Dự thi Cảm nhận "Qua cơn giông" - Minh Phong

Dự thi  Cảm nhận "Qua cơn giông" - Minh Phong

Bước vào thế giới truyện của Minh Phong, bạn đọc được dịp khám phá sự sáng tạo của tác giả qua nhiều lăng kính khác nhau. Đó là một thế giới tinh nghịch trong “Tình bạn diệu kỳ”, một câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình trong “Thương cánh chim trời” hay sự băn khoăn, day dứt về một “Giấc mơ có mẹ” của Thiện. Hết thảy những truyện ngắn đó đều viết lên từ chính sự suy tư, trăn trở của tác giả có vẻ ngoài điển trai nhất nhì diễn đàn. Đến với “Qua cơn giông” cũng vậy, Minh Phong đưa người khác vào một thế giới lạ, lạ trong cách viết thường nhật của tác giả, lạ trong cả chủ đề mà tác giả muốn thử sức ngòi bút của chính mình.

Theo như chính Minh Phong chia sẻ, truyện ban đầu có tên là “Mùa lạc mới”. Tuy nhiên, sau khi suy đi nghĩ lại, tác giả lại dùng “Qua cơn giông” để đặt tên cho tác phẩm của mình. Chúng ta vẫn thường hay nói sau cơn mưa trời lại sáng, vậy thì liệu qua cơn giông bình minh có dừng chân ghé lại bên thềm nhà không?

Ngay câu mở đầu, tác giả đã khiến người đọc phải tò mò về lai lịch của nhân vật: “Gã biết về những quy tắc làm ăn mày rõ hơn ai hết. Chẳng một kẻ lang thang nào lại phẳng phiu áo quần, thơm tho, béo tốt. Nếu có cơ hội được người ta cho tắm một lần thật sạch, gã cũng xin chối từ vì thơm sạch thì chẳng xin được tiền…”. Trong cuộc sống này, có ai từ chối làm một người bình thường đâu chứ? Vậy mà “gã” ở đây thật lạ, chỉ cầu xin giữ được sự dơ bẩn của mình mà kiếm sống. Và có vẻ như gã rất hài lòng với diện mạo của mình lúc này, một diện mạo có thể “hái ra tiền.” Gã từ đâu tới, không ai biết? Gã đến đây làm gì, chẳng ai hay nhưng có thể chắc chắn một điều: gã chính là một tên ăn mày không hơn không kém, một người dám từ bỏ lòng tự trọng của mình chỉ để được no bụng. Cũng đúng, khi con người ta lâm vào cảnh túng quẫn, chỉ có miếng ăn mới giúp người ta duy trì hơi thở của mình, những thứ cao siêu như lòng tự trọng, sự khiêm tốn hay vẻ ngoài đạo mạo cũng chỉ là đồ bỏ đi, vứt vào sọt rác cũng không ai thèm nhặt. Bằng cách gợi mở vấn đề trực tiếp, tác giả làm cho người đọc phải đặt ra trong đầu rất nhiều câu hỏi, cũng như cần một sự giải đáp hợp lý.

Gã lang thang đây đó, cứ đi một đoạn lại dừng, hòng tìm một nơi trú chân cho mình. Gã không dám về nhà, không đủ dũng khí để đối diện với vợ con sau khi đã làm ra những chuyện không đáng được tha thứ. Chỉ vì một chút lợi ích, gã lại mờ mắt, nghe theo sự sai khiến của nhóm bạn rồi bị ngã một cú đau đớn. Kết cục, gã chẳng còn gì trong tay: “Gã kí tên vào tờ giấy vay nợ mà gã chưa đọc kĩ, để rồi sau này cái chữ kí chết tiệt ấy dồn cả gia đình gã vào nợ nần không lối thoát. Mãi sau này gã mới nhận ra mấy thằng gã coi là bạn đó chỉ coi gã là con mồi ngây thơ, chỉ là một trong hàng trăm ‘thằng bạn’ của chúng. Gã được hưởng cảm giác cầm chục triệu trong tay tiêu xài, đãi vợ con mấy bữa ngon rồi sau đó thua liên tiếp. Càng chơi càng lún, càng sa càng lầy, tương lai sáng lạn như hứa hẹn đâu chẳng thấy, chỉ thấy những ngày buồn dài thất vọng, nuối tiếc.” Ông bà ta có câu “chọn bạn mà chơi”, Chí cũng chọn bạn nhưng là những đứa bạn không ra gì. Suy đi nghĩ lại, Chí không phải không có lỗi. Lỗi của gã là không có lập trường, dễ bị dao động trước những lợi ích không thuộc về mình. Đôi khi, việc bằng lòng với hiện tại cũng chính là một dạng hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà khi mất đi rồi, con người ta mới biết nó quý giá đến nhường nào.

