên mới là người tự tại!" Tiêu Huân Nhi mỉm cười ôn nhu nói, giọng nói non nớt, khiến người tâm đã chết cũng cảm thấy ấm lòng.
"Ha, ha, người tự tại sao? Huynh cũng chỉ biết nói mà thôi, muội xem bộ dáng hiện tại của huynh đi, giống một người tự tại sao? Hơn nữa… thế giới này, cơ bản cũng không phải là thế giới của huynh." Tiêu Viêm cười tự giễu nói.
Đối với sự suy sụp của Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi khẽ cau mày, thật lòng nói: "Tiêu Viêm ca ca, tuy muội cũng không biết huynh vì sao lại bị như vậy, bất quá, Huân Nhi tin tưởng, huynh sẽ lại đứng dậy, lấy lại vinh quang và tôn nghiêm của huynh…" Kết thúc câu nói, khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ lần đầu tiên hiện lên nét ửng đỏ nhàn nhạt: "Tiêu viêm ca ca năm đó, thực ra rất hấp dẫn…"
"A a…" Đối với lời nói thẳng thắn của thiếu nữ, thiếu niên xấu hổ cười một tiếng, nhưng lại không nói gì, người không phong lưu phí hoài tuổi trẻ, nhưng hắn hiện tại thực sự đã không còn tư cách cùng tâm tình đó nữa, yên lặng xoay người, chậm rãi đi ra khỏi quảng trường…
Đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô độc của thiếu niên, Tiêu Huân Nhi trù trừ một thoáng, sau đó bỏ lại tiêng sói tru tiếng ghen tị tại phía sau, bước nhanh theo, cùng thiếu niên sóng vai bước đi…
Sưu tầm
Yến phản kích | Huyền giai cao cấp, có thể đem công kích của đối thủ bắn ngược lại, mượn lực đả lực. | Kim Quang Đấu Kỹ vô danh | Ở Ô Thản Thành, tại khu nội viện tuyển chọn thi đấu cường bảng, Huân Nhi đối chiến Lâm Tu Nhai. Lúc đó, Huân Nhi sử dụng đấu kỹ này, nhiều thời điểm về sau, Huân Nhi chỉ thi triển đấu kỹ mà không công kích. | Thủ hộ quái chưởng | Trong lòng bàn tay người dùng kim quang bạo khởi, sau đó, tám chưởng ấn được oanh ra liên tiếp tạo thành tám đạo tàn ảnh hình bàn tay hiện ra giữa không trung, mang theo khí tức tịch diệt. | Đế Ấn Quyết | Địa giai cao cấp, luyện đến Đại Thành có thể so với Thiên giai, vì bí truyền cổ tộc, cần đấu Vương giai vị mới có thể tu luyện. Tổng cộng chia làm năm ấn: Khai Sơn Ấn, Phiên Hải Ấn, Phúc Địa Ấn, Yên Thiên Ấn, Cổ Đế Ấn | Đại Tịch diệt chỉ | Cổ tộc bí truyền thiên giai đấu kỹ, mang theo khí tức tịch diệt năng lượng hắc chỉ | Thất thải kim tộc văn | Thất Thải Kim Tộc Văn: Tuyệt phẩm huyết mạch của Cổ Tộc, trong lúc nguy nan được Huân Nhi kích phát huyết mạch chi lực, từ đó thực lực của Huân Nhi tăng vọt, tỏa ra uy áp cực mạnh, có thể làm đấu khí phụ cận của mọi người đình chỉ lưu động. Chủng tộc thực lực bình thường gặp phải loại uy áp này, trực tiếp quỳ phục xuống. | Kim Đế Phần Thiên Trảm | Triệt để kích phát dị hỏa, hóa thành chùm kim quang mấy ngàn trượng chém xuống |
---|
