Newsfeed

forum.Vanhoctre.com | Nuôi dưỡng tình yêu văn chương, cuộc thi viết văn; học văn, những bài văn hay. Tác phẩm văn học chọn lọc, lí luận văn học, ...
"Chẳng phải phép màu, tại sao chúng ta gặp nhau?
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau.."
(Phép màu)

Chúng ta là những đứa trẻ được phép màu đưa đến bên nhau. Năm tháng không đoái hoài những đứa trẻ bập bẹ học cách trưởng thành, nhưng chỉ cần bên nhau, chúng ta vĩnh viễn không cần lớn.

Những ngày đầu tiên bước chân vào LTT, mình thấy lạc lõng, bơ vơ, cảm tưởng như chỉ riêng mình một thế giới. Mình không kết nối được với ai, thấy mình bất lực trước khao khát được làm bạn cùng mọi người. Những ngày tháng ấy, mình mong có ai đó đủ dịu dàng để ở bên cạnh mình, để lắng nghe những suy tư của một con bé luôn thu mình lại. Nhưng rồi, mình vô vọng trong giấc mong ấy. Mình nhận ra, sẽ không ai đủ thánh thiện để bước đến bên một ai đó. Quan trọng là chúng ta tự đưa tay ra để họ nắm lấy. Mình phá kén thoát ra khỏi vỏ bọc của bản thân để gần gũi hơn với mọi người. Thời gian dần trôi qua, mình thấy thân quen hơn với những con người đã từng xa lạ. Kí ức trôi đi nhưng chẳng để lại dư vang gì đặc biệt. Đôi lúc mình thấy nuối tiếc khi mình đã đánh mất quá nhiều thời gian mà trên những quãng thời gian đó chẳng đọng lại chút kí ức nào. Mình muốn chúng ta rực lửa hơn, tuổi trẻ mà, nhưng mình cũng hiểu, chúng ta chưa đủ gần gũi để làm được điều đó. Năm ấy, điều hạnh phúc duy nhất của mình chính là những ngày lơ thơ ngơ ngẩn, đuổi hình bắt bóng một mảng nắng xanh dưới sân trường. LTT bao thế hệ qua đi càng thâm trầm và rực rỡ lạ, để lại mắt nắng tròn xoe trong đôi mắt cô học trò nhỏ.

Lại một mùa nắng qua đi dưới mái trường 30 năm tuổi này. Năm nay, mình chững chạc hơn. Ngày tựu trường vang những tiếng trống giục giã. Âm thanh tiếng trống đầu thu năm nào cũng thật giòn giã. Bước đi trên sân trường trong niềm vui nô nức của bè bạn, lòng mình phơi phới như lá cờ hoa tung bay trước gió. Sao mình thấy yêu không khí này đến lạ, một không khí mùa thu nào cũng trải qua, nhưng mùa thu nào cũng khiến mình bối rối. Con bé 12 tuổi cũng cứ thế ngây dại với mối tình đầu, nó yêu trường, yêu lớp, yêu thiết tha và rạo rực. Một mùa hiến chương rậm rịch đậu trước ngõ, chúng ta háo hức chuẩn bị cho tiết mục múa mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. "Mỗi năm chỉ có một lần, giải bét cũng được chỉ cần best". Màn múa năm ấy, các bạn còn nhớ hay không, chúng ta đem sức trẻ gửi vào bài hát "Bay lên những ước mơ". Bài hát ấy như một "tuyên ngôn" riêng của chúng ta, trở thành bài hát của riêng chúng ta. Sau này, những ngày họp lớp, ta thường nhắc lại bài múa ấy như kí ức một thời để nhớ. Những giọt mồ hôi không đủ sức để chúng ta giành được giải Nhất, chúng ta dừng chân ở mức giải khiêm tốn
nhất, nhưng đứa nào cũng toe toét. Chẳng sao cả, khi ta đã cố gắng hết sức thì dù kết quả có ra sao cũng thật đáng nhớ. Giải Nhất liệu có đổi được nụ cười của chúng ta như lúc ấy không? Mình nhớ khi cô MC hỏi "Lớp nào giải Nhất?", chúng ta đã hô to "7C 7C", dù biết chắc danh dự ấy không thuộc về mình. Mùa giải đó chúng ta thua trên "chiến trường" nhưng thắng rực rỡ trong trái tim nhau.

Dừng lại một chút, một thời niên thiếu đi qua sao chỉ đọng lại trong mình nhiêu đó kỉ niệm? Chúng ta cũng tựa như những cánh bướm, lang thang mê mải theo những niềm vui tầm thường. Cả một chặng đường tuổi trẻ đi qua chỉ ợm ờ trong ta vài thước phim về những buổi học, những bài giảng, những giờ ra về. Những kí ức bên nhau vốn dĩ là rất nhỏ bé hay là tại mình đã vô tâm đến mức quên đi? Mình không quên, mình ghim chặt những kí ức đó vào tâm trí mình, chỉ là... quả thật chúng ta chẳng có nhiều kỉ niệm bên nhau.

Năm cuối dưới mái trường LTT thân yêu này, những cánh bướm vội vàng ghi lại những kỉ niệm bên nhau, chỉ sợ một ngày chuyến tàu cuối trôi qua và chúng ta là kẻ mất lượt. Không khí năm cuối áp lực nhất nhưng lại nhiều kỉ niệm nhất. Chúng ta tập giữ lại kí ức bằng những buổi tổ chức bí mật cho thầy cô. Sao mình ước được quay lại những ngày tháng đó đến thế? Vô tư, hồn nhiên, gom góp từng đồng tiền nhỏ bé để ở bên nhau. Những buổi tổ chức 20/10, 20/11 nho nhỏ xinh xinh, vốn dĩ không cầu kỳ, chỉ là dịp để lớp chúng mình được sát gần nhau thêm chút cuối. Có những cãi vã, có những bất đồng, rồi cuối cùng tất cả cùng dừng lại khi nhìn thấy nụ cười của cô giáo. Người ta nói đừng bao giờ chờ kỉ yếu, bởi sau kỉ yếu thôi là chúng ta xa nhau rồi. Mình chẳng chờ nhưng nó vẫn đến. Đến vào một ngày cuối tháng ba. Thời tiết ngày ấy thất thường, hôm nắng cháy da, hôm lạnh cắt thịt. Chúng ta đã nguyện cầu cho hôm ấy trôi qua thật yên bình, và quả thật như mình mong. 30/3 - trời đẹp, có nắng hiu hiu và chút lạnh, nhưng vẫn đủ để chúng mình được rực rỡ với những pose ảnh. Nhìn lại, chúng ta vẫn nói với nhau: trời thương. Chụp một bức ảnh chỉ mất 0.5s nhưng nó lưu lại cả bốn năm thanh xuân của chúng ta. Rực rỡ và u hoài, xin gửi trọn vào những bức ảnh cuối cùng. Chỉ sau buổi chụp kỉ yếu ấy thôi, chúng ta lại lao vào vòng xoáy của bài tập, của đề cương. Màu nắng hạ soi trọn bóng hình nỗ lực của chúng ta. Lơ đãng nhìn ra cửa sổ, thấy nắng cũng có chút ưu ái với chúng mình, mấy đứa trẻ đang oằn mình trong áp lực từ xã hội. Nhưng không lâu đâu, sau tháng 6 này, bạn sẽ trở lại là cánh bướm vô tư mà thôi. Mình từng lo chúng ta sẽ không đạt được ước mơ, bởi sự cạnh tranh quá lớn. Nhưng màu hạ này không chói chang với chúng mình: chúng ta đậu NV1 rồi! Tên của cậu rất đẹp, và cậu đã điền tên của mình - thật kiêu hãnh - vào tấm giấy báo trúng tuyển ấy. Mình vui biết bao nhiêu. Khi nhận được thông báo chúng ta đạt được giấc mơ, mắt mình rơm rớm nước mắt. Gía như khi ấy mình khóc có lẽ niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nhỉ, giọt nước mắt của nỗ lực. Nhưng niềm vui của mình không dài lâu, mình cười rồi chợt tưng hửng: sau mùa hè này mình có còn được gặp các bạn nữa đâu? Mỗi đứa một phương trời, gieo khát vọng ở một bầu trời mới.

