Như tinh nghịch, trêu ghẹo, Hạ thì thầm với nắng. Để nắng từng chút, từng chút hanh hao, nồng nàn và cuồng nhiệt. Khi chúng ta nhận ra thì Hạ đang dậy thì, vào độ đẹp nhất, chín nhất, thơm lừng thứ mùi hương mới mẻ, trinh nguyên của trời đất. Cái tâm hồn con gái trong Hạ cứ mãi bẽn lẽn, thẹn...