Sáng thức dậy gió vờn quanh rèm cửa. Chút heo may ngỡ như thu chớm về. Ta ngẩn ngơ choàng tỉnh, ngó từng vồng mây xám lửng lơ giữa tầng không như những dải nơ buồn trên tấm áo nàng Chức. Dải bình minh sớm nay cũng dịu dàng quá đỗi và muôn ngàn áng nắng đã vội vã nhạt vàng. Cầu Ô Thước ẩn hiện giữa xa ngàn làm nền trời dường như đang ủ lệ. Giọng hát Lân Nhã ở máy hát nhà bên vang lên dặt dìu mang mác.
Ta bất giác đưa đôi bàn tay mình lên soi qua kẽ nắng dài ghé ngang ngoài ô cửa, ngó bóng bao mùa cứ thế trôi qua trong chênh chao ngày tháng. Càng thương thao thiết biết bao ô cửa sổ những năm tháng xa nào, nơi dặt dìu mùa nối mùa đi qua trong tầm mắt, nơi đọng lại dấu ấn tất cả những ngày đã trôi rất xa trong cuộc đời.
Ô cửa sổ nơi căn nhà đất có tấm phên trát bằng phân trâu dưới chân đồi bạch đàn tháng ngày đều lộng gió. Ô cửa số nhìn về phía đông, khi mặt trời hé lên quả cầu lửa tròn bĩnh và gió lành cứ thế lùa vào lồng lộng dưới mái tranh nghèo. Hạ trôi bồng bềnh, ô cửa sổ gọi bình minh hé nắng vào tận đôi má con bé còn đang say giấc ngủ trên chiếc sập gụ đóng bằng gỗ mun. Gió đồng thổi lên mát rượi, tóc mai con bé lòa xòa bay, gương mặt ngủ say vẫn mỉm cười luyến tiếc giấc mơ vội. Đồi bạch đàn xào xạc hát, gió đồng ngào ngạt thơm, và ô cửa sổ mênh mang nắng mưa khẽ trở mình.
Rồi hạ qua bàng bạc, ô cửa sổ đóng lại phên liếp trốn những cơn giông. Màu trời ảm đạm, qua ô cửa sổ ngó thấy con đường từ bến đò mọc đầy hoa lau xám, dáng ba đi về gầy guộc nghiêng nghiêng. Đông sang mưa xối, mưa tạt ướt cả nền đất, củi ướt nhóm lửa hun nhòe mắt cay. Để trong những chiều gió xào xạc bay, con bé lại gom củi khô bạch đàn thành nhiều bó nhỏ, dưới mái tranh nghèo ủ ấp, liêu xiêu vai mẹ gầy cúi rạp thổi lửa nấu nồi cơm sôi. Khói tỏa ra cả căn nhà nhỏ, chơi vơi chiều đông, mưa rơi lâm thâm, ô cửa sổ đìu hiu xơ xác.
Thế rồi một chiều muộn rất vội, ô cửa sổ cô đơn nhìn ba mẹ dọn dẹp đồ đạc lên chiếc xe công nông, con bé nhỏ cứ loay hoay đứng mãi bên ô cửa, tay nắm chặt chiếc song cửa bằng tre lồ ô đã khô giòn. Đó là lần đầu tiên con bé đi chơi xa, xa mãi không về, bỏ lại ô cửa sổ buồn lặng ngẩn ngơ suốt bao bóng mùa trôi, bao chiều gió thổi. Con bé đi rồi, ô cửa sổ lặng buồn mang mác, gió lùa vào căn nhà trống, nức nở từng cơn.
Ô cửa sổ căn phòng tập thể giữa lòng phố thị được làm từ những song sắt tròn nhẵn thính sơn màu xanh da trời. Hai cánh cửa sổ cũng sơn màu xanh được làm từ gỗ tà vẹt, thứ gỗ trên đường ray tàu hỏa vô cùng chắc chắn. Căn nhà được xây bằng bê tông xám, sàn nhà là lượt bằng xi măng sạch bóng, đen lẳn. Mái nhà lợp bằng bờ rô. Ô cửa sổ nhìn ra phía tây, sát đó kê chiếc giường đơn bằng gỗ, buổi sáng chẳng bao giờ có ánh nắng rọi vào. Chỉ khi chiều về bóng chiều sẽ buông nắng nóng, giòn rụm tấm chiếu đơn.