Đã hơn ba tháng kể từ ngày mình xa LTT, xa A3. Các bạn chắc đã quen với trường mới, lớp mới nhỉ? Chắc chỉ còn mình vẫn đơn phương. Ngôi trường mà mình học sống chết để được vào giờ đây khiến mình sợ hãi, áp lực tột cùng. Mình không thấy sự gắn bó hay kết nối, chỉ toàn là sự tranh giành và cạnh tranh. Mình muốn gác lại niềm vui trên tờ giấy báo trúng tuyển để mơ giấc mơ A3 một lần cuối. Các bạn liệu có biết không, ngày mới xa nhau, mình nhớ các bạn quay quắt. Mình mơ chúng ta cả trong giấc ngủ, thấy ta vẫn cùng nhau cười trong ấy mà? Phải chăng ta chưa từng xa nhau? Không có câu từ nào có thể nói được nỗi nhớ của mình. Mình thực sự rất nhớ mọi người. Nhưng mình nghĩ đến lúc rồi, phải dừng lại thôi. Mỗi đứa đã yên vị ở một ngôi trường mới, nói nhớ nhau hay không cũng thật khó để trở về. Vậy thì thôi, buông bỏ nỗi nhớ đi để có thể toàn tâm cống hiến trong giấc mơ riêng của các bạn. Nhớ, vẫn đành là nhớ, chỉ là ta tạm gác lại, hướng về tương lai, chờ một ngày tương phùng hội ngộ. Cầm tấm ảnh kỉ yếu trong tay, gói trong mình bao ước vọng, chờ một ngày cất cánh bay xa...
Thêm
49
0
0
Viết trả lời...
Thanh xuân nào cũng từng đi qua những mùa hạ, nhưng sao mùa hạ năm nay thật lạ lùng?

Chỉ sau giây phút khi ánh nắng hạ vừa dứt, gió thu miên man quyện lấy đất trời, có lẽ có ai đó phải nói lời chia ly. Ba năm thanh xuân tưởng vậy mà trôi qua trong đáy mắt. Em cứ vô tư, ngây dại, hớn hở với những xúc cảm của tuổi trẻ, mà đâu biết rằng...

Trong truyện ngắn "Trái tim hổ", nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từng tâm sự "Tình yêu có thể có nhiều nhưng mùa xuân thiếu nữ chỉ có một". Em chạm tay đến "mùa xuân thiếu nữ" năm 15 tuổi và kết thúc nó năm 18 tuổi. Sau cánh cổng trường cấp ba, ngưỡng cửa Đại học đón em trong vô vàn ưu tư, thấp thỏm về tương lai. Có những ngày, em đau đớn nhận ra thanh xuân kia đâu phải là thanh xuân mình mơ, hình ảnh mà em từng mường tượng ra trong đầu về một cô sinh viên yêu đời, ngày ngày cháy hết mình với đam mê đang phản bội lại em. Rồi có những ngày, em đau đớn muốn quay trở lại quá khứ, để được khóc, được cười. Nhưng em không dám khóc, dám cười, bởi làm gì có ai nghe em? Những tâm sự mà em thổn thức ai cũng từng trải qua, nhưng họ đâu chịu dừng lại để thấu hiểu và lắng nghe em nữa.

Một đêm nọ, em vừa mơ vừa khóc. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ giàn giụa trên đôi mi, chảy dài xuống đôi má đỏ ửng xuân thì của em. Trong giấc mơ đêm ấy, em mơ mình được quay lại những năm tháng cấp ba tràn đầy nhiệt huyết. Em mặc tà áo dài trắng, làn tóc tơ xõa dài trên vai. Em vô tư đi lại trong sân trường ngày đầu thu đầy nắng, lòng ngổn ngang bao tâm sự của cô thiếu nữ tuổi 16. Mùa yêu đầu tiên! Mùa yêu đầu tiên của em dưới mái trường này. Cảm giác của em nhưu cảm giác của người con gái trong buổi hò hẹn, miên man, mơ màng say trong mắt nắng. Hình ảnh của em năm 16 tuổi - chưa trưởng thành nhưng lại là giây phút đẹp đẽ nhất. Những ngày sau đó, em dặn mình phải sống thật rực rỡ. Ánh nắng hạ như ôm trọn bóng hình nỗ lực của em, chỉ thấy em cùng cái cười xinh nhất của mình. Em đã tưởng những ngày ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Em miên man, say đắm như người mơ ngủ. Em miên man, em say đắm...

Giữa cơn mơ, chợt em bừng tỉnh. À thì ra đó chỉ là mơ. Em lau nước mắt lăn trên má và rồi mỉm cười, ngoảnh mặt nhìn về cửa sổ.

Cố chấp quay về quá khứ chỉ làm đau em. Đó vĩnh viễn đã trở thành dĩ vãng, có muốn cũng chỉ giữ trong lòng mà đau đáu. Cười lên em, cứ cho mình điên đi. Nhìn về ngày mai, thẳng đường mà bước.
Thêm
39
0
0
Viết trả lời...
Tôi đã từng nghe câu hát:
“Lời thầy cô vẫn như xưa
Vẹn nguyên trong tâm trí này
Những gì cần mang là thêm hành trang
Để luôn vững tin!
Giờ em phải cố…
Giữ nước mắt đừng rơi!
Chúc cho thầy cô hạnh phúc, trẻ mãi…”
Nếu như, mỗi năm học qua đi là một chuyến đò, học trò là những người khách qua sông, thì thầy cô chính là người đưa đò thầm lặng, chèo lái con đò qua sông đến với bến bờ của thành công, của tri thức. Ca sĩ gửi gấm tâm tư tình cảm vào tiếng hát, diễn viên gửi gấm vào đôi mắt khi diễn xuất, còn giáo viên thì đưa nó vào nét chữ trên bảng đen, tiếng giảng bài vang khắp lớp. Dù bài đọc tấu không có tiếng vỗ tay, dù sân khấu không được trả hoa, nhưng mỗi khi thầy cô đứng trên bục giảng, tiếng phấn viết lên bảng, tiếng giảng bài tâm huyết đã có thể khiến mọi âm sắc chạm đến cảm xúc, khai mở tri thức, in sâu vào tâm trí học sinh.
Tôi vẫn còn nhớ cách đây một năm hơn, vào năm 2023, tôi từng bước tiến vào cổng trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển – với bề dày lịch sử, nơi đây đã đào tạo biết bao thế hệ học trò, đang làm việc, sinh sống, cống hiến sức trẻ của mình trên mọi miền tổ quốc. Lúc đó, tôi là tân học sinh của trường với sự non nớt, rụt rè vì phải quen với môi trường học tập mới, thầy cô mới, bạn bè mới, khi ấy tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài sự bỡ ngỡ, cảm giác xa lạ thấy rõ.

