Dự thi Cảm nhận - Miên man Huế - Ngũ Ánh Tuyên

Dự thi Cảm nhận - Miên man Huế - Ngũ Ánh Tuyên
png_20220721_105206_0000.png

Nét đẹp của Huế mộng mơ dưới ngòi bút người làm thơ…
Còn nhớ những điệu nhạc thanh thoát trong lời ca Nàng thơ xứ Huế mà bâng khuâng nhớ:
“Ngả nghiêng cho đời ngẩng ngơ
Ngả nghiêng nét đẹp nàng thơ
Ngả nghiêng thấy hoa cười với ai?”
Huế đẹp, Huế mộng mơ, tự bao giờ đã ghi tạc vào nét thơ của dải đất hình chữ S một khí giới thanh tao, nhã nhặn. Huế nuôi dưỡng muôn vàn những con người lịch thiệp , thướt tha, hiếu khách lại rất đỗi chân tình. Huế xây dựng không đếm xuể những lăng tẩm, thành quách phong rêu, cổ kính, trầm mặc. Huế kiến tạo một nền văn văn hóa chảy trôi suốt nhiều năm lịch sử anh hùng. Yêu Huế bởi có “nắng Hạ giữa mùa Thu, mây khắp trời giữa mùa Xuân”, Huế có “mùa Đông giá rét buốt lạnh con tim, mùa Hạ cháy da vàng ngon cỏ.” (Huy Phương) Và có những nỗi “Miên man Huế” đã kéo dài muôn trượng, từ rất lâu, trong ánh mắt yêu thương của cây bút Ngũ Ánh Tuyên.
“Tháng năm đến rợp trời hoa phượng đỏ
Áo trắng bay theo gió nhẹ đường chiều
Nắng rơi vàng trên phố nhỏ liêu xiêu
Huế trầm mặc phiêu diêu miền sương khói.

Chiều Quốc Học râm ran lời ve gọi
Nhịp Trường Tiền nghiêng đợi bóng hoàng hôn
Tiếng chuông ngân lan nhè nhẹ trong hồn
Đưa ta đến chốn thiền môn Linh Mụ.

Mây giăng mắc mơ màng trên đỉnh Ngự
Mái chèo khua tư lự giữa dòng Hương
Vọng Cảnh chiều nghe xao xuyến thương thương
Đêm Vỹ Dạ vấn vương ngày xa vắng.

Hoàng Thành đó giữa tháng năm tĩnh lặng
Đếm thời gian qua đêm trắng u hoài
Bến Văn Lâu ròng rã đợi chờ ai
Ngàn con sóng nối dài trôi xa mãi.

Tháng năm đến dòng thời gian khắc khoải
Giấc mơ xưa còn mê mải nơi nào
Phút tan trường nón trắng nhẹ nghiêng chao
Ôi nhớ Huế xuyến xao chiều hạ tím!”

