Cái nắng rực của bầu trời Hà Nội hôm qua có lẽ là khoảng lặng cho bao người trên đất nước Việt Nam. Không chỉ là cái nóng của mùa hè mà còn là tiếc thương rực cháy trong trái tim của người ở lại. Ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hy sinh ngay trong thời bình không tiếng đạn bom. Chúng tôi sống cùng một bầu trời nhưng nơi nào đó, các Anh đã không trở về với gia đình, với đồng chí với bạn bè trong niềm tiếc thương vô hạn; nơi nào đó những người được các anh cứu hôm qua sẽ sống đúng với nghĩa của cuộc đời...; nơi nào đó là tiếng khóc để bao tiếng cười còn vọng mãi. Có nhà thơ đã từng viết: “Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc thì còn chi Tổ Quốc...” những bức ảnh còn rất trẻ của các Anh cho chúng tôi biết ý nghĩa của sự cúi đầu và lòng biết ơn. Tất cả sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp, ý nghĩa nhất của một đời Người mà các Anh đã điểm tô trong phần đời ngắn ngủi của mình. Bỗng chốc, những xô bồ, “bão giông”, những tiêu cực ngoài kia sẽ lắng xuống dành chỗ cho những yêu thương, thấu cảm.
Có một mùa hè như thế..., ngày không trở về của các Anh sẽ là bài học sâu sắc cho chúng tôi, những người nợ các Anh hai chữ “hy sinh”. Nhất định, ngày mai trong bài giảng cho học sinh mọi thế hệ sẽ có hình ảnh của các Anh lồng ghép trong bài giảng lớn về cuộc đời... mà chúng tôi sẽ khắc ghi mãi mãi!
(Tháng 8/2022)
Tác giả: Minh Nguyệt
Có một mùa hè như thế..., ngày không trở về của các Anh sẽ là bài học sâu sắc cho chúng tôi, những người nợ các Anh hai chữ “hy sinh”. Nhất định, ngày mai trong bài giảng cho học sinh mọi thế hệ sẽ có hình ảnh của các Anh lồng ghép trong bài giảng lớn về cuộc đời... mà chúng tôi sẽ khắc ghi mãi mãi!
(Tháng 8/2022)
Tác giả: Minh Nguyệt