Chị dùng vốn liếng từ ngữ, sắp xếp chúng thành một “đội quân ngôn từ”, chinh chiến qua nhiều mô đất nhấp nhô, vượt qua những nỏ đạn thời gian đang chực chờ nuốt chửng. Để giờ đây, lòng ta an yên vì một “hoà bình” trong thâm tâm. Thứ “hoà bình” ấy lẽ nào là cái “an tâm”, bởi trên đời còn nhiều...
Đi đâu cx thấy, cx nhớ về những con người làm nên sự tái sinh nhưng lại chuốc lấy sự hi sinh cho chính mình.
Hơm qua vẫn còn khok tỉ tê chỉ vì quá xúc động.
Nét đẹp của Huế mộng mơ dưới ngòi bút người làm thơ…
Còn nhớ những điệu nhạc thanh thoát trong lời ca Nàng thơ xứ Huế mà bâng khuâng nhớ:
“Ngả nghiêng cho đời ngẩng ngơ
Ngả nghiêng nét đẹp nàng thơ
Ngả nghiêng thấy hoa cười với ai?”
Huế đẹp, Huế mộng mơ, tự bao giờ đã ghi tạc vào nét thơ của dải...