Books Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy) - Daniel Nayeri

Books Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy) - Daniel Nayeri

Nếu ai từng ôm ấp “Giấc mơ Mĩ”, coi đó là thiên đường của những người giàu có thì khi đọc truyện “Chuyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy)” mang màu sắc tự truyện sẽ trải qua một cú sốc nặng về văn hoá. Vì đời đâu có đẹp như mơ! Tác giả người Iran sống tại Mĩ Daniel Nayeri sẽ đưa người đọc cùng trải nghiệm cuộc sống của những người nghèo nói chung và người nhập cư nói riêng trong một cuốn tiểu thuyết dày dặn trên 400 trang hoà nhập cùng lối sống “Lang bạt kì hồ” của gia đình anh.

Hành trình đến nước Mĩ

Đó là câu chuyện rất dài kể về cuộc hành trình của cậu bé 12 tuổi, Khosrou, tên một vị hoàng đế Ba Tư, từ thành phố quê hương xinh đẹp Isfaran (Iran) đến Dubai, Ý làm dân tị nạn rồi đặt chân đến thành phố Edmond, bang Oklahoma (Mĩ) với cái tên Mĩ: Daniel. Trên lớp, cậu được giáo viên chủ nhiệm khuyến khích kể về câu chuyện cuộc đời mình.

Không li kì, rùng rợn như truyện trinh thám, kinh dị, câu chuyện của Daniel chân thật, đến bất ngờ! Đó là câu chuyện đẹp như mơ về gia đình Hồi giáo sống hạnh phúc trong ngôi nhà rộn rã tiếng chim kêu và hương hoa nhài thơm ngào ngạt và ngược lại là những tháng ngày khốn khổ như dưới địa ngục của những kẻ hành khất khi họ rời Iran, làm dân tị nạn rồi sang Mĩ.

Daniel là đứa trẻ cô độc, luôn xa lánh và bị bạn bè kì thị về nguồn gốc dân Iran của mình. Cậu sống với mẹ, chị gái và cha dượng sau khi đến Mĩ. Cha cậu ở Iran thường xuyên gọi điện cho con trai và kể những câu chuyện thú vị để cậu không quên nguồn gốc của mình.

Trong những câu chuyện mình kể Daniel vô cùng tự hào về nguồn gốc gia đình dòng dõi vương tôn quý tộc sống sung túc, đủ đầy của mình. Anh lí giải chúng bằng cổ tích, truyền thuyết và thần thoại xứ Ba Tư với niềm tự hào, hãnh diện vô bờ. Tuy thế, khi là kẻ nhập sư với cuộc sống nghèo đói, cơ cực cậu không giấu nổi nỗi hổ thẹn trước mọi người.

Nghệ thuật kể chuyện bậc thầy

Nếu nàng Scheherazade hàng đêm nghĩ ra một câu chuyện để thuyết phục tên vua tàn bạo thì Daniel theo cách đó thuyết phục cả lớp và độc giả bằng những câu chuyện có thật không theo trình tự thời gian hấp dẫn và thú vị liên quan đến văn hoá, lịch sử Ba Tư đầy lạ lẫm, cuốn hút, gây tò mò mang giá trị giáo dục rất cao bởi những bài học triết lí nhân sinh sâu sắc mà cậu bé tự rút ra cho mình. Cùng với đó là cá tính của người kể chuyện: đối đãi với độc giả như cách người Iran dành cho khách những điều tốt đẹp nhất.

Cách kể chuyện lạ lẫm, khác thường của cuốn tự truyện vừa hài hước vừa bi thương đó đã gây mê hoặc, buộc người đọc không rời mắt khỏi trang sách và tự hỏi phần diễn biến tiếp theo sẽ là gì. Cuốn tiểu thuyết như một bức tranh ghép hình với những miếng ghép hỗn loạn. Chúng yêu cầu người đọc tự xếp từng mảnh ghép phù hợp để hoàn thiện bức vẽ hoàn mĩ tuyệt đẹp tựa tấm thảm Ba Tư trứ danh.

Những biến cố trong cuộc đời Daniel như những nốt trầm trong một bản tình ca cơ bản là buồn. Tuy vậy, đâu đó trong cuốn sách vẫn le lói những tia hi vọng dành cho cậu bé học lớp 7: quyền hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ suy nghĩ và hành động đúng đắn. Cuộc đời anh tuy là bản nhạc xô bồ nhiều nốt thăng, nốt giáng nhưng nếu tìm được sự đồng cảm và tin yêu của những người xung quanh thì nỗi bất hạnh sẽ vơi bớt và hạnh phúc nhân lên nhiều hơn.

Ngôn ngữ đậm đà bản sắc văn hoá Ba Tư

Chuyện đời tác giả cùng gia phả tổ tiên, ông bà được kể bằng chất Ba Tư thấm nhuần trong từng con chữ. Văn hoá Ba Tư là một trong những nền văn hoá lâu đời nhất trên thế giới, nổi tiếng bởi những tấm thảm được làm nên bởi bàn tay khéo léo của những nghệ nhân, những món ăn nức danh liên quan đến nghệ tây, và đặc biệt là văn học với những áng thơ cổ cùng những câu chuyện đầy ắp những chi tiết hoang đường nhưng vô cùng mĩ lệ. Tất cả được chuyền tải trong tác phẩm với những trăn trở về những đối cực trong cuộc đời: hạnh phúc – bất hạnh, sự sống – cái chết, giàu sang – nghèo khổ, tình yêu – lòng thù hận,…Chúng vô cùng phong phú mang đậm văn hoá vùng Trung Đông đầy bí ẩn và khác thường.

Câu chuyện được soi rọi qua lăng kính bé nhỏ, thấu suốt và vượt qua suy nghĩ hạn hẹp về người nhập cư với tinh thần vô cùng tiến bộ như lời Daniel khi mở đầu cuốn sách: “Nếu bạn lắng nghe, tôi sẽ kể lại cho bạn một câu chuyện. Chúng ta sẽ biết nhau, hiểu nhau, và rồi không còn là kẻ thù nữa”. Chúng được truyền tải qua thứ ngôn từ tự tâm của một đứa trẻ tội nghiệp nhưng không hề yếu đuối đã học được sự đối mặt với thực tế hơn là chạy trốn chúng. Và vì thế chuyện buồn này đã lùi vào quá khứ, một vết thương đã liền da nhắc người trong cuộc nhớ những đau đớn tột độ đã xảy ra với một đứa trẻ non nớt.

“Chuyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy)” sẽ hấp dẫn người đọc cả nội dung lẫn nghệ thuật. Người đọc được tắm mình trong vẻ đẹp giao thoa, hội tụ và kết tinh của nhiều nền nền văn hoá khác nhau. Một cuốn tiểu thuyết đáng đọc không chỉ làm say mê độc giả nhí mà còn khiến cho độc giả trưởng thành bị thuyết phục và buộc phải suy ngẫm. Rằng con người luôn cần nhau, cần được yêu thương, quan tâm và thấu hiểu vì xét về bản chất chúng ta cũng giống nhau cả thôi!

Nguyễn Minh

chuyện buồn chẳng có thật đâu.JPG
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre
545
1
2

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top