Em soi gương nước dập dình
Sóng không dám cựa sợ hình em tan
Hồn nhiên gió lướt miên man
Nửa chừng bối rối vướng làn tóc em
Bồng bềnh bởi có mây chen
Gió không nỡ thổi, ngắm em ngỡ ngàng.
Trong veo dòng nước mênh mang
Ẩn trong ánh mắt mơ màng đầy vơi
Nắng vàng mê mải rong chơi
Lòng em ấm thế...
Đêm mải thêu trăng sao
Trời cao hoa gấm dầy
Sáng rồi thêu không kịp
Trời nhuộm màu vào mây.
Bình minh xanh lên cây
Trưa về tô son đỏ
Tím ráng chiều thương nhớ
Đen mịt mùng đêm thâu...
Trời đã nhuộm đủ màu
Mà thấy còn thiêu thiếu,
Giờ thì tôi đã hiểu
Khi ngắm nhìn em đây.
Hồng thắm đến ngất...
Bài văn của em rất hay. Khiến tôi nhớ lại một kỷ niệm đẹp. Đó là hồi còn nhỏ tôi đã được gặp nhà thơ Vũ Đình Liên đến nhà chơi với bố tôi. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ nên chưa biết về bài thơ nổi tiếng này.
Mình biết đến Nam bộ và yêu Nam bộ chính từ tiểu thuyết này đấy. Chứ một cậu bé sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong khi đất nước đang chiến tranh thì làm sao có điều kiện vào tận rừng U Minh. Đến mơ cũng còn không dám. Vậy nên đây chính là "xứ sở thần tiên" của mình đấy. Hihi. Còn các nhân vật...
Hôm nay mới thấy em cười
Anh vui hơn được vàng mười em ơi
Nụ cười em đến rạng ngời
Hồn nhiên em thả khắp trời vãi vương.
Em cười rắc những sợi thương
Lượm về anh bện tơ vương trong lòng
Tiếng cười nghe thật là trong
Như chim lảnh lót, như dòng suối reo.
Em cười ánh mắt trong veo
Lúng la, lúng...
Tứ Yên có bến đò ngang
Ngày ngày em chở nắng sang bên làng
Sông Lô óng ánh mây ngàn
Em cười đẹp đến ngỡ ngàng mắt anh.
Tươi như sương sớm ngọt lành
Mượt như thảm cỏ nở thành gấm hoa
Mát như cơn gió chan hòa
Êm như mây trắng bao la nương đồi.
Môi hồng như đoá sen tươi
Em cười nghiêng cánh sen...
(Viết tặng những nữ nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch covid-19)
Đã trăm lần đếm mặt trời lên
Nhớ em dâng nghẹn từng hơi thở
Nỗi nhớ vương thẫn thờ ánh mắt
Nỗi nhớ giăng sợi trắng tóc chờ.
Vào tâm dịch để lại con thơ
Lại mang thai, ngày hai trận nghén
Ăn chẳng hết chén cơm đã nghẹn
Bảo...
Những luận văn/tiểu luận như trên không thể phủ nhận là rất bổ ích và đáng tham khảo. Tuy nhiên, nếu forum VHT quá chú trọng (tần suất đăng bài quá lớn hoặc quá dồn dập) thì e rằng các độc giả trẻ - là đối tượng mà chúng ta hướng tới - sẽ thấy forum bớt thú vị so với mong muốn của họ, từ đó họ...
Hay quá! Những quan điểm vốn không hề mới và cao siêu, nhưng rất tản mạn. Giờ đây khi đã được tổng hợp theo cách tiếp của Triều Anh, thì chúng đã được cấu trúc lại rất khoa học. Bạn có tư duy rất hệ thống và trình bày rất mạch lạc. Cảm ơn bạn.
Bài viết rất hàn lâm mà đọc không hề khó. Trái lại, mình thấy rất lôi cuốn và hứng thú. Khả năng tổng hợp của bạn rất tốt. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nội dung bổ ích.
Mình thấy khó sử dụng hơn. Thứ nhất là không đọc được trọn vẹn cả bài đã đăng. Hai là ô viết bình luận quá nhỏ nên không soát lại được dòng chữ đã viết nên không sửa lại được, vì chữ đó đã bị khuất. Mình e là nhiều thành viên cũng gặp vđ này. Mong được hướng dẫn hoặc cải tiến thêm. Tks.
Cảm ơn em đã đồng cảm với tác giả. Thú thực mình là nam giới nên không dễ gì mà đặt được tâm tư của mình vào tâm tư của nữ giới. Biết đâu thành công lần này sẽ cho mình thử thêm lần nữa. Hihi
(Như đã nhận lời với bạn Triều Anh, mình đăng bài thơ này thay lời một bạn nữ nói với nửa kia của mình. Xin mời các bạn cùng đón xem)
Áp tai lên mặt đất
Nghe nứt hạt nhú mầm,
Áp má vào thân cây
Nghe râm ran nhựa chảy.
Áp ngực lên sóng nhảy
Thấy vị biển mặn mà,
Áp môi vào cánh hoa
Ngửi hương...
Tôi nghĩ rằng những bài viết dạng này không chỉ bồi dưỡng kiến thức văn học, mà còn giúp các bạn học sinh bổ túc thêm kiến thức lịch sử. Như thế là VHT đã đem đến cho forum này một "giá trị gia tăng" đáng kể.
Cảm ơn bạn đã dày công sưu tầm. Nhưng cho mình góp 1 ý nhỏ là có vài ba từ trích dẫn không đúng so với câu thơ gốc: "đến ong dại" chứ không phải "ông dại", và "gan không núng" chứ không phải "gan không lún". Đây là do mình nhớ từ hồi nhỏ đi học, không biết có chuẩn không. Hihi