Tôi được phân vào một lớp trong ba lớp thuần tự nhiên đó là B11, dưới sự dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm là cô Phan Thị Thanh Xuân – dạy bộ môn tiếng anh, ấn tượng đầu tiên của tôi với cô là cô có dáng người nhỏ nhắn, nụ cười hiền từ nhưng lại có nội lực khi giảng bài rất lớn, vì thế trong giờ học của cô chúng tôi luôn chăm chú nghe cô giảng bài. Cô giống như ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng tôi trước những vấp ngã của cuộc đời. Rồi là những nụ cười khi thấy những đứa học sinh của mình đạt điểm cao, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Rồi khi chúng tôi bị điểm thấp cô cũng là người an ủi, động viên chúng tôi hãy cố gắng hơn, cô nói: “Thất bại hôm nay không có nghĩa là trong tương lai lại sẽ thất bại, nó là bài học mà sau này ta sẽ không mắc phải những lỗi sai đó nữa”. Cô không chỉ là “người dẫn lối tri thức” mà cô còn là người “mẹ” dạy chúng tôi điều hay lẽ phải, kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Đối với bản thân tôi cô đã “truyền lửa” cho tôi biết rằng muốn hoàn thiệt mình hơn, đạt được những điều mình muốn ta cần phải đọc sách thật nhiều, cơ bản ban đầu tôi vẫn rất thích đọc sách nhưng lại không có mục đích cụ thể cho việc đó, nhưng nhờ có “ người mẹ thứ hai”, cô đã tư vấn cho tôi nên đọc thể loại gì để phát triển bản thân mình tốt hơn.
Tôi vẫn còn nhớ một kỷ niệm mới đây của tôi với cô, mà chắc có thể cả đời này tôi không thể quên được. Một ngày đầu tháng 12 năm 2023, trong cái không khí se lạnh của Cần Thơ, những con chim bay đầy trời hối hả cho một ngày mới của nó, xe cộ tấp nập người đi làm, người đi học, cái không khí đó sẽ có người thích có người không thích, còn tôi lúc đó cũng chả quan tâm đến nó, tôi đến trường học với một tâm trạng rất tệ, có thể nói nếu không thể kìm chế chắc tôi đã òa lên khóc tại trường rồi. Tiết tiếng anh là tiết cuối, nên trong 4 tiết đầu tôi không tài nào học nổi, tôi mất tập trung rất nhiều, cơ bản tôi là một học sinh gương mẫu, ngồi bàn đầu và luôn say mê việc học nhưng lúc đó, trong đầu thôi toàn những ý nghĩ tiêu cực, cô bước vào và có vẻ cô đã nhật ra tôi có vấn đề, cô vẫn dạy rất nhiệt tình, truyền đạt kiến thức cho học sinh như thường lệ, bình thường tôi rất hay giơ tay để phát biểu, nhưng hôm ấy tôi chỉ chống cằm nhìn đâm chiêu. Hết tiết đánh trống ra về, cô đã kêu tôi lên để nói chuyện, cô liên tục hỏi tôi có sao không, “có chuyện gì không, cứ thoải mái chia sẽ với cô , nếu giúp được cô sẽ giúp”, tôi cứ ậm ừ mãi vẫn không nói vấn đề của mình, nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn nghe tôi trình bày vấn đề mình gặp phải, cô không tiếc thời gian cô bỏ ra cho tôi dù tôi biết giáo viên rất bận rộn. Thật ra, tôi đang gặp một vài vấn đề với gia dình của tôi và toi không muốn chia sẻ với ai về vấn đề của mình. Sau khi nghe hết câu chuyện của tôi cô đã rất ân cần hỏi han tôi, cô đưa ra những lời khuyên bổ ích cho tôi, cô dạy tôi phải biết nói “cảm ơn” và “xin lỗi” ở đâu cho đúng, cô lấy những câu trích dẫn từ sách để làm ví dụ cho tôi và đồng thời đó cũng là lời khuyên hữu ích, tôi chợt nhớ ra trong quyển sách “Không gia đình” của Hector Malot có câu nói: “Gia đình không phải là việc cháu mang dòng máu của ai, mà là việc cháu yêu thương, chia sẻ, cảm thông và quan tâm ai” hoặc câu “ Ngoại trừ gia đình, những ai từ đầu đã tốt với bạn, đừng vội tin. Bởi khi họ không có thứ họ muốn, họ không còn là người tốt mà bạn từng gặp”. Hai cô trò nói chuyện đến hơn 12 giờ trưa với lật đật chạy về, sau ngày hôm đó, tôi đã về nhà chủ động xin lỗi và làm hòa với gia đình mình, đồng thời tôi cũng học được rất nhiều từ cuộc nói chuyện với cô chủ nhiệm, nhất là bài học về tình cảm gia đình thiêng liêng như thế nào và sự thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình.
Chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa là tôi tối nghiệp tại trường, tôi phải rời xa mái trường này để hướng đến tương lai của mình, tôi rất trân trọng những khoảng khắc và kỷ niệm ở ngôi trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển này, ở đây từ những người bạn mới chúng tôi trở nên thân thiết như tri kỷ, từ chủ nhiệm mới thành “người mẹ thứ 2” chúng tôi rất hay gọi cô là “ má Xuân” để thể hiện sự kính trọng đối với cô, vì cô đã rất ân cần hỏi han và hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong học tập.

Sắp đến ngày 20/11 “ngày nhà giáo Việt Nam”, qua bài viết này tôi cũng muốn gửi một cảm ơn chân thành cô Thanh Xuân và toàn thể các giáo viên của trường, chúc các thầy cô sẽ có thật nhiều sức khỏe để luôn mang đến những kiến thức bổ ích cho chúng em, chúc thầy cô sẽ luôn hạnh phúc trên “con đường cầm phấn” của mình. Những người khác sẽ thể hiện lòng kính trọng thầy cô của mình qua các bó hoa đầy màu sắc, qua những tấm thiệp viết tay, hay những món quà đắt tiền, nhưng bản thân tôi nghĩ rằng những món quà cho dù có đắt tiền đến đâu đi nữa thì món quà mà tôi muốn gửi đến thầy cô là những thành tích cao để đền đáp lại những công lao mà thầy cô đã truyền dạy cho tôi khi còn ngồi trên ghế trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển.

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô!

Cần Thơ, những ngày cuối tháng 10 năm 2024.
----------------------------------------------------------------------------------
Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Chúc các bạn học tốt môn văn :3
Thêm
  • Like
Reactions: Vanhoctre
427
1
0
Viết trả lời...
Ngồi lặng trong căn phòng tối, Minh cảm thấy trái tim mình như bị nghiền nát. Những ký ức đẹp đẽ của tình bạn lâu năm bỗng chốc trở thành những mảnh vỡ sắc nhọn, găm sâu vào lòng anh, khiến mỗi nhịp thở đều trở nên đau đớn. Cô bạn thân nhất, người mà Minh từng tin tưởng tuyệt đối, đã phản bội anh một cách tàn nhẫn.

Nhớ lại những ngày tháng đã qua, Minh không thể kìm nén được cảm xúc. Họ đã từng cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Minh từng nghĩ rằng tình bạn của họ là bất khả xâm phạm, một thứ gì đó vĩnh cửu và thiêng liêng. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ảo ảnh. Sự phản bội đột ngột khiến Minh cảm thấy như mình bị đâm một nhát dao sau lưng, đau đớn và bất ngờ đến mức không thể thốt nên lời.