Kim Đế Phần Thiên Trận | Dị hỏa đại trận, nàng từng mượn trận này lấy thực lực Đấu Tôn chống lại Bán thánh mà không bại | Thúc Linh Võng | Hắc Yên Quân Trảo Bộ Võng Trận, khi Cổ tộc gặp kiếp nạn, Huân Nhi dùng trận này giam cầm Cổ Dương. | Cổ Đế Kính | Hộ tộc đại trận của Cổ tộc, là trận pháp mạnh nhất đã biết trong truyện, nhiều lần trợ giúp cường giả đại lục vượt qua nguy cơ. |
---|
Tên + Hình ảnh | Mô tả | Tịnh Liên Yêu Hỏa![]() | Xếp thứ ba trong bảng dị hỏa, ở bên trong không gian yêu hỏa bị công pháp của Tiêu Viêm tác động, từ đó thu được một bộ phận bản nguyên cùng lượng năng lượng của loại hỏa diễm này. Màu sắc: Trắng sữa, yêu hỏa nguồn gốc là màu hồng | Kim Đế Phần Thiên Viêm![]() | Xếp hạng thứ 4. Hỏa diễm này mặc dù ít thần bí hơn tịnh liên yêu hỏa, nhưng ở thời viễn cổ cũng là thanh danh hiển hách, hơn nữa đây chính là hỏa diễm truyền thừa của cổ tộc, cực ít người có thể hàng phục. Kim đế phần thiên viêm được xưng là loại dị hỏa đáng sợ mà ngay cả đấu khí cũng sẽ bị thiêu đốt. Trong truyền thuyết, vị chủ nhân đầu tiên của kim đế phần thiên viêm khi thi triển ra hỏa diễm này thế mà đã trực tiếp đốt trụi không gian của một vị đấu thánh sáng tạo ra thành một mảnh hư vô. Màu sắc: Vàng |
Tiêu Viêm | Phu quân của Huân Nhi, ở thời thơ ấu kéo dài hai năm mỗi đêm lặng lẽ vì Huân Nhi ôn dưỡng xương cốt cùng kinh mạch, triệt để bắt được trái tim Huân Nhi. Đối với Huân Nhi mà nói, Tiêu Viêm là người nàng yêu nhất, không ai có thể thay thế. | Mỹ Đỗ Toa | Tỷ muội của Huân Nhi, một trong những thê tử của Tiêu Viêm. Huân Nhi vẫn biết chuyện của nàng, nhưng nàng lại muốn cho Tiêu Viêm chính miệng nói cho nàng biết, như vậy mới có thể làm cho nàng không đành lòng hận Tiêu Viêm, nàng ra vẻ nhẫn tâm giáo huấn Tiêu Viêm một trận | Cổ Nguyên | Phụ thân của Huân Nhi, tộc trưởng Cổ tộc. Cổ Nguyên vì để cho Huân Nhi trải qua một tuổi thơ yên tĩnh, đem Huân Nhi nuôi dưỡng ở Tiêu gia. Không có ý định ngăn cản tình cảm của Huân Nhi và Tiêu Viêm. | Tiêu Lâm | là con của Huân Nhi cùng Tiêu Viêm sinh hạ, đệ đệ của Tiêu Tiêu | Tiêu Chiến | Tiêu Chiến: Cha chồng của Huân Nhi, năm xưa rất muốn Huân Nhi trở thành vợ Tiêu Viêm. Bởi vì hắn là phụ thân Tiêu Viêm, lúc Tiêu Chiến bị ba vị trưởng lão Tiêu gia làm khó dễ thì Huân Nhi từng ra mặt trợ giúp. | Dược Trần | sư phụ Tiêu Viêm, sớm đã biết được hắn tồn tại nên Huân Nhi vẫn luôn cảnh giác hắn, lo lắng hắn gây hại với Tiêu Viêm | Lăng Ảnh | Hộ vệ của Huân Nhi, bị Huân Nhi phái ra âm thầm bảo hộ Tiêu Viêm. Ban đầu không coi trọng tình cảm của hai người có thể nở hoa kết quả. Nhưng sau chuyến đi Vân Lam Sơn, Lăng Ảnh tuy rằng vẫn không coi trọng, nhưng cũng không phản đối nữa |
---|