Từ ngày ra trường, tôi vào Sài Gòn học đại học, tới nay mới có dịp về thăm trường xưa đúng dịp 20/11.
Nắng cuối tháng 11 rất khô, mơn trớn lên những đôi má hồng đang rộn ràng nói cười trong tà áo trắng. Nhìn các em cầm hoa tới trường, càng vui hơn bởi buổi biểu diễn chào mừng ngày lễ sắp diễn...
Không thấy lạ với phong độ ổn định của Nguyên trong mỗi lần gửi tác phẩm dự thi. Nhưng thật sự lần này, nhờ bài review của bé Hàn mà tác phẩm của Nguyên như vươn tới một tầm cao mới. Có lẽ do Hàn quá hiểu Nguyên, nên những gì mà Nguyên muốn truyền tải trong truyện đã được sáng rõ hơn nhờ Hàn...
Bạn xem lại những từ cmt của bạn xem đùa hay là khịa nhé. Bớt bớt lại dùm. Về mà lo diễn cho tròn vài Trầm Từ Thương với Trần Thiên Thanh đi. Sáng ra đã muốn cọc.
Việc sửa lại câu mở đầu của em anh thấy rất hay, thậm chí là thích nữa. Nhưng anh xin phép đc giữ lại ý của mình nhé. Mong em hiểu. Cảm ơn em đã luôn âm thầm bên cạnh và ủng hộ anh
Cảm ơn bạn đã đi ngang qua và để lại bình luận. Bút danh của mình là Minh Phong, là tác giả của Ngang qua mùa hạ. Lúc đầu lập acc chợt nghĩ tới tên nhân vật Nguyễn Nhật Ánh nên lấy Lãnh Nguyệt Hàn thôi bạn.
Bài dự thi thứ 2 của mình. Vốn định viết về Mùa lạc mới. Viết về thân phận người sa vào đỏ đen để cuộc đời vào ngõ cụt. Mời mọi người đọc và cho mình xin góp ý nhé.
https://forum.vanhoctre.com/threads/qua-con-giong.6580/#post-12980
Gã biết về những quy tắc làm ăn mày rõ hơn ai hết. Chẳng một kẻ lang thang nào lại phẳng phiu áo quần, thơm tho, béo tốt. Nếu có cơ hội được người ta cho tắm một lần thật sạch, gã cũng xin chối từ vì thơm sạch thì chẳng xin được tiền. Gã đã ngang qua không biết bao vùng đất bằng đôi chân trần...