Nỗi đau từ sự phản bội lan tỏa khắp tâm trí, biến thành cơn giận dữ cuộn trào. Minh cảm thấy mình bị lừa dối, bị lợi dụng bởi chính người bạn thân nhất. Những lời hứa hẹn, những kỷ niệm chung giờ đây chỉ còn là những dối trá trần trụi. Minh không thể tin được rằng người mà anh đã từng coi là anh em lại có thể làm điều tàn nhẫn đến vậy.

Cảm giác mất mát và cô đơn bao trùm lấy Minh. Anh từng nghĩ rằng mình có một người bạn để chia sẻ mọi điều, nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng mình chỉ có một mình trong thế giới đầy khắc nghiệt này. Minh cảm thấy như mình bị đẩy vào vực thẳm, nơi mà lòng tin và hy vọng đều bị nghiền nát.

Minh cố gắng tìm hiểu lý do tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy, nhưng câu trả lời duy nhất chỉ là sự im lặng. Anh tự dằn vặt mình với những câu hỏi không có lời giải đáp. "Mình đã làm gì sai?", "Tại sao lại đối xử với mình như vậy?" - những câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí, khiến Minh không thể nào yên lòng.

Đau đớn và giận dữ, Minh quyết định sẽ không bao giờ để bản thân bị tổn thương lần nữa. Anh tự hứa rằng sẽ không còn tin tưởng một ai, không để ai có cơ hội làm tổn thương anh thêm một lần nào nữa. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Minh biết rằng vết thương từ sự phản bội này sẽ không bao giờ lành hẳn, nó sẽ luôn là một phần của anh, một vết sẹo mãi mãi không phai nhòa.

