Lên từng bậc qua dòng người im ắng
Chân hụt bước chẳng một ai để tâm
Đứng trước em, tôi cầm nhành hoa thắm
Rồi ngồi xuống, tôi kể chuyện bao năm
...................................
Tôi hỏi em: "Sao mùa hoa không nở?"
Cây vẫn còn và màu lá vẫn xanh
Hơi mùi đất, mùi mây chung mùi nhớ
Đôi hoa tàn...
Trong cuộc sống, ai ai cũng từng có những kỉ niệm đẹp cùng với tuổi thơ đáng nhớ. Nguyễn Ngọc Tư cũng vậy, bà đã sử dụng ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ, không hề cao sang chau chuốt mà bình dị gần gũi với cuộc sống đời thường để kể những câu chuyện đời thường của những người...
Mỗi người đều có một thời thanh xuân đặc biệt để thương để nhớ. Thanh xuân của tôi không lãng mạn khi cảm nắng một ai, cũng không phải chìm vài chuỗi ngày dài mệt mỏi bên đống bài vở. Bởi lẽ …tôi luôn có các cậu luôn ở bên…cùng buồn, cùng vui và cùng làm nên những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp...
Dành tặng cho một mái ấm và những con người của những kỉ niệm vô giá thời xưa.
Có phải nếu ám ảnh quá khứ mãi thì sẽ không bao giờ đi tiếp được tới tương lai? Thế nhưng có những con người của những tháng ngày xưa thương nhớ vẫn mãi duy một tình cảm như ngày nào. Thời gia và dòng đời cứ lặng lẽ...
Tuổi thơ in đậm tâm hồn ước mơ...!
Xin...
Cho tôi trở lại những ngày xưa
Cái thuở vô tư mải nói cười
Cái thuở trốn nhà ra mương tắm
Cái thuở khóc nhè bởi đòn đau.
Cho tôi làm lại kẻ chăn trâu
Í ới gọi nhau mỗi buổi chiều
Túm bẩy tụm ba ngồi vun cột
Xếp hàng rồng rắn kéo lên mây.
Cho tôi mơ...
Có một loại tốt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp.
“…Lệ chảy đầy, tuôn ướt cả bờ mi
Ôm kỷ niệm, bẽ bàng khi tiễn biệt
Màu phượng đỏ, tiếng ve sầu da diết
Đành chôn vùi, những tha thiết từ đây…”
Chưa bao giờ những giây phút chia tay lại xúc động như khi...
Đề bài: Viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu kể lại ngày đầu tiên em đi học.
Bài làm
Trong cuộc đời mỗi người, chắc sẽ chẳng ai quên kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. Em vẫn nhớ như in đó là một ngày thu tháng Chín, em bẽn lẽn ngồi nép sau lưng mẹ, lòng đầy háo hức. Bước tới trường, cánh cổng...
Mỗi chúng ta khi lớn lên, đều bỏ lại đằng sau mình một thời thơ ấu biết bao kỉ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi vẫn nhớ những lần ham chơi quên cả giờ về, hãy những lần mải đi chơi làm mất cả chìa khóa nhà. Nhưng kỉ niệm về người anh họ của em khiến em nhớ mãi không thể nào quên.
Trong...
Tôi đi học là truyện ngắn giàu chất trữ tình của nhà văn Thanh Tịnh. Truyện không đi vào những biến cố, những xung đột xã hội gay gắt mà đó là những cung bậc cảm xúc khác nhau của nhân vật tôi trong ngày đầu tiên đến trường. Câu chuyện vì thế mặc dù nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng sâu lắng, in những...