Tuy vậy, ông trời dường như cũng không tuyệt đường sống của con người. Và chính tác giả, cũng tìm cho gã một lối thoát, trao cho cơ hội làm lại từ đầu. Gã gặp Thành, chủ của một vườn lạc. Có lẽ chính yếu tố khiến Chí quay đầu này làm cho tác giả phân vân trong lúc đặt tên truyện chăng? Gã được Thành cưu mang, được cho việc làm, được trò chuyện để giải bày những tâm tư trong lòng. Ngày qua tháng lại, gã cứ thế “hoàn lương”, thoát xác khỏi cái mác của một gã ăn mày, làm lại từ đầu. Lần đầu tiên sau khi bị “cách chức” trở thành người nằm dưới đáy xã hội, gã biết nghĩ về gia đình, biết phụ giúp vợ con bằng những đồng tiền làm ra từ chính mồ hôi nước mắt của mình. Gã hạnh phúc khi thấy mình trở thành một người sống có ích, và vợ gã cũng chịu tha thứ, để gã có nơi mà trở về: “Hai người cứ lao vào vòng tay ấm của nhớ nhung, khóc cho trôi hết những ngày tăm tối.

Dự thi mùa hè của tôi (1).png


Xung quanh chúng ta, có rất nhiều sẵn sàng vươn tay để giúp đỡ những mảnh đời khốn khó hơn mình. Và chúng ta cũng thế, có thể lựa chọn giữa việc tiếp tục mắc sai lầm, buông bỏ bản thân hay đứng dậy làm lại từ đầu, tất cả chỉ hơn nhau ở một chữ “Chí.” Cơn giông đã đi qua, mưa cũng tạnh, ánh bình minh đang từ từ lấp ló sau những rặng cây ở phía xa. Rồi mai đây khi ánh nắng chan hòa bên ô cửa sổ, cũng là lúc gia đình đoàn tụ, nụ cười vương mãi trên bờ môi. Khác hẳn với một chàng trai có phần trẻ con, Minh Phong khiến bạn đọc suy nghĩ rất nhiều khi lạc vào thế giới văn chương do chính anh tạo nên. Có lẽ, đôi khi con người ta cũng cần sống “hai mặt”, một mặt thuộc về cuộc sống thường nhật, mặt còn lại gửi trọn văn chương.

Người viết cảm nhận: Trần Hàn​
 
1K
7
4
Trả lời
Chưa cần đọc bài review đã thấy ngập tràn tình yêu rồi :v 1 haha cho tình iu của 2 bạn hiền nhó :v
 
  • Like
Reactions: Phong Cầm
Truyện hay, tác giả viết review cũng hay. Ngoài việc tóm tắt về tác giả, khái quát được điểm chung trong cách sáng tác, Trần Hàn có những cảm nhận rất riêng, rất đặc sắc về truyện của Minh Phong. Có thể thấy để viết được bài review như vậy, bạn rất chỉn chu và rất hiểu tác giả. Mình tin bài review này sẽ đoạt giải.
 
  • Love
Reactions: Lãnh Nguyệt Hàn

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.