Khi cơn giận dữ dần lắng xuống, chỉ còn lại nỗi buồn và sự trống rỗng. Minh biết rằng mình phải học cách sống tiếp, dù trái tim đã bị tổn thương. Anh phải mạnh mẽ hơn, phải vượt qua nỗi đau này. Nhưng trong sâu thẳm, Minh hiểu rằng sự phản bội của người bạn thân đã để lại một vết thương sâu sắc, khó có thể chữa lành, và mỗi khi nhớ lại, cảm giác đau đớn và dằn vặt vẫn sẽ mãi mãi hiện hữu trong lòng anh.
Thêm
  • Like
Reactions: Vanhoctre
398
1
0
Viết trả lời...
Cuộc sống bây giờ khác nghìn lần so với những năm thời bao cấp. Những mảnh đời cơ cực của thời gian đó giờ đây không còn nhiều nữa. Con người, nếp nhà tranh dường như thiếu vắng nhiều, thi thoảng bắt gặp nơi nào đấy chỉ là mái nhà tạm bợ trong nương rẫy để họ làm ăn có chỗ nghỉ ngơi. Rồi tôi tự hỏi "Tại sao những năm 80, 90 có nét hao hao giống cuộc sống trong "Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố?”
Ngô Tất Tố sinh năm 1893 (mất năm 1954) ở làng Lộc Hà, tổng Hội Phụ, phủ Từ Sơn, Bắc Ninh (nay là thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội). Ông là con thứ hai, nhưng là trưởng nam trong một gia đình có bảy anh chị em, ba trai, bốn gái. Lúc còn nhỏ Ngô Tất Tố được thụ hưởng một nền giáo dục Nho học. Ông để lại cho nền văn học nước nhà nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Tiêu biểu là tiểu thuyết “Tắt đèn”. Một cuốn tiểu thuyết mang giá trị nghệ thuật đầy tính nhân văn mà cho tới ngày nay, bạn đọc vẫn không quên.
Tôi lục soát lại kệ sách gia đình thì ngỡ ngàng tác phẩm vẫn còn nhưng màu đã phai đi với thời gian. Nhìn qua trông cuốn sách có dáng vẻ nhỏ gọn, dễ cầm. Hình minh họa thể hiện rõ nét nội dung chính với nhiều màu sắc bắt mắt, ưa nhìn. Cuốn sách có bìa màu vàng, gồm 278 trang, khổ 13 x19 cm do Nhà xuất bản văn hóa thông tin ấn hành. Tác phẩm này đã in ấn lại nhiều lần của nhiều nhà xuất bản với cách trang trí khác hẳn với bản gốc do Mai Lĩnh xuất bản năm 1939 nhưng cốt truyện không thay đổi. Đọc tác phẩm "Tắt đèn” ta mới biết tỏ nhà văn Ngô Tất Tố phác họa cuộc sống của người nông dân đồng bằng Bắc bộ nghèo khổ như thế nào. Cảnh nông thôn hiện lên với cảnh đêm tĩnh mịch, yên ắng. Tiếng ếch, nhái, chẫu chuộc kêu dài thượt trong đêm nơi ao chuôm, ruộng đồng. Cảnh đình làng, thôn quê nghèo túng, đi làm thuê cho địa chủ. Tiếng chó sủa khi có bước chân của đoàn người đi đòi nộp sưu, thuế. Ngô Tất Tố đã dùng ngòi bút của mình để phản ánh chế độ phong kiến cũ xưa một cách tinh tế, thâm thúy.
Tắt đèn ca ngợi người phụ nữ Việt Nam thời kỳ trước năm 1945 với những phẩm chất tốt đẹp thương chồng, thương con, đối thân, xử thế mẫu mực, hiền lành, chất phát, giàu tình cảm nhưng đươm nét buồn cơ cực. Nhân vật chị Dậu như một mẫu người của thời đại đó đáng khâm phục.
Với 12 chương của 12 hoàn cảnh được Ngô Tất Tố dùng ngòi bút của mình vạch trần chế độ hà khắc, đục khoét, bóc lột người nông dân “Chân lấm tay bùn” dành cho người đọc những kiến thức, câu từ mạch lạc, cứng cỏi, thâm thúy. Tiểu thuyết đã mang vào nền văn học nước nhà giai đoạn 1930 – 1945 hiện thực phê phán. Chương nào đọc lên tôi cứ nghiền ngẫm sự đời thời đó. Oán trách những người có chức, có quyền không bảo vệ dân mà liếm gót giày Tây để hà hiếp, dồn họ vào chân tường, kinh rẻ kiếp nghèo. Ăn trên ngồi trốc mà chẳng biết thương dân.
Đọc tắt đèn chương nào hình ảnh người nông dân hiện lên, tôi đọc cũng rơi nước mắt. Tôi ấn tượng chương 10 và chương 11. Hình ảnh gia đình chị Dậu khốn khổ hiện lên trong bức tranh làng quê nghèo bằng những lời thoại của các con chị mà Ngô Tất Tố ghi lại nghe mà đứt ruột gan. Cái tuổi trẻ con như cái Tý, cu Dần thời ấy sao sành lẽ sống quá. Dường như cái tuổi ý thuở đó, chúng nếm đủ những nghèo khổ và nhận ra người lớn cũng cơ cực, chạy vạy để lo toan cho cuộc sống gia đình. Miếng cơm ngon, manh áo lành là ước mơ lớn lắm có khi về với đất mà chưa được thưởng thức, họa chăng là của bố thí của phú nông, địa chủ. Nghĩ mà thương, người nông dân nghèo khổ là thế! Bán vợ đợ con, cái đói, cái nghèo kéo dài đằng đẵng chẳng có lối thoát nhưng họ vẫn giữ lề lối thôn quê. Họ vẫn phải oằn mình gánh chịu. Ngô Tất Tố ghi lại tất cả những sinh hoạt thường ngày của cái xã hội của nhiều tầng lớp phú nông, bần nông, cố nông. Chắc nhà văn phải chứng kiến và tham gia nhiều vấn đề rắc rối trong xã hội thời đó mới có thể viết lên được những chương văn giá trị như “tắt đèn”.
Tắt đèn mở ra đọc rồi đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm để cảm nhận câu chữ, lời thoại của nhà văn ta oán trách thói hà hiếp dân quá mức đến khinh tởm của quan lại, lí trưởng, địa chủ thời đó. Chỉ có Ngô Tất Tố với các nhà văn thời đó mới vạch trần những thói xấu xa, bỉ ổi đó được. Thương cảnh nghèo khó đến rơi lệ với nông dân “áo rách khố ôm” bị giai cấp địa chủ bóc lột đến tận xương tủy, sống kiếp người chỉ nợ nần chồng chất mà ngóc đầu không nổi, canh cánh bên mình ngủ vẫn chiêm bao sự bủa vây khổ sở. Khép lại cảm thấy tiêng tiếc rồi ước đủ điều cho người dân.
Tắt đèn được chuyển thể thành bộ phim Chị Dậu. Bộ phim ra mắt khán giả năm 1981, là phim nhựa trắng đen chiếu trên màn ảnh rộng do xưởng phim truyện Việt Nam sản xuất, phim Chị Dậu phản ánh được hiện thực khó khăn, nghèo khó của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng 8/1945. Phim có sự góp mặt của diễn viên Lê Vân và NSƯT Anh Thái, và là một trong những bộ phim biểu tượng của điện ảnh Việt. Bộ phim nổi tiếng thuộc hàng những tác phẩm kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam thế kỷ 20. Phim được sản xuất năm 1980 bởi đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Văn Khoa. Tác phẩm điện ảnh Việt Nam đạt được thành công lớn về nhiều mặt khi khắc họa cuộc sống nông thôn cũng như nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội phong kiến nửa thuộc địa của Việt Nam trước Cách mạng Tháng tám (1945). Đọc các chương trong “Tắt đèn” và xem cảnh phim “Chị Dậu” ta lại càng khâm phục đạo diễn Phạm Văn Khoa hơn nhiều. Có lẽ đạo diễn cùng cộng sự thuộc và hiểu hết ý của nhà văn Ngô Tất Tố nên mới làm cho phim ăn khách thuở 80 thời mà thông tin văn hóa của người dân còn thiếu thốn đến như thế!
Chuyển thể truyện thành phim mang tới người thưởng thức rất khó. Ngô Tất Tố viết “Tắt đèn” vừa mang âm hưởng cốt cách của nhà văn, lại mang sức hấp dẫn của câu chuyện tới người đọc mà dường như đọc mới biết dòng đời, cuộc sống xưa ngày ấy không dễ gì mường tượng ra được. Tắt đèn” là một tác phẩm phản ánh sâu sắc xã hội xưa với những thứ thuế vô lý, bọn quan lại vô nhân đạo, những đau khổ mà xã hội bất nhân gây ra cho nhân dân thời đó. Lấy hình ảnh Chị Dậu để đại diện cho một tầng lớp nông dân nghèo khổ, Ngô Tất Tố khắc hoạ chân thật những gì bần cùng và đau khổ nhất mà những người tầng lớp thấp phải chịu đựng. Truyện cũng mang giá trị nhân đạo và giá trị nhân văn sâu sắc. Càng đọc ta càng cảm nhận được ý chí kiên nhẫn, chịu đựng, chịu thương, chịu khó của Chị Dậu nhưng cũng không khỏi đau lòng trước những cảnh tượng bần cùng, khổ cực ấy. Tác phẩm đã để lại trong lòng người đọc những day dứt và đồng cảm không thể nào quên đối với những người nông dân xưa.
Ngày nay, bạn trẻ ít khi cầm đọc cuốn truyện ấy mà miệt mài ôm chiếc điện thoại thông minh để lướt xem những thứ ngoại lai cho phù hợp nhưng một số bạn vẫn thử xem và hoài nghi là người đời hay trách “Sao cứ nói khổ như chị Dậu nhỉ?” Hãy lướt facebook, Google tìm kiếm về tác phẩm “Tắt đèn” đi sẽ khắc rõ.
Phùng Văn Định
Thêm
893
3
0
Viết trả lời...
Đọc bài thơ “Mùa xuân nhớ Bác” của Phạm Thị Xuân Khải sáng tác cách nay đã gần 40 mùa xuân sao tôi như thấy thấm điều gì quá! Ngày ấy, tôi đang trong quân ngũ, mỗi khi sinh hoạt Đại đội đọc báo thì cái chuyên mục “Những việc cần làm ngay” của NVL đắt như tôm tươi. Rồi thời gian trôi, đất nước sang trang mới. Tôi còn nhớ mãi, xin được VHT đón nhận để nhớ lại một thời đã rất xa.
Mùa xuân nhớ Bác
Kính tặng đồng chí Lê Đức Thọ, tác giả bài thơ “Lẽ sống” và đồng chí Hồ Thiện Ngôn, tác giả bài thơ “Đọc thơ anh”.
Mùa xuân về nhớ Bác khôn nguôi
Tiếng pháo giao thừa nhớ ngày xuân Bác còn chúc Tết
Vần thơ thân thiết
Ấm áp lòng người
Bác đã đi xa rồi
Để lại chúng con bao nỗi nhớ
Người cha đã đi xa.
Các anh ơi, Mùa xuân về đọc thơ xuân các anh trên báo Đảng
Lòng càng nhớ Bác nhiều hơn
Làm sao có thể quên
Mỗi lần gặp Bác
Bác bắt nhịp bài ca đoàn kết
Người thường nhắc nhở:
Yêu nước, thương dân
Dẫu thân mình có phải hy sinh
Cũng chỉ vì trường xuân cho đất Việt.
Mùa xuân về đọc thơ xuân các anh
Tuổi trẻ chúng tôi thấy lòng mình day dứt
Day dứt vì mình chưa làm được
Những điều hằng ước mơ
Những điều chúng tôi thề
Dưới cờ Đoàn trong giờ kết nạp,
Tuổi trẻ chúng tôi tha thiết
Được Đảng chăm lo
Được cống hiến cho quê hương nhiều nhất
Nhưng tuổi trẻ chúng tôi
Không ít người đang lỡ thì, mai một.
Theo năm tháng cuộc đời
Ngoảnh lại nhìn, mình chưa làm được bao nhiêu
Bởi một lẽ chịu hẹp hòi, ích kỷ
Thanh niên chúng tôi thường nghĩ:
Bỏ công gieo cấy, ai quên gặt mùa màng
Mỗi vụ gieo trồng
Có phải đâu là lép cả?
Tuổi trẻ chúng tôi vẫn tự hào
Những trang sử vẻ vang dân tộc
Chúng tôi được học
Được thử thách nhiều trong chiến tranh
Chúng tôi nghĩ: Nguyễn Huệ - Quang Trung
Lứa tuổi hai mươi lập nên nhiều chiến công hiển hách.
Lẽ nào tuổi trẻ hôm nay thua thiệt
Có học hành, lại phải sống cầu an
Phải thu mình, xin hai chữ “bình yên”
Bởi lẽ đấu tranh – tránh đâu cho được?
Đồng chí không bằng đồng tiền
Bằng lòng vẫn hơn bằng cấp
Có ai thấu chăng
Và ai phải sửa?
Mỗi xuân về con càng thêm nhớ Bác
Lòng vẫn thầm mơ ước
Bác Hồ được sống đến hôm nay
Làm nắng mặt trời xua tan hết mây
Trừ những thói đời làm dân oán trách
Có mắt giả mù, có tai giả điếc
Thích nghe nịnh hót, ghét bỏ lời trung
Trấn áp đấu tranh, dập vùi khốn khổ
Cùng chí hướng sao bầy mưu chia rẽ?
Tham quyền cố vị
Sợ trẻ hơn già
Quên mất lời người xưa:
“Con hơn cha là nhà có phúc”
Thời buổi này,
Không thiếu người xông pha thuở trước
Nay say sưa trong cảnh giàu sang
Thoái hóa, bê tha khi dân nước gian nan?
Mùa xuân đất nước
Nhớ mãi Bác Hồ
Ta vẫn hằng mong lý tưởng của Người
Cho đất nước khải hoàn, mùa xuân mãi mãi.
Xuân Bính Dần
Phạm Thị Xuân Khải
64617FB3-2A42-4656-BFA3-753BB0A10F29.jpeg