Chị em con bé thích nhất là thế giới bên ô cửa, nó sẽ nhìn ngắm những ngôi sao rất xa trên nền trời đêm mỗi đêm hạ trôi về yên vắng. Ánh trăng vàng dát bạc soi tận vào gối hai đứa nằm, lung linh huyền ảo như những đêm trăng ở căn nhà lá cũ, qua ô cửa sổ con bé ngắm trăng rơi. Ô cửa được đóng bằng sắt và bê tông kiên cố, con bé thích nhất là ngồi đếm những chắn song. Nó đếm qua đếm lại, đếm ngược rồi đếm xuôi có 9 cái song và cho rằng đó là “cái biết” rất to lớn của nó. Ô cửa sổ dần trở nên thân thuộc với con bé. Khoảng cách giữa mỗi cái song là một khoảng không nhỏ, đủ để con bé lách mình trèo ra khỏi nhà khi muốn nhặt một thứ đồ chơi bị em nó ném ra ngoài. Lách mình ra khỏi chắn song, cả khoảng không bao la tràn ra trước mắt. Thỉnh thoảng, giữa phố thị, con bé lại thèm thao thiết những chiều gió thổi bao la trên đồi bạch đàn năm cũ.
Căn phòng tập thể luôn bị khóa kín, để hai chị em nó chơi ở trong nhà mỗi khi ba mẹ nó đi làm, đi chợ. Tụi trẻ con trong khu tập thể sẽ đến bên ngoài ô cửa bày ra chợ hàng, và hai chị em nó bên trong ô cửa sẽ là chủ bán. Lâu lâu nó sẽ lách mình qua song cửa ra ngoài nhặt đồ chơi cho em, ngó bầu trời thật cao rộng và hít hà thật dài hơi gió mát mẻ của rộng lớn không gian. Rồi nó sẽ lại lách vào ngay, vì em nó ở trong cửa sổ đang giương đôi mắt lóng lánh nước ước được như nó, như con chim ước một bầu trời rộng muốn bay, mà em nó thì không trèo được giỏi như nó. Ô cửa sổ bằng sắt, thế mà cũng bị phai mòn bởi vết dấu thời gian của bao bóng mùa trôi.
Để một chiều có mưa bụi bay bay, con bé đến đứng bên ô cửa sổ, ngó thấy một bầu trời tuổi thơ chạy qua trong vắt. Ngó thấy bóng nắng mùa hạ trôi về thật khẽ, những ngày đông gió rít từng hồi, và thu sang gió mênh mang thổi, thanh sắt buồn chẳng nhớ nổi ngày qua. Ba mẹ nó dọn sạch hành lý chuyển qua căn nhà mới, căn nhà được làm từ những tháng ngày triền miên tảo tần vất vả gom góp lại. Căn phòng tập thể nhường lại cho người mới sau.
Ngôi nhà khang trang được sơn màu xanh thiên thanh có phòng riêng cho chị em con bé. Căn phòng trên tầng hai có ô cửa sổ nhìn ra hàng tràm vàng sau lưng bệnh viện. Buổi sáng gió hát thênh thang, bồng bềnh bay ùa vào cả căn phòng. Ô cửa sổ nhìn về phía tây, ngó đêm thâu ánh đèn thành phố vàng vọt cả khoảng trời đầy mây xám. Ngó cả khoảng trời niên thiếu mênh mang trôi về ngày đã cũ, ngó cả những thoáng buồn, mắt tím dấu niềm riêng.
Ô cửa sổ có khung cửa bằng sắt có nhiều hoa văn rất đẹp, con bé không còn ngày ngày đếm những chấn song khi rảnh rỗi nữa. Mái tóc nó dài, mềm mượt như mây. Nó thường ngồi bên ô cửa yên ắng ngắm bóng mùa trôi. Mỗi năm bốn mùa nối nhau đi qua, cõng theo bao tâm tình hoa mộng. Bên ô cửa là hình cô nhỏ chăm chú học bài, từ sáng sớm đến đêm thâu, thỉnh thoảng cô thầm thì với ô cửa về những tâm tình rất lạ, rất khẽ. Rồi những nỗi nhớ mênh mang ấy cũng hòa tan theo dấu bốn mùa.
Rồi một ngày rất gió cô rời căn nhà cũ, bước theo chồng đến một vùng quê xa. Cánh cửa sổ phòng tân hôn bị người ta bịt kín, sát bên nhà là bức tường nhà người ta. Cô nhìn bức tường bằng bê tông rất cũ, khẽ mân mê dấu vết bị lấp đầy, hình chữ nhật tô bằng xi măng mới, che lấp cả khoảng trời có mây bay. Rồi biết bao đêm dài không ngủ, đem tảo tần bước dài qua khó nhọc, ta lại mở được một ô cửa sổ mới cho căn phòng của riêng mình.
Cho một buổi sáng thức dậy thật sớm, ta sẽ thấy bốn mùa nối nhau trôi qua cửa sổ căn phòng. Sẽ thấy những đóa hoa xuyến chi còn ướt sương đêm mảnh mai bung nở, thấy ánh mắt trời tròn xoe mắt mỉm cười nơi hừng đông. Sẽ thấy phía cuối bóng đêm dài là ánh sáng vạn vật đắm say. Để những nụ cười vươn mình trưởng thành hong khô những giọt lệ đã từng lăn mãi. Để những ô cửa sổ vẫn nhẹ nhàng, bền bỉ, ngắm bóng mùa trôi.
