“Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng: Mẹ yêu!”
(Khuyết danh)
Khuya trở mình, thu đôi bàn chân lạnh cóng vùi sâu trong lớp chăn bông, nghe từng giọt gianh rơi xuống tí tách bên hiên am bé nhỏ, cơn gió rít liên hồi sau vách kéo theo tiếng lộp độp trên nền đất, vài cành cây khô...
Núi bây giờ đã là những ngày cuối hạ, vậy mà ngoài kia nắng vẫn chưa kịp tắt, mưa dùng dằng chẳng muốn bước chân qua. Tuy vậy, những dòng nước mát của biết bao con suối nhỏ nơi thượng nguồn đổ xuống cũng đủ để làm dịu mềm sự oi nồng của nắng hạ chói chang.
Giữa trưa mà vẫn nghe ra một chút gió...
Núi những ngày này, muốn ôm trọn người trở về sau những bất an, sau những giông gió cuộc đời, sau bạo bệnh, thiên tai và những ngổn ngang giữa vui – buồn, được – mất mà người cần thời gian sắp xếp. Bao lâu rồi người chưa về núi để tụng một thời kinh? Về nghe, núi đang chờ!
Một mùa đông nữa lại...
Minh nhìn ra ngoài hiên, đôi mắt buồn xa xăm, diệu vợi. Nhớ lại khoảng thời gian đầu mùa dịch, gã vẫn còn chút tiền dành dụm được từ công việc làm thuê làm mướn cho người ta nên “Gạo, củi, muối dầu tự sắm sanh” cũng không phải là khó khăn cho lắm. Nhưng tình hình dịch bệnh ngày càng lan rộng...
Tháng tám mùa thu
Không đón em bằng sự dịu dàng như nàng công chúa ngủ trong rừng
Chờ chàng hoàng tử đến đánh thức cuộc đời mình bằng nụ hôn nồng cháy.
Tháng tám mùa thu
Không đón em bằng ánh trăng rằm huyễn hoặc
Không góc thu thoang thoảng sữa thơm nồng
Không cả những cơn gió heo may làm...
Chạm vào đêm
Thấy bờ vai mẹ đang rung lên
Vì tiếng nấc
Rung lên
Sau những lo toan
Cho cuộc sống gia đình
Chạm vào ban mai
Thấy bình minh đang đến
Đó cũng là lúc bữa cơm
Được dọn sẵn trên bàn
Mẹ đã ra ngoài đồng
Từ sáng sớm
Cơm chẳng dám ăn
Để phần con
Được ấm bụng đến trường...
Tôi lớn lên dưới mái nhà tranh gầy guộc liêu xiêu thơm mùi khói cơm chiều lửa đỏ, câu hát à ơi men theo vách thời gian đổ bóng xuống lời ru khi mẹ tôi tuổi đã xế chiều.
Có những trưa hè nắng như thiêu như đốt, tôi chân đất đầu trần, nghe tiếng í ới gọi nhau sau rặng tre mà trốn mẹ trốn cha rong...
Vào những tháng ngày “lương thiện” khi ở bên sư thầy và chú Hạnh, nhỏ Thúy không khỏi khiến bà nó vui sướng tự hào, và nếu không phải là do giãn cách xã hội vì dịch bệnh thì bà nó cũng sang bên hàng xóm để khoe nó với mọi người và nghe những lời tán dương, khen ngợi.
Dĩ nhiên con Thúy là đứa...
Thúy hớt hơ hớt hải chạy đến bên sư thầy, giọng nói hổn hển như kiểu hụt hơi: “Bạch thầy! Con đã ăn cắp một bịch vải”
Sau một thoáng trầm ngâm, thầy cất tiếng:
- Sao ăn trộm hoài vậy con, không nghe lời thầy sao, tội nặng lắm đó nghe không?
Nó khụt khịt mũi, vẻ mặt lấm la lấm lét, trộm liếc...
Cơn mưa đêm qua đã làm dịu đi cái nắng oi ả của mùa hè. Sớm thức dậy tôi đã thấy đất trời như khoác thêm áo mới đầy tươi mát, cỏ cây hoa lá cũng nhờ vậy mà gột rửa biết bao nhiêu bụi bặm thường ngày, chúng đua nhau khoe sắc và tinh nghịch vui đùa bên những giọt sương mai mát lành, tinh khiết...
Tháng Sáu Mùa Vải Về Quanh Triền Núi
“Bỗng tiếng chim tu hú
Đưa từ vườn vải xa
Quả bắt đầu chín lự
Ngọt như nỗi nhớ nhà”
(Tiếng chim tu hú - Anh Thơ)
Hàng năm, cứ vào độ đầu tháng sáu là Bắc Giang quê tôi lại làm duyên với những vườn vải thiều bạt ngàn trên khắp nẻo đường quê. Có lẽ do được...