Dự thi Mùa hoa cháy

Dự thi  Mùa hoa cháy

Tháng sáu về, con nắng như ai đổ thêm lửa vào, hừng hực, khô rang. Nắng tới độ mấy ngọn cỏ ven đường còn ngắc ngoải co lại, vậy mà mấy giàn bông giấy trổ thấy ham.

Đi dọc theo con đường làng quê nội, bông giấy cứ rừng rực đầy sắc màu, lung linh dưới nắng. Ở đây nhà nào cũng trồng vài cây bông giấy ngoài bờ rào, thành thử tới mùa hoa trổ, con đường làng hiện lên đẹp như một bức tranh phong cảnh hữu tình. Một bên là con kinh dài uốn lượn, một bên là con đường làng quanh co với những hàng dâm bụt, bông giấy trổ dài. Cái nắng mùa hạ làm con người ta trở nên thu mình. Dọc đường làng thấy vắng hoe, lâu lâu mới thấy vài bà cụ ngồi nhai trầu trên cái ván gỗ trước nhà, mấy con chó thì nằm ườn ra, le lưỡi thở hồng hộc dưới mấy bóng râm. Đến mấy con bò, con trâu ngoài đồng cỏ cũng tranh thủ núp mình dưới mấy rặng tre lục bình mà đánh một giấc nghỉ trưa nhẹ. Khi mà cả làng quê dường như nép mình tránh nóng thì cây bông giấy lại bung mình ra giữa biển nắng, cái đất càng cằn cõi thì nó lại càng chịu trổ bông. Những cánh hoa mỏng te, tưởng chừng nắng hạ có thể đốt cháy được, ấy màu tia nắng đi qua mấy cánh hoa lại trở nên dịu dàng đi hẳn, cả làng quê bỗng dìu dịu dưới những tàn hoa giấy rực trời.
mùa hoa cháy-văn học trẻ.jpg

Hạ về, cái quán nước nhỏ của bà Năm ở đầu làng lại trở nên tấp nập. Quán nhỏ chỉ vỏn vẹn bài ba cái ghế, cái bàn, nằm ngay góc ngã ba, nép mình dưới cây bông giấy già. Mấy người đi ruộng ở xa, hay đi công chuyện trên huyện về, rồi lũ trẻ đi học qua lại vẫn thường hay ghé. Nó như một trạm dừng chân quen thuộc cho những người trong làng mỗi khi có việc qua lại. Quán không bán quá nhiều loại nước, chỉ là ly sâm mát lạnh, hay ly mủ gòn giòn sừng sựt, uống vào đọng lại cái ngòn ngọt ở cuốn họng. Không gắt như mấy món si rô, nước ngọt ngoài chợ, lại còn rẻ, nên mỗi lần đi ngang qua quán, cứ như có một lực hút vô hình nào đó khiến mọi người phải dừng chân lại.

Nói về những cây bông giấy đẹp trong làng thì giàn bông của anh Tuấn là xuất sắc nhất. Anh Tuấn chăm sao mà khéo để cả giàn chỉ toàn thấy hoa là hoa, mấy cái lá trốn đâu hết trơn. Cành nào cành nấy hoa bung thành chùm, trĩu xuống giống hệt như con thác, con thác hoa đang đổ xuống đường làng. Giàn hoa thì đẹp, chớ câu chuyện đằng sau thì buồn. Hồi đó anh Tuấn thương chị Thắm, thương nhau từ cái độ mười lăm mười sáu trăng tròn. Là chị Thắm thích bông giấy chứ anh Tuấn nào có thích đâu. Vì thương chị Thắm nên anh Tuấn trồng mấy cây bông giấy trước nhà, hẹn chừng nào bông giấy trổ rực thì anh đem trầu cau qua rước chị. Mà rồi chị Thắm đi học ở xa, say mê tiếng lạ, lấy chồng về xa quắc xa quơi ở miệt biển miền Trung. Ngày đó ai cũng thấy anh Tuấn buồn rười rượi, không nói không cười suốt một thời gian dài. Mà nghĩ cũng đúng, nếu như sinh ra rồi lớn lên chỉ quanh quẩn ở cái làng, cái huyện, cái tỉnh này thì thấy nơi đây thật đẹp, thật yên bình. Chứ mà đi xa, lên mấy nơi xô bồ hoa lệ, thì tự nhiên thấy cái lấp lánh ở phố thị vui hơn, bởi vậy mấy đứa đi học ở Cần Thơ, Sài Gòn tốt nghiệp xong có đứa nào chịu về quê làm việc đâu, toàn gắn chân nơi phồn hoa đất khách. Nghĩ mà thấy thương anh Tuấn, thật thà, chất phác lại còn chịu khó, nhưng chắc chị Thắm không còn thích người nông dân chân lắm tay bùn nữa, nhưng anh Tuấn thì vẫn hoài thương chị, nếu không, anh cũng chẳng thèm chăm giàn bông giấy đến tận bây giờ. Hổng biết mấy mùa bông trổ như vầy, nhìn giàn bông anh có buồn hay không, nhưng ở đời đừng sợ sống hết mình sẽ bị thiệt thòi. Ông trời công bằng lắm, không sớm thì muộn, mấy người hiền lành lương thiện rồi sẽ được hạnh phúc cả.

Cứ mấy lần vào hạ, đi ngang đi dọc xứ khác, hễ thấy cây bông giấy nào trổ rực thì tôi lại ngoái mắt nhìn, chắc tôi cũng đã mê bông giấy như chị Thắm. Nhưng mà nhìn hoài nhìn hoài, vẫn không nơi đâu có giàn bông giấy đẹp như đường làng quê nội, nó đẹp chắc là nhờ “giàn hoa si tình” của anh Tuấn. Ở đằng kia, không biết người ta có trồng cho chị Thắm giàn bông giấy đẹp thế này hay không, hay bây giờ chị đã không còn thích bông giấy nữa rồi…
 
646
5
2
Trả lời
Một bài tản đậm chất miền Nam. Sâu lắng in nỗi buồn về một câu chuyện tình dang dở.

Hoa vẫn còn nhưng em giờ đã khác
Gốc tình si chờ mòn mỏi em qua
Giàn hoa giấy như tình anh giữa hạ
Cứ miên man rực rỡ đợi người xa.
 
Một bài tản đậm chất miền Nam. Sâu lắng in nỗi buồn về một câu chuyện tình dang dở.

Hoa vẫn còn nhưng em giờ đã khác
Gốc tình si chờ mòn mỏi em qua
Giàn hoa giấy như tình anh giữa hạ
Cứ miên man rực rỡ đợi người xa.
Hoa Phù Saem cảm ơn chị đã dành thời gian đọc bài của em. Câu từ em còn vụng về, bài văn cũng không trau chuốt. Mong những bài viết sau được sự góp ý của chị và mọi người để em tiến bộ hơn.
Em thích viết về miền Tây Nam Bộ, về những điều bình dị và cái nghĩa tình chân chất của con người nơi đây.
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.