Ta bất giác đưa đôi bàn tay mình lên soi qua kẽ nắng dài ghé ngang ngoài ô cửa, ngó bóng bao mùa cứ thế trôi qua trong chênh chao ngày tháng. Càng thương thao thiết biết bao ô cửa sổ những năm tháng xa nào, nơi dặt dìu mùa nối mùa đi qua trong tầm mắt, nơi đọng lại dấu ấn tất cả những ngày đã trôi rất xa trong cuộc đời.
Ô cửa sổ nơi căn nhà đất có tấm phên trát bằng phân trâu dưới chân đồi bạch đàn tháng ngày đều lộng gió. Ô cửa số nhìn về phía đông, khi mặt trời hé lên quả cầu lửa tròn bĩnh và gió lành cứ thế lùa vào lồng lộng dưới mái tranh nghèo. Hạ trôi bồng bềnh, ô cửa sổ gọi bình minh hé nắng vào tận đôi má con bé còn đang say giấc ngủ trên chiếc sập gụ đóng bằng gỗ mun. Gió đồng thổi lên mát rượi, tóc mai con bé lòa xòa bay, gương mặt ngủ say vẫn mỉm cười luyến tiếc giấc mơ vội. Đồi bạch đàn xào xạc hát, gió đồng ngào ngạt thơm, và ô cửa sổ mênh mang nắng mưa khẽ trở mình.
Rồi hạ qua bàng bạc, ô cửa sổ đóng lại phên liếp trốn những cơn giông. Màu trời ảm đạm, qua ô cửa sổ ngó thấy con đường từ bến đò mọc đầy hoa lau xám, dáng ba đi về gầy guộc nghiêng nghiêng. Đông sang mưa xối, mưa tạt ướt cả nền đất, củi ướt nhóm lửa hun nhòe mắt cay. Để trong những chiều gió xào xạc bay, con bé lại gom củi khô bạch đàn thành nhiều bó nhỏ, dưới mái tranh nghèo ủ ấp, liêu xiêu vai mẹ gầy cúi rạp thổi lửa nấu nồi cơm sôi. Khói tỏa ra cả căn nhà nhỏ, chơi vơi chiều đông, mưa rơi lâm thâm, ô cửa sổ đìu hiu xơ xác.
Thế rồi một chiều muộn rất vội, ô cửa sổ cô đơn nhìn ba mẹ dọn dẹp đồ đạc lên chiếc xe công nông, con bé nhỏ cứ loay hoay đứng mãi bên ô cửa, tay nắm chặt chiếc song cửa bằng tre lồ ô đã khô giòn. Đó là lần đầu tiên con bé đi chơi xa, xa mãi không về, bỏ lại ô cửa sổ buồn lặng ngẩn ngơ suốt bao bóng mùa trôi, bao chiều gió thổi. Con bé đi rồi, ô cửa sổ lặng buồn mang mác, gió lùa vào căn nhà trống, nức nở từng cơn.
Ô cửa sổ căn phòng tập thể giữa lòng phố thị được làm từ những song sắt tròn nhẵn thính sơn màu xanh da trời. Hai cánh cửa sổ cũng sơn màu xanh được làm từ gỗ tà vẹt, thứ gỗ trên đường ray tàu hỏa vô cùng chắc chắn. Căn nhà được xây bằng bê tông xám, sàn nhà là lượt bằng xi măng sạch bóng, đen lẳn. Mái nhà lợp bằng bờ rô. Ô cửa sổ nhìn ra phía tây, sát đó kê chiếc giường đơn bằng gỗ, buổi sáng chẳng bao giờ có ánh nắng rọi vào. Chỉ khi chiều về bóng chiều sẽ buông nắng nóng, giòn rụm tấm chiếu đơn.
Chị em con bé thích nhất là thế giới bên ô cửa, nó sẽ nhìn ngắm những ngôi sao rất xa trên nền trời đêm mỗi đêm hạ trôi về yên vắng. Ánh trăng vàng dát bạc soi tận vào gối hai đứa nằm, lung linh huyền ảo như những đêm trăng ở căn nhà lá cũ, qua ô cửa sổ con bé ngắm trăng rơi. Ô cửa được đóng bằng sắt và bê tông kiên cố, con bé thích nhất là ngồi đếm những chắn song. Nó đếm qua đếm lại, đếm ngược rồi đếm xuôi có 9 cái song và cho rằng đó là “cái biết” rất to lớn của nó. Ô cửa sổ dần trở nên thân thuộc với con bé. Khoảng cách giữa mỗi cái song là một khoảng không nhỏ, đủ để con bé lách mình trèo ra khỏi nhà khi muốn nhặt một thứ đồ chơi bị em nó ném ra ngoài. Lách mình ra khỏi chắn song, cả khoảng không bao la tràn ra trước mắt. Thỉnh thoảng, giữa phố thị, con bé lại thèm thao thiết những chiều gió thổi bao la trên đồi bạch đàn năm cũ.
