FOREVER BELOVED SHELTER

FOREVER BELOVED SHELTER

Dành tặng cho một mái ấm và những con người của những kỉ niệm vô giá thời xưa.

Có phải nếu ám ảnh quá khứ mãi thì sẽ không bao giờ đi tiếp được tới tương lai? Thế nhưng có những con người của những tháng ngày xưa thương nhớ vẫn mãi duy một tình cảm như ngày nào. Thời gia và dòng đời cứ lặng lẽ trôi nhanh một cách vô tình và liệu mọi thứ có còn được như xưa? Tại một thị trấn nơi bạn sẽ không để ý nếu đi quá nhanh, vậy xin hãy dừng bước chút để xem một vở diễn. Hãy yên tâm bởi thứ các bạn xem hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận, tất nhiên cũng không ai từ chối nếu bạn muốn đóng góp vài đồng nếu hứng thú. Như một tiết mục đường phố đóng góp mua vui cho mọi người, hãy mau chóng xếp hàng và đợi cho vở diễn và tận hưởng cho tới màn cuối.

Cách đây ở trong một căn nhà không có ánh sáng ấm áp của tình yêu, đã từng có một nhân vật tên R(xin thứ lỗi nếu như người viết không nhắc đến tên đầy đủ do một số lí do cá nhân). Nếu không muốn giới thiệu dài dòng bạn có thể hiểu anh ta là một con người luôn trân trọng những ân tình và kỉ niệm năm xưa, và có lẽ cũng khá quái dị với những người xung quanh. Thực sự không rõ nguyên nhân tại sao anh ta trở thành con người như hiện tại nhưng có lẽ là do sự thiếu thốn tình thương và sự quan tâm. Anh ta là một người tốt nhưng cuộc đời biến anh ta thành một kẻ xấu gây tai hoạ cho những người xung quanh. Từ nhỏ tới lớn anh luôn muốn hoà nhập và giúp đỡ mọi người nhưng tất cả đều phớt lờ và xem thường nó. Mọi người không một ai cần hay muốn anh, không một ai chấp nhận sự tồn tại đó. Anh như một bóng ma lang thang, một người vô hình tồn tại giữa một xã hội độc ác vô cảm. Ngay đến cha mẹ R cũng không cho anh được thứ tình cảm và sự yêu thương như những đứa trẻ khác. Có một câu nói là có mới nới cũ, sau khi đứa em của R được sinh ra thì anh chính thức trở thành người thừa vô hình. Mỗi lần R làm trò hề tiêu khiển để thu hút sự chú ý là y như rằng anh bị phớt lờ hoặc không cũng bị đập cho một trận nên thân để không bao giờ cất tiếng nữa. Có lẽ để tồn tại yên ổn trong thế giới này, chỉ có sự im lặng bằng vàng cứu rỗi anh. R không làm gì sai chỉ là với thế giới này thì anh hoàn toàn không thuộc về.

FOREVER BELOVED SHELTER - dien dan van hoc tre.jpg

FOREVER BELOVED SHELTER​

Những tháng ngày sống trên trần gian tựa như bảy tầng địa ngục với R từng giây từng phút. Tất cả mọi người xung quanh đều cho anh bị vấn để thần kinh nên xa lánh anh, phớt lờ là cách nhân từ nhất nếu không nói đến những trận đòn dã man tới từ cộng đồng và cha mẹ. R chỉ biết cười trước sự đời nhẫn tâm và tìm cách quen dần với nó. Mỗi khi về nhà anh chào cha mẹ và muốn tìm một cái ôm ấm áp thì đáp lại anh chỉ là sự phớt lờ như không hề nhìn thấy. R thừa biết nếu có cố gắng nữa cũng chỉ mang vào thân mình những trận đòn dã man thừa sống thiếu chết nên tự động lui ra ngoài. R muốn có bạn, muốn kết bạn với mọi người xung quanh nhưng tất cả đều xa lánh anh như một con virus nguy hiểm gây bệnh.

Đó cũng là khi R quyết định sống một mình trên căn gác xép. Anh từ biệt cuộc sống vô nghĩa xung quanh mà một mình trên đó với những món đồ cũ hỏng hóc mà gia đình đã bỏ đi. Những món quà ngày xưa ngày bé, những đồ vật cũ thừa bị vất bỏ cũng giống như anh vậy. R cảm giác như mình có thể giao tiếp với chúng và với anh đây mới thực sự là gia đình. Cha mẹ và đứa em con cưng của anh vẫn thường lên đây cất những thứ đồ vô dụng không hay dùng tới. Đây là vương quốc riêng của R, nơi dành cho những thứ không có tình thương và bị bỏ rơi. Ngồi trên đó cả ngày với anh còn đáng hơn nhiều việc tiếp xúc với những kẻ xấu xa bên ngoài. Những đồ vật bị vứt bỏ này không giống như những kẻ khốn nạn cướp đồ chơi của anh rồi vứt bỏ anh mặc dù chúng lừa anh gọi là bạn. Những thứ nơi đây cũng không phớt lờ có mới nới cũ như cha mẹ anh, anh được yêu thương và không bị bỏ rơi. R dành hết thời gian để ngồi nói chuyện và chơi với các đồ vật này để tìm quên trong cuộc đời cay đắng và đau khổ. Ở nơi đây anh được tự do làm bất cứ thứ gì mình thích, có khi là thuyền trưởng của con tàu lớn, khi lại là chú hề trốn trong chiếc hộp. R cũng ra ngoài bãi rác để tìm những vật dụng mà con người đã vất bỏ để chào đón chúng tới vương quốc của riêng mình. Thời gian đêm tối nên đường cũng khá vắng và anh có khá nhiều thời gian để tìm thêm thần dân mới cho vương quốc. Cứ mỗi năm trôi qua anh lại tự tổ chức sinh nhật cho những thành viên trong đó và cả cho mình nữa. Không một người nào trên thế giới này biết ngày sinh của anh trừ R và những người tại nơi dành cho những kẻ bị bỏ rơi.

