STUART & PHILIPPE (BẢN TIẾNG VIỆT)

STUART & PHILIPPE (BẢN TIẾNG VIỆT)

Q
Quang Chiêu
  • Kẻ dạo chơi trên cánh đồng hoa(ng)_Quang Chiêu) đến từ Đà Nẵng
CHƯƠNG HAI
Stuart nhìn ra cửa sổ, quan sát những vạt nắng vẫn đang vẽ lên những đường thẳng vàng tuyệt đẹp trên chiếc bàn, sàn nhà và cả chậu xương rồng nhỏ bên bệ cửa mà Philippe hằng yêu mà cho nó một vị trí đẹp nhất. Tay anh vòng qua người Philippe rồi tựa mặt vào vai cậu. Nắng vàng và chói chang làm lộ rõ những hạt bụi đang lửng lờ trong không khí, nhỏ li ti, màu trắng. Chúng trôi đều đều, nhẹ nhàng rồi đáp xuống những con đường mà nắng hạ tô vẽ.

"Philippe à, ta xa nhau được bao lâu rồi nhỉ?"

Nghe Stuart hỏi câu đó, cậu quay mặt lại, ôm chặt anh, luồn tay vào bàn tay đang xòe ra của Stuart. Rồi để cả người áp sát vào tấm ngực săn chắc của anh. Cậu chồm người lên, vuốt khuôn mặt của anh. Stuart có thể nhìn thấy đầu ngón tay dính đầy màu, cũng không thiếu sơn trong móng và dọc lòng bàn tay ấy. Rồi ánh mắt xanh lại chạm mắt anh.

"Em không biết nhưng thời gian như trôi thật lâu khi không có anh, còn trôi thật nhanh khi có anh. Cảm tưởng như gần ba năm từ khi mình chia tay"

"Nếu như đó là anh thì anh sẽ tưởng chừng như hơn ba thế kỉ qua rồi đấy"

"Thế thì để em nói lại nhé, nếu thiếu anh thì đó sẽ là ba thiên niên kỉ"

Cả hai chợt cười lớn. Đều cảm thấy thật không hiểu tại sao bản thân trẻ con đến thế mà đối phương vẫn có thể yêu được.

"Thôi nào Phil, thế thì anh yêu em và em cũng yêu anh còn hơn cả từ "sâu đậm" nên xa nhau dù có là một giây thì cũng như là trôi qua nửa đời mình" Stuart vừa cười vừa nói



Trong phòng vẫn nóng ran đến nỗi những cánh quạt to lớn trên trần nhà cũng không làm dịu đi nhưng anh vẫn thấy thật dễ chịu. Áp mặt vào tóc của Philippe. Mái tóc rối chưa chải nhưng vẫn thật êm dịu, từng lọn tóc chạm vào gò má. Stuart ngắm bức tranh cậu đang miệt mài vẽ gần cả tháng trời mà không mảy may quan tâm đến cái nóng bức mùa hạ đã trở về. Mồ hôi lấm tấm trên mặt, và cả người cậu, thấm đẫm chiếc áo phông quá cỡ. Anh không đợi chờ chi cơn gió mát mùa thu, cũng chẳng nghĩ ngợi gì đến tuyết mùa đông. Stuart mong chờ được Philippe ngắm nhìn và được soi bản thân trong đôi mắt xanh biển ấy. Hơn ba tháng chia tay, anh vẫn nhớ nó, nhớ đôi mắt xanh trong như làn nước biển. Anh yêu màu sắc đó, yêu và yêu hơn tất cả mọi thứ.



"Này Stuart, anh nghĩ chỗ này nên thêm màu gì?"

Philippe chợt hỏi, tay chỉ vào vị trí mà chi tiết được vẽ tỉ mỉ hơn những nơi khác của bức tranh.

"Anh nghĩ là màu xanh"

Cậu chợt cau mày rồi lại xem xét kĩ lưỡng hơn. Đôi mắt lướt nhìn qua bản vẽ rồi lại săm soi các chi tiết

"Sao lại là màu xanh? Nó không hợp với bố cục ở đây tí nào cả"

"Ý anh là xanh biển"

Philippe định giải thích cho Stuart rằng các màu cậu phối ở đây không hề hợp với xanh biển nhưng chợt nảy ra một ý nghĩ khiến mặt cậu đỏ bừng

"Xanh biển...Ý anh là màu mắt của em?"

"Đúng vậy, màu mắt của em thật đẹp. Anh yêu nó"

Stuart thì thầm khi bắt đầu nói câu cuối. Anh dành hết can đảm để nói lên những suy nghĩ mà anh cất giấu trong lòng.

"Nếu là em thì em sẽ chọn màu mắt của anh để phối"

Philippe mỉm cười, ôm chầm lấy Stuart, rồi cũng phỉa tham lam mà hôn lấy gò má đang ửng hồng đáng yêu chết người ấy. Stuart cười nhẹ nhàng:

"Cette peinture serait si belle si on y mélangeait le bleu de ton yeux" (Bức tranh này sẽ thật đẹp nếu màu xanh mắt em được tô trên ấy)

"Et ce sera un chef d'oeuvre si c'est la couleur de tes yeux" (Và nó sẽ trở thành một tuyệt tác nếu tô lên ấy màu mắt anh)
 
Từ khóa Từ khóa
quangchieu wattpad
185
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.