Căn phòng tập thể luôn bị khóa kín, để hai chị em nó chơi ở trong nhà mỗi khi ba mẹ nó đi làm, đi chợ. Tụi trẻ con trong khu tập thể sẽ đến bên ngoài ô cửa bày ra chợ hàng, và hai chị em nó bên trong ô cửa sẽ là chủ bán. Lâu lâu nó sẽ lách mình qua song cửa ra ngoài nhặt đồ chơi cho em, ngó bầu trời thật cao rộng và hít hà thật dài hơi gió mát mẻ của rộng lớn không gian. Rồi nó sẽ lại lách vào ngay, vì em nó ở trong cửa sổ đang giương đôi mắt lóng lánh nước ước được như nó, như con chim ước một bầu trời rộng muốn bay, mà em nó thì không trèo được giỏi như nó. Ô cửa sổ bằng sắt, thế mà cũng bị phai mòn bởi vết dấu thời gian của bao bóng mùa trôi.
Để một chiều có mưa bụi bay bay, con bé đến đứng bên ô cửa sổ, ngó thấy một bầu trời tuổi thơ chạy qua trong vắt. Ngó thấy bóng nắng mùa hạ trôi về thật khẽ, những ngày đông gió rít từng hồi, và thu sang gió mênh mang thổi, thanh sắt buồn chẳng nhớ nổi ngày qua. Ba mẹ nó dọn sạch hành lý chuyển qua căn nhà mới, căn nhà được làm từ những tháng ngày triền miên tảo tần vất vả gom góp lại. Căn phòng tập thể nhường lại cho người mới sau.
Ngôi nhà khang trang được sơn màu xanh thiên thanh có phòng riêng cho chị em con bé. Căn phòng trên tầng hai có ô cửa sổ nhìn ra hàng tràm vàng sau lưng bệnh viện. Buổi sáng gió hát thênh thang, bồng bềnh bay ùa vào cả căn phòng. Ô cửa sổ nhìn về phía tây, ngó đêm thâu ánh đèn thành phố vàng vọt cả khoảng trời đầy mây xám. Ngó cả khoảng trời niên thiếu mênh mang trôi về ngày đã cũ, ngó cả những thoáng buồn, mắt tím dấu niềm riêng.
Ô cửa sổ có khung cửa bằng sắt có nhiều hoa văn rất đẹp, con bé không còn ngày ngày đếm những chấn song khi rảnh rỗi nữa. Mái tóc nó dài, mềm mượt như mây. Nó thường ngồi bên ô cửa yên ắng ngắm bóng mùa trôi. Mỗi năm bốn mùa nối nhau đi qua, cõng theo bao tâm tình hoa mộng. Bên ô cửa là hình cô nhỏ chăm chú học bài, từ sáng sớm đến đêm thâu, thỉnh thoảng cô thầm thì với ô cửa về những tâm tình rất lạ, rất khẽ. Rồi những nỗi nhớ mênh mang ấy cũng hòa tan theo dấu bốn mùa.
Rồi một ngày rất gió cô rời căn nhà cũ, bước theo chồng đến một vùng quê xa. Cánh cửa sổ phòng tân hôn bị người ta bịt kín, sát bên nhà là bức tường nhà người ta. Cô nhìn bức tường bằng bê tông rất cũ, khẽ mân mê dấu vết bị lấp đầy, hình chữ nhật tô bằng xi măng mới, che lấp cả khoảng trời có mây bay. Rồi biết bao đêm dài không ngủ, đem tảo tần bước dài qua khó nhọc, ta lại mở được một ô cửa sổ mới cho căn phòng của riêng mình.
Cho một buổi sáng thức dậy thật sớm, ta sẽ thấy bốn mùa nối nhau trôi qua cửa sổ căn phòng. Sẽ thấy những đóa hoa xuyến chi còn ướt sương đêm mảnh mai bung nở, thấy ánh mắt trời tròn xoe mắt mỉm cười nơi hừng đông. Sẽ thấy phía cuối bóng đêm dài là ánh sáng vạn vật đắm say. Để những nụ cười vươn mình trưởng thành hong khô những giọt lệ đã từng lăn mãi. Để những ô cửa sổ vẫn nhẹ nhàng, bền bỉ, ngắm bóng mùa trôi.