Vui xuân - Văn học trẻ - Ảnh sưu tầm
Mùa xuân đang gõ cửa để cho “đất nước khải hoàn, mùa xuân mãi mãi” “Ta nghe gió ngàn xưa đang gọi
Xào xạc lá dừa hai tiếng gươm khua…” “Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc
Nguyễn Du viết Kiều đất hoá thành văn”. Tất cả đất nước đón chào mùa xuân nhiều đổi mới!
Phùng Văn Định sưu tầm
Thêm
  • Like
Reactions: Vanhoctre
890
1
2
Cảm ơn chú đã chia sẻ bài thơ. Đây là bài thơ hay. Đọc thơ, dẫu là thế hệ con cháu nhưng lại dâng lên niềm thương nhớ Bác; thấy mình cần phải làm gì và sống như thế nào trước cuộc đời và trước những gì mà bao thế hệ đi trước đã làm…
 
Viết trả lời...
Bạn đã nghe tiếng trống trường lần cuối khi nào? Có phải khi lễ bế giảng mới hôm qua? Chúng ta đã chia xa nhau thật rồi đó bạn ơi.


EM CÓ VỀ TRƯỜNG CŨ?

Em có về nơi trường cũ không em?
Bên ghế đá dưới hàng cây phượng vĩ
Ve râm ran như lời ai thầm thĩ
Ngày chia tay bâng khuâng nắng sân trường.

Em có về nơi trường cũ thân thương?
Lớp học xưa với bảng đen phấn trắng
Trong giờ học những cánh thư thầm lặng
Chuyền tay nhau, chờ đợi phút hồi âm.

Em có về nơi trường cũ không em ?
Thời áo trắng với bao lời hẹn ước
Nơi cổng trường anh chờ em thủa trước
Vẫn một mầu hoa phượng đỏ thiết tha.

Anh nhớ về thời áo trắng đã xa
Giữa lo toan với bộn bề cuộc sống
Em vẫn đấy trong tim anh nóng bỏng
Da diết một thời yêu dấu trường xưa.

Vũ Tuấn

Mùa yêu đầu - Van hoc tre 1 4.jpg

Lần cuối cùng với nhau dưới tán cây, dưới mái trường này...
Ảnh sưu tầm

Hãy cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ mãi ở đây bạn nhé!
Thêm
1K
3
2
Viết trả lời...
Khi nào Đất Nước hoà bình thống nhất
Anh hứa trả em một sính lễ trầu cau
Và một cuộc đời hạnh phúc về sau.

Tình yêu của tụi mình nở hoa vào thời chiến.

" Ôi, lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến trinh mấy người đi trở lại. Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về thì thương người vợ bé bỏng chiều quê. "

Anh cầm súng đánh giặc còn em là hậu phương vững chắc, giặc đến thì người già đàn bà trẻ nhỏ cầm cuốc cầm xẻng chiến đấu.

Đất Nước còn hỗn loạn quá anh ha, Pháp, Mĩ lần lượt đô hộ nước mình. Chúng tàn ác man rợ đày đọa dân mình cực khổ. Mẹ mất con, vợ mất chồng. Những người lính nằm xuống cho đất nước hoà bình. Bộ đội cụ Hồ anh dũng biết bao nhiêu.

Khói lửa mịt mờ, tiếng bom nổ nghe đau điếng đáng sợ. Lối anh đi về miền hoa rực rỡ, anh nói :

" Anh phải đi vì Tổ Quốc thân yêu "

Đêm hôm nào thấy mờ hoa sương, người báo tin tiểu đội anh chiến thắng. Hậu phương em lòng vui như hội, cầu mong anh và tất cả bình an.

" Thanh xuân ai mà không tiếc
Tiếc rồi, Tổ Quốc còn đâu "

Anh đi anh hứa là sẽ về, mình cùng nhau xây dựng tổ ấm. Anh thương em vì thiệt thòi đủ bề, đêm chăn gối nào có ai kế bên. Giặc rình rập chốn làng quê nhỏ anh nào cũng đâu yên tâm. Nhưng tin em vẫn đủ mạnh mẽ, lòng yêu nước và cả yêu anh. Nè anh ơi, giặc đến nhà em cũng ra sức chiến đấu, vợ bé bỏng nhưng gan góc trước quân thù.

Giặc có mạnh cũng không chiếm được nước mình đâu anh, dân ta hợp sức đoàn kết chống trả. Quân thù chạy loạn thét sợ hai tiếng " Việt Nam "

Nhất định ngày trở lại, đất nước bình an rồi. Anh yêu khoẻ mạnh và trọn đời bên em.

Sau này ta có cái để kể, ông bà chiến đấu anh dũng lắm con nha.
Đời đời nhớ ơn Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
Đời đời nhớ ơn những người đã ngã xuống vì hoà bình của Tổ Quốc. Nhân dân ta phải một lòng trung thành với Đảng Cộng Sản Việt Nam
Cùng nhau cố gắng, cùng nhau phát triển. Để sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tôi Yêu Bộ Đội
Thêm
1K
0
1
Viết trả lời...
Buổi đầu của lớp học vỡ lòng
Năm 1972, tôi vào học lớp mẫu giáo. Thời ấy, chiến tranh chưa kết thúc. Thi thoảng vẫn tiếng gầm rú của máy bay Mỹ trên bầu trời. Hễ nghe tiếng kẻng liên hồi vang lên là chúng tôi bị lùa xuống hào trú ẩn ấn mà tôi khắc ghi mãi trong đời buổi cắp sách đi học lớp Vỡ lòng tại trung tâm nhà trẻ làng đóng tại ngã tư thuộc đội sản xuất 10 của làng Dương Hòa. Miền quê thuở ấu thơ, tôi và chúng bạn cùng người thân gắn bó với bao nhiêu “ nỗi vui buồn giấu trong sự vất vả, thấm giọt mồ hôi mặn mà ấm áp tình làng, nghĩa xóm gợi thương, gợi nhớ lao xao”.
Ngày ấy, mẹ tôi dẫn tôi đi học trên con đường làng, nước mắt tôi giàn giụa chảy mỗi khi bước những bước đi lúc chầm chậm, khi vội vàng vào lớp. Bị ăn đòn roi nhiều cũng vì “ mít ướt” đeo túi đi học. Không biết sao mà lại sợ đến như thế! Không chỉ riêng tôi mà cái Năm, Sáu nhà ông bà Gần, cái Thu, cu Hòe nhà chị Ngọc Sự. Thằng Tuấn nhà bà Xa... cũng thế! Nhưng cái Năm, Thu, Sáu là con gái nên chúng nó dịu dàng một chút chẳng ai mà bắt nạt được. Còn mấy đứa con trai ngày nào cũng ỏm tỏi náo loạn con ngõ nhỏ bởi tiếng gào khóc. Người ta cứ tưởng nhà ai đó “ cơm không lành, canh chẳng ngọt” ẩu đả nhau mỗi sáng. Lũ chó tưởng gì sủa ầm lên. Hóa ra chúng tôi đi đến trường làng mà sợ bị anh Chiến Đỉnh gần trường bắt nạt. Nỗi sợ ấy hết khi người lớn can ngăn và thế là … không còn nữa. Quen dần, chúng tôi tự rủ nhau tới lớp. Lớp học đơn sơ nhưng sạch sẽ. Một khuôn viên được xây dựng thành 2 khu. Khu nhà ngang là dành giữ trẻ. Dường như chẳng khi nào vắng tiếng khóc của mấy đứa nhỏ còn đang nằm nôi tập nói, tập đi. Khu nhà dọc chạy song song với con đường đất là ba lớp học vỡ lòng dành cho chúng tôi. Lớp học của tôi ngăn vách đan bằng tre đóng khung chắn xung quanh. Trong lớp khoảng 10 bộ bàn ghế gỗ xoan kê đá tảng, mỗi bàn là 2 đến 4 đứa ngồi học. Chiếc bảng đen bằng gỗ dựng trên vách đóng hai miếng ván nhưng không được khít lắm mà hở nhìn thấy vách phía sau.​
919E137E-B0F8-426E-8152-831BDEE78A7A.jpeg

