Đọc khổ thơ đầu em chợt nghĩ tới bài thơ "Ế" của thầy Thích Pháp Hòa, Đọc khổ cuối em lại nghĩ tới bài tôi và ấy của em. Nói thế nào nhỉ theo đạo phật thì vợ chồng đến với nhau vì chữ nợ, một là trả hai là đòi. Còn yêu mà không đến được với nhau không những vô duyên mà còn không nợ...