Có thể nói, những từ ngữ mộc mạc, dân dã, gần với lời ăn tiếng nói hàng ngày được sử dụng trong "Bảo kính cảnh giới" (bài 43) chính là một yếu tố "phá cách" tiêu biểu. Trước hết, Nguyễn Trãi miêu tả sự vận động của thiên nhiên, cảnh vật thông qua các động từ mạnh như "đùn đùn", "phun". Nhờ đó...