( Học vỡ lòng - Văn học trẻ - ảnh Internet)
Nền phòng học không hiểu sao mà nền đất trơn bóng như láng xi măng Hải Phòng. Bạn bè tôi đông lắm. Chúng tôi được học với cô Khanh. Cô là cô giáo đầu tiên cho tôi biết được con chữ và biết đọc, biết viết. Những bài học đầu tiên chúng tôi nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Sau mỗi tiết học, là thời gian giải lao. Nhìn xuống cái ao làng trước mặt là cứ muốn xuống tắm nhưng người lớn đã rào cẩn thận phòng chúng tôi không mảy không may sa chân thì “ chết đuối”. Thi thoảng vẫn loáng thoáng nhiều đứa bên kia ao bì bõm tắm, vùng vẫy dưới làn nước ao thỏa thích.
Cách học thời đó khác nhiều so với bây giờ nhưng dễ nhớ, dễ đọc và thấm sâu vào lòng, vào dạ. Những bài trong sách tập đọc như: con ong chăm chỉ, chó bảo gà, con quạ khôn ngoan, hai con dê qua cầu...đứa nào cũng thuộc không sót lấy một từ. Không hiểu sao mà chúng tôi giỏi thế. Học tới bài nào là thuộc làu làu như cháo nhuyễn. Sách học có ba cuốn: tập đọc tập 1,2,3 của Nhà xuất bản Giáo dục năm 1973. Giờ này tìm không ra nổi cuốn sách thời đó nữa nhưng vào Internet hỏi Gu gồ biết tất tần tật bởi năm tháng đã quá xa.
Những tháng năm học trường xã
Học hết Vỡ lòng mới được lên cấp I học. Ngôi trường cấp I, II xã Thiệu Hưng nằm cạnh quốc lộ, nhựa trải phẳng lì. Tôi nhớ rất rõ về buổi học đầu tiên trên ngôi trường mới. Nói là ngôi trường mới chứ trường đã có tự bao giờ rồi. Cô Khanh và cô Minh dắt chúng tôi đi theo hai hàng. Tay đứa này nắm tay đứa kia rảo bước. Ôi chao ơi! Sao mà đi học xa thế! Đi mãi... đi mãi...mới tới nơi. Chúng tôi ngạc nhiên là khi buổi đón “ lớp vỡ lòng” vào học sao trang trọng quá. Tiếng trống ếch của các anh chị lớp lớn khua vang làm chúng tôi choáng ngợp với cái không khí rộn ràng, trang nghiêm. Học sinh đông lắm, xếp hàng ngoài sân như một rừng người. Cờ đỏ sao vàng, ảnh Bác Hồ được trang hoàng lộng lẫy. Hình như là lễ khai giảng. Cô Khanh và cô Minh giao lại chúng tôi cho một cô giáo khác rồi chờ để dắt chúng tôi về trường làng cũ căn dặn: Từ nay, các em sẽ không học ở đây nữa mà đi học ở trên ngôi trường hồi sáng nhé!
Xa trường làng, ban đầu đứa nào cũng luyến tiếc nhưng không bị lưu ban là hạnh phúc cho cha mẹ nhiều. Và từ đó, chúng tôi phải xa cô... Một trang vở lại được sang trang mới.
Tôi được xếp vào lớp 1G, lớp học do cô Liễn chủ nhiệm. Lớp học đông lắm tầm cỡ 36 đứa được xếp lẫn với học sinh hai làng Kiến Hưng và Trí Cẩn. Ban đầu, còn bỡ ngỡ, rụt rè chưa quen bè, quen bạn. Về sau quen dần và thích nghi với môi trường, đứa nào đứa nấy hoan hỉ và chăm chỉ học tập. Trường tôi rộng lắm, được xây kiên cố thành 3 dãy xếp hình chữ U thuộc hai cấp học: cấp I và II. Chúng tôi bị học buổi chiều do cấp học nhỏ để tránh cái lạnh mùa đông. Chỉ các anh chị cấp II học buổi sáng. Giờ ra chơi ngộ nhỡ lỡ đà chạy chơi xa là trống vào lớp chạy không kịp nên đứa nào chỉ quanh quẩn chơi trước lớp.
Thoắt cái, cũng hết một cấp học rồi chúng tôi tốt nghiệp lên học cấp III. Như một quãng đường dài đi không hết, thời gian trôi nhanh và lưu giữ lại trong quá khứ. Kỉ niệm thời đi học xa dần thành kí ức khó quên. Đôi khi trong mỗi giấc mơ tôi vẫn bắt gặp thấy mỗi lần đi học với chúng bạn là đằng khác. Đời học sinh khép lại nuối tiếc. Một trang vở nữa lại mở ra.
Gặp lại con người một thời làm chúng tôi bị đòn roi
Tràng cười giòn tan, sang sảng vô tư mà mộc mạc đậm chất quê, anh Chiến Đỉnh nhìn chúng tôi kể ra không sót những lần hăm dọa bọn trẻ để rồi cuộc ẩu đả xảy ra Anh kể một cách tự nhiên làm cho ai cũng cười chảy nước mắt. Uống hớp nước chè Thái Nguyên ngọt vào miệng rồi lại móc túi thuốc lào Vĩnh Bảo se tròn bỏ vào cái nỏ điếu bật hộp quẹt ga rít sâu điếu thuốc thật mạnh nhả khói thuốc lan khỏi miệng anh liến thoảng “ ai bảo bay đông quá, tao sợ bay đánh thì một mình tao thua nên tao làm vậy đấy!” A...a..a thì ra là như thế! Mấy đứa trẻ nhỏ ngồi nghe chúng tôi kháo nhau chuyện ngày xưa cười lăn lóc ra cái chiếu cói Nga Sơn trải ngoài sân gạch nhà tôi. Thi thoảng chúng nhìn cái mặt ông Chiến mà tủm tỉm cười sảng khoái, sai việc gì cũng làm nhưng cười vui không ngớt.
Thuở ấu thơ như thế đấy. Những khu học ấy nay đã là nơi sinh hoạt của bà con quê tôi mỗi độ xuân về. Cái ao làng vẫn còn đó, thả mắt nhìn tôi cảm thấy mình đã già đi nhiều. Cái Thu, cu Hoè nhà chị Ngọc, cái Năm, Sáu nhà ông bà Gần và cu Tuấn nhà bà Xa đã là ông, bà của những đứa trẻ bây giờ. Và tôi vẫn ở xa quê hương, lâu lâu mới về thăm nhắc lại chuyện xưa lòng dâng tràn niềm xúc động.
Bài của Phùng Văn Định​
Thêm
  • Love
Reactions: Hoa Phù Sa
1K
1
0
Viết trả lời...
Tiểu thuyết “Cỏ ven đường” là một tác phẩm tự truyện, ở đó Sōseki hòa quyện giữa tiểu sử bản thân với hư cấu văn chương để tổng kết lại một cuộc đời, một sự nghiệp văn chương có đủ vinh quang và cay đắng
Văn hào Natsume Sōseki bước vào văn nghiệp ở độ tuổi 40, sáng tác trong khoảng hơn 10 năm, nhưng được xem là một trong những nhà văn quan trọng nhất của văn học Nhật Bản. Trong 10 năm sáng tác đó, tiểu thuyết “Cỏ ven đường” (Lam Anh dịch, I Love Books và NXB Thế giới phát hành 2021) được xem là tiểu thuyết hoàn chỉnh cuối cùng của ông.

