(Viết tặng những nữ nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch covid-19)
Đã trăm lần đếm mặt trời lên
Nhớ em dâng nghẹn từng hơi thở
Nỗi nhớ vương thẫn thờ ánh mắt
Nỗi nhớ giăng sợi trắng tóc chờ.
Vào tâm dịch để lại con thơ
Lại mang thai, ngày hai trận nghén
Ăn chẳng hết chén cơm đã nghẹn
Bảo hộ che ướt đẫm, kính mờ.
Người nguy kịch lọc máu, ecmo
Người bất ngờ chuyển suy hô hấp
Em đứng sững, lặng nhìn bất lực
Họ ra đi... đơn độc... xa nhà...
Chớ nén lòng, hãy bật khóc ra
Nước mắt lăn trong veo ấm lạ
Trong lồng ngực bao nhiêu tảng đá
Đè nặng em, bỗng hoá nước tràn.
Con hãy nằm trong bụng mẹ ngoan
Bao bé khác giờ không còn mẹ
Để mẹ làm thiên thần con nhé
Bố con mình san sẻ yêu thương.
Đã trăm lần đếm mặt trời lên
Nhớ em dâng nghẹn từng hơi thở
Nỗi nhớ vương thẫn thờ ánh mắt
Nỗi nhớ giăng sợi trắng tóc chờ.
Vào tâm dịch để lại con thơ
Lại mang thai, ngày hai trận nghén
Ăn chẳng hết chén cơm đã nghẹn
Bảo hộ che ướt đẫm, kính mờ.
Người nguy kịch lọc máu, ecmo
Người bất ngờ chuyển suy hô hấp
Em đứng sững, lặng nhìn bất lực
Họ ra đi... đơn độc... xa nhà...
Chớ nén lòng, hãy bật khóc ra
Nước mắt lăn trong veo ấm lạ
Trong lồng ngực bao nhiêu tảng đá
Đè nặng em, bỗng hoá nước tràn.
Con hãy nằm trong bụng mẹ ngoan
Bao bé khác giờ không còn mẹ
Để mẹ làm thiên thần con nhé
Bố con mình san sẻ yêu thương.