Thầy ơi, thầy còn đó?
Trên giảng đường năm xưa
Không ngại chuyện nắng mưa
Luôn đúng giờ lên lớp.
Thầy ơi, thầy còn hát?
Giai điệu buồn miên man
Nghe nước mắt chứa chan
Của những năm kháng chiến.
Thầy ơi, thầy còn nhớ?
Phượng đỏ, khi hè về
Tiếng ve sao não nề
Nhuốm màu ngày chia tay...
1, Tôi nghe kể về Hà Nội ba mươi sáu phố phường và bốn nàng thơ...Tôi nghe kể về những con đường ánh đèn chiếu rọi rực rỡ đêm ngày. Tôi nghe kể về những tòa nhà cao vút và đường phố tấp nập người xe. Tôi nghe kể về những buổi hoàng hôn trên Hồ Tây đầy lãng mạn, những đêm hè trên cầu Nhật Tân gió...
Cuối năm, những người con xa quê chỉ mong ngóng ngày về. Khắp mọi nẻo đường, người ta thả bay vào gió những mệt mỏi bộn bề, rồi lại đi theo dòng thương nhớ trở lại quê nhà. Đây là chuyến đi cuối cùng và ý nghĩa nhất trong năm. Là đoàn viên, cũng là thỏa niềm nhớ. Sương sớm đậu trên bờ vai, gió...
Khi ông trời cướp em đi, tôi mới muộn màng nhận ra tôi yêu em đến nhường nào. Có lẽ đây chính là hình phạt nặng nề nhất cho sự thờ ơ vô tâm của tôi. Khi mất đi rồi, tôi mới biết quý trọng. Tôi thà rằng em nói em chán ghét tôi, em muốn bỏ rơi tôi, chứ không hề muốn kết thúc chuyện tình của chúng...
Lúc mà bác sĩ bảo tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi lại thấy có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng mà chúa ban xuống cho đứa con của ngài. Tôi nhắn tin cho anh ấy, hẹn anh ấy tối nay gặp mặt. Sau đó tay cầm bệnh án, vui vẻ về nhà trang điểm để chuẩn bị tới cuộc hẹn. Tôi mặc bộ váy dài màu...
Cậu ấy từng hỏi tôi có muốn quay lại như những ngày đầu. Nhưng...
Cậu không còn là chàng trai áo trắng, với nụ cười còn rực rỡ hơn cả nắng hạ. Tôi cũng không còn là cô học trò vô tư trong sáng, có thể tin vào câu hứa trọn kiếp trọn đời. Giờ đây, tôi và cậu đều đã bị thời gian mài giũa, trở nên...
Hôm nay, tôi thấy một đoạn video ngắn trên Facebook. Bạn nữ trong đó đang tổ chức sinh nhật cho ông mình, người ông vui đến nỗi nước mắt rưng rưng. Tôi bất chợt nhớ về ông nội. Tôi cũng đã nhiều lần hỏi ông ngày sinh của ông, ông không nói mà chỉ bảo rằng, thời ấy người ta chẳng ai nhớ đúng ngày...
Một vạt nắng treo trên đầu ngọn gió
Một cánh phượng ép trong trang sách hồng
Chạm một bước, cánh cổng trường rộng mở
Giúp đưa đón bao thế hệ học sinh.
Tung tăng như những chú chim non nớt
Cùng lớn lên, giang cánh dưới mái trường
Một, hai, ba,...mỗi ngày lại mỗi lớn
Con đường về chan...
Cậu thấy không? Đông đã về trên mái tóc của cha, gió hong khô giọt mồ hôi của mẹ, tấm lưng của đấng sinh thành che chắn cho ta cả nửa cuộc đời. Hồi bé, tôi cứ thắc mắc ba mẹ chẳng lạnh hay sao, bàn tay trần vẫn vùi trong ruộng mạ mặc sương giá ăn mòn. Đôi tay gầy guộc đó chẳng chịu nắm lấy tay...
Ánh nắng đầu hạ chiếu qua khung cửa sổ, cả lớp học yên tĩnh lạ thường. Trên bảng đen có dòng chữ được viết bằng bút xóa: “Ngày hôm nay mà các em chán ghét chính là ngày hôm qua anh chị không thể trở về”. Tôi thấy rất nhiều khuôn mặt non nớt quen thuộc, và cả bóng lưng của một người đã nhìn vô số...