Năm đó là năm nhà anh chuyển nhà và thu dọn đồ đạc. Cha mẹ anh rời căn nhà hoang và sang nước ngoài định cư với đứa em trai. Căn gác xép bỏ hoang vô dụng với họ nên họ không hề màng tới và họ đi mà bỏ quên luôn chúng. Thế nhưng thứ mà họ cũng không cần mang theo là anh, bởi lẽ ngay từ đầu anh trong mắt họ cũng không hề tồn tại. Một mình anh sống trơ trọi tại căn nhà hoang toàn với một vương quốc của riêng anh. Đó là một tin vui với đứa vua và thần dân vương quốc nếu như không có tin báo căn nhà bị tháo rỡ đập phá cho công trình nhà nước. R gần như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên việc này nằm ngoài tầm hiểu biết của anh. Hôm đó là sinh nhật thứ n của R cũng là ngày anh phát hiện ra vương quốc của mình bị quân xâm lược đến san bằng. Nuốt nước mắt đau thương trong lòng, anh quyết định sẽ không chạy trốn mà vẫn về lại căn gác xép đó.

" Mọi người đừng lo! Hãy cùng ta tổ chức sinh nhật cuối cùng! "

Anh chuẩn bị những tiết mục đồ ăn cho bữa tiệc cuối cùng. Như chúa Jesus biết ngày mai sẽ có người phản bội nhưng chấp nhận cũng như phật Thích Ca nhận rõ đồ ăn cứ độc nhưng vẫn ăn. R muốn dành từng giây phút cuối cùng bên mái nhà thân thương, vương quốc đặc biệt chấp nhận những người bị bỏ rơi. Có lẽ tình yêu thương quá lớn đã khiến R ám ảnh chăng? Hay R như Chiyoko trong vai diễn ngàn năm mãi theo đuổi một bóng hình người đàn ông trong vô vọng? Thế nhưng có lẽ cả R lẫn nhân vật chính của bộ phim đó đều biết thứ đó mới là thứ cho mình lẽ sống và tạo ra con người mình của ngày hôm nay. R đặt bông hoa dại tiễn đưa cho vương quốc như Charlie tưởng nhớ Algernon một thời mình từng là thiên tài trong tiểu thuyết của Keyes. Đây là nơi cho anh tình thương thật sự và không đời nào R để nó ra đi một mình ngay trước mắt mình. Anh muốn níu kéo điều gì hay muốn đợi một phép màu? Có lẽ R đơn thuần chỉ muốn ở mãi bên cạnh những gì mình yêu thương và trân trọng tới giây phút cuối cùng. Vị vua sẽ một mình chống lại bè lũ xâm lăng dù cho áp đảo về quân số một cách khủng khiếp. R cảm giác mình cần phải làm gì cho đất nước thân thân thương và anh thấy mình như chàng hoàng tử hạnh phúc khi cho đi tất cả của Wilde. Như tiết mục cuối cùng của Tristan và Christine trong cối xay gió đỏ, vở diễn phải tiếp tục bằng mọi giá. Như máy bay ném bom trong thế chiến hai, vương quốc của anh đã bị san bằng tháo rỡ bởi những con quái vật có tên là máy xúc. Ở bên những người thật sự yêu thương và cần mình đến cùng, anh nở một nụ cười mãn nguyện như muốn nói:

" Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau dù bất cứ nơi đâu. Rời xa cuộc sống đau khổ để đến thiên đường hạnh phúc. "

Như cô gái đi giày đỏ được giải thoát sau cùng trong truyện cổ tích của Andersen. R mãn nguyện khi được cùng ra đi với vương quốc thân thương. Căn nhà trong chốc lát thành một đống gạch đổ nát với những món đồ mà có lẽ ai thấy cũng cho là vô dụng. Tử thi lặng lẽ dùng chút hơi ấm của mình ôm lấy những thứ quan trọng trước khi chính thức trở thành hồn ma thật sự. Chúa nhân từ cứu rỗi linh hồn anh như cậu bé Nello và chú chó Patrasche của Maria Ramee.

Liệu có vô nghĩa không khi không thể dứt bỏ tình yêu đó? R liệu có sai khi quyết định không rời bỏ căn gác xép dù biết được nó sẽ bị phá sập? Vở diễn sắp hạ màn và câu trả lời sẽ dành cho người xem nhưng sau tất cả người kể chuyện vẫn mong tất cả trân trọng mọi kỉ niệm trước khi phải hối hận.

Miami 1997
 
Từ khóa
căn gác xép cô gái đi giày đỏ forever beloved shelter ki niem thiên đường hạnh phúc tinh yeu truyen co tich
551
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top