Khắc họa đời sống nội tâm

Cũng giống như nhiều tác phẩm khác của Sōseki, tiểu thuyết “Cỏ ven đường” thiên về khắc họa đời sống nội tâm nhân vật hơn là xây dựng một cốt truyện hấp dẫn, nhiều cao trào để thu hút độc giả. Nhân vật trung tâm của tiểu thuyết là Kenzō, làm nghề dạy học nhưng đối với anh, đó chỉ là công việc giúp trang trải cuộc sống, một đời sống thường nhật lặp lại nhàm chán và mệt mỏi.

Khao khát của Kenzō cũng giống khao khát mà sau này thôi thúc Virginia Woolf viết nên tác phẩm “Căn phòng riêng” (nguyên tác: “A Room of One’s Own”) khi bà xác quyết rằng một phụ nữ muốn viết văn phải có tiền và một căn phòng riêng. Kenzō là nam giới nhưng anh cũng cần những điều kiện đó để bảo đảm đam mê đọc và viết của mình.

Trong thư phòng tĩnh lặng nơi thế giới vật chất tầm thường bị bỏ bên ngoài, cả những mối quan hệ gia đình, vợ chồng cũng đừng hòng quấy nhiễu. Những điều ấy giống như ngọn cỏ ven đường, chỉ làm vướng chân lữ khách trên đường kiếm tìm cái đẹp của nghệ thuật.
4481

Bìa cuốn sách ‘Cỏ ven đường’ ấn hành tại Việt Nam​
Ta nhớ lại tác phẩm “Gối đầu lên cỏ”, thuộc vào giai đoạn đầu sáng tác của Sōseki, ở đó một họa sĩ từ TP Tokyo tìm về miền sơn cước để bước vào một thế giới đẹp diễm ảo. Hình ảnh “gối cỏ” cũng là gối mộng, nơi nhân vật chính nằm xuống để bước vào cuộc du miên.

Đến “Cỏ ven đường”, cỏ mộng đã biến thành thứ cỏ thô ráp, xấu xí và vô nghĩa cứ bám riết mọc ven con đường đi kiếm tìm chân – thiện – mỹ của người nghệ sĩ. Thứ cỏ ấy cần bị cắt lìa, đoạn tuyệt và trong tác phẩm của mình, Kenzō đã thực hiện những hành động đoạn tuyệt không kém phần gay gắt nhất là cuộc đoạn tuyệt với người cha nuôi thông qua hành động mua lại chứng từ nhận con nuôi.

Ngoài đời thật, Sōseki cũng hành động tương tự, ông đã bỏ tiền ra mua lại giấy nhận con nuôi từ người cha nuôi Shiohara Shōnosuke để tuyệt giao. Trong “Cỏ ven đường”, ta cũng có thể thấy nhiều chi tiết được lấy ra từ tiểu sử của Sōseki. Chính vì điều này, nhiều nhà phê bình nhận định tiểu thuyết “Cỏ ven đường” là một tác phẩm tự truyện, ở đó Sōseki hòa quyện giữa tiểu sử bản thân với hư cấu văn chương để tổng kết lại một cuộc đời, một sự nghiệp văn chương có đủ vinh quang và cay đắng.

Nơi nhà văn trút tư tưởng của mình

Lúc cuối đời, Sōseki bị hành hạ bởi bệnh tật về thể xác lẫn tinh thần. Sự bi quan trong đời sống thật, nhà văn đã đem trọn vẹn vào tiểu thuyết. Bầu không khí nặng nề ảm đạm, không gian tù đọng, các nhân vật cũng như trong một bức tranh tĩnh, nơi mà những suy nghĩ u mặc trầm buồn của họ toát ra trở thành không khí của tác phẩm. Sự tồn tại của họ cũng như những chiếc bình rỗng, nơi nhà văn trút tư tưởng của mình vào đó.

Cho nên nếu buộc phải kể lại cốt truyện của “Cỏ ven đường” thì chỉ cần vắn tắt trong đôi câu. Điều mà tiểu thuyết này mang lại chính là cảm giác tế vi, những trầm tư mặc tưởng của nhân vật chính. Kenzō giống một triết gia khắc kỷ hơn là một nghệ sĩ lãng mạn, anh suy tư về mọi lẽ và những suy tư ấy khiến anh đau khổ.

Khác với một số tác phẩm thời kỳ đầu, Sōseki càng viết càng cuộn sâu vào bên trong đời sống nội tâm với những suy nghĩ u ẩn dường như không tìm được điểm bắt đầu hay kết thúc. Tiểu thuyết “Cỏ ven đường” cũng thế, nó dường như là nội cỏ mênh mông không tìm được điểm dừng, kết truyện cũng không hẳn là kết, như thể tác giả chỉ trình bày một khoảnh đời trong cuộc đời dài của các nhân vật, còn lại đây là những dư âm cứ khẽ khẽ ngân lên: Ta biết rồi, Kenzō sẽ sống tiếp cuộc đời trầm uất của mình; các nhân vật vẫn tiếp tục một đời sống bên ngoài tác phẩm, cùng một cách họ từ cuộc sống bên ngoài bước vào trang sách.

Có thể xem “Cỏ ven đường” như tác phẩm nhà văn viết ra để quyết toán cuộc đời mình nhưng rồi như lời nhân vật Kenzō nói về tờ giấy nhận con nuôi, cuộc đời đa đoan đâu hẳn dễ một lần là dứt được: “Trên đời hầu như không có chuyện gọi là thanh toán. Một khi chuyện gì đã xảy ra thì vẫn còn đó mãi. Chỉ là nó nhiều lần thay hình đổi dạng, thành ra cả người khác lẫn bản thân mình đều không biết thế thôi”.

Sau “Cỏ ven đường”, Natsume Sōseki bắt tay viết cuốn tiểu thuyết cuối cùng “Ánh sáng – Bóng tối” (tên gốc: “Meian”) nhưng chưa kịp hoàn thành thì đã đột ngột qua đời. Sự nghiệp ngắn, sáng tác chưa hẳn đồ sộ so với nhiều nhà văn đồng hương, nhưng ảnh hưởng và tình yêu của hậu thế dành cho Sōseki rất lớn. Trong 20 năm (1984 – 2004), chân dung ông được in trên tờ 1.000 yen Nhật.
Nguồn: Banluanvanhoa.com
Thêm
2K
0
0
Viết trả lời...