Bằng thứ bút lực tài hoa, anh đã cho ra lò chiếc “bánh thơ” ngọt mịn và thơm lừng, khiến ai lướt qua, cũng bịn rịn, luyến chặt. Thơ anh tựa “khúc tình si” dẫn dắt bạn đọc về với vùng đất cố đô văn hiến. Cho ta thấy một Huế “rợp trời hoa phượng đỏ”, ngắm nhìn “nắng rơi vàng trên phố nhỏ liêu xiêu”. Cái “đường phố nhỏ liêu xiêu” ấy là anh đứng từ góc nhìn xa xăm nào đó mà hướng tới hay chăng những “hạt nắng rơi vàng” đầy ắp cả đường đi lối về làm khoảng không tựa hồ thu nhỏ lại? Dẫu là gì thì với tôi, quang cảnh ấy cũng thật trữ tình và êm đềm.
Bao quanh, một tấm voan huyền ảo giữa chốn thiên đàng thật mộng mị, “miền sương khói” phủ dày Huế thơ. Ta là chiếc lá, lạc lối giữa hết thảy làn khói và sương ấy, chập chờn chập chờn cái bóng của chiều tà đáp mình lặng thinh. Từng lời thơ cất lên, ru hồn ta vào cõi giới mênh mang vô định, nghe bên tai từng chuyển động tinh vi của cảnh vật chung quanh. Ngũ Ánh Tuyên điểm xuyết lên “hạt bụi vàng” quý giá của mình bằng sắc trắng tinh khôi tấm “áo trắng” bay “bay theo gió nhẹ đường chiều”. Ấy là điểm sáng, là đường viền lột tả sắc nét mỗi sự vật. Lối dựng chữ, dựng câu mượt mà như tấm lụa đào phấp phới trước cơn tự phong; ngôn từ dạt dào tính nhạc với góc nhìn sâu sắc của thi nhân. Cái tài hoa, chuyên nghiệp của anh làm tôi cúi đầu nể phục xiết bao!
Bước từng bước theo nhịp thơ, sang khổ thứ hai, tôi nghiêng mình, ngước nhìn bao danh lam thắng cảnh, địa điểm nổi bật ở xứ Huế hiện ra trước mắt. “Người phu chữ” ấy liệt kê ra vô vàn những cái tên đã ghi tạc vào cuốn sổ lịch sử nghìn năm lưu truyền. Là “Quốc Học râm ran lời ve gọi”, là “nhịp Trường Tiền nghiêng đợi bóng hoàng hôn”, là “tiếng chuông ngân lan nhè nhẹ trong hồn” của “chốn thiền môn Linh Mụ”. Trong tản thơ của thi sĩ Nam Trân cũng có mấy lời tả về địa danh nổi tiếng này:
“Êm dòng nước Hương Giang chảy,
Xúm xít thuyền con chỗ ba, bảy.
Tiếng hát ngư ông đẫm bóng cây
Như luồng khói nhẹ, lên, lên mãi.
Tháp cao dòm nước: vết meo trôi.
Đồi thấp sừng trăng dõi dõi soi.
Mờ ớ, xa xa gà gáy sáng...
Trong chùa cảnh cảnh tiếng chuông hồi.”
Hay vẻ “mộng ru êm” theo nhịp sóng vỗ dưới chân cầu Tràng Tiền:
“Em về nhặt cánh hoa rơi
Tìm thương cất nhớ cho vơi nỗi niềm
Sông Hương nước chảy êm đềm
Tràng Tiền thơ mộng ru êm câu hò.”
(Cầu Tràng Tiền, Hạnh Nguyễn)
Những thuần thúy, thanh trong của Huế luôn là một thi hứng mà không phải sáng tác nào cũng đem lại nét chân thực. Bởi “thơ là chuyện đồng điệu” (Tố Hữu), là “tiếng gọi đàn” (Xuân Diệu), là dòng thi cảm len lỏi tận sâu vào mỗi tế bào hồng cầu và lan truyền như một thứ thuốc an thần xoa diệu những thăng thăng trầm trầm của lẽ sống thường tình. Một nhà thơ Cuba, José Marti, từng tâm niệm rằng: “Thiếu tình cảm thì có thể trở thành người thợ làm nhưng câu thơ có vần chứ không làm được nhà thơ”. Tất thảy tình tứ, ý niệm cũng như cảm xúc của người cầm bút phải là một thứ chất liệu chân thật, gần gũi và gói ghém cá tính riêng biệt.Thi ca không cần lời nói dối khoa trương, ngọt ngào của những kẻ bệ rạc, hay du đãng, cũng không dung chứa những luận điệu hoa mĩ, tô tô vẽ vẽ tái quá cho thời cuộc. Mọi thứ đều bắt rễ từ cuộc sống mà ra như Tố Hữu bộc bạch: “Cuộc đời là nơi xuất phát cũng là nơi đi tới của văn học”. Ngũ Ánh tuyên cũng đã nhặt nhạnh tính dung dị và chân tình rồi thả vào giữa làn thơ của mình, khiến nó luôn luôn ẩn ẩn hiện hiện sâu thẳm khúc tình ca Huế.
Ta bỗng thèm một “tiếng đờn chen tiếng hát,/ Thánh thót điệu Nam Bường” (Nam Trân), bỗng nhớ “ba nhịp cầu Tràng Tiền” xen cả “ngọn gió Thuận An”. Những ý thơ trong Miên man Huế kéo tay ta lên “trên đỉnh Ngự”, xuôi dạt theo “mái chèo khua tư lự giữa dòng Hương”, ngồi “đủng đỉnh chiếc thuyền nan” (Nam Trân), ngẫm về một “đêm Vỹ dạ vấn vương ngày xa vắng”. “Người truyền đạo” (kim Lân) qua từng nghệ thuật dựng câu, cho ta ngụp lặn sâu thăm thẳm vào nét đẹp quá đỗi yêu kiều của nàng Huế lung linh. Rồi thì, ta du miên, “giữa tháng năm tĩnh lặng” bên Hoàng Thành. Tác giả như trút hết hồn vào mỗi từ, mỗi ngữ nghĩa. Một “đêm trắng u hoài”, “ròng rã đợi chờ ai” trước Bến Vân Lâu. Chất thơ, chất trữ tình khép mình e lệ cạnh mỗi tiếng thơ ngâm lên da diết, ai hoài, sầu cảm. Qua tình yêu của bản thân gởi tặng Huế, Ngũ Ánh Tuyên còn buột chiếc phong thư tâm tình ái ân vào đôi chân chú chim bồ câu mang tên “thi ca” bay thật xa đến miền đất hứa nào đó. Tôi tự hỏi: "Anh tặng ai, gửi ai một nỗi xa nhớ?"
“Chữ biến hình ảnh mới, lúc trong ngâm
Chữ điêu khắc, tỉa nghệ thuật sầu câm,
Đầy thẩm mỹ như một pho thần tượng.
Lúc trong ngâm, giữa kho vàng mộng tưởng,”
(Duy Tân, Bích Khê)
Cái tài “điêu khắc, tỉa nghệ thuật” của “con ong biến tram hoa thành mật” (Chế Lan Viên) ấy thổi đến một làn thơ ca mới mẻ và ngọt dịu, tựa “cơn gió Thuân An” khẽ khàng trở mình giữa đêm khuya tịch nhiên, lung động những hạt tế bào đằm sâu vào nếp gấp não.
Ta đã đi qua một chặng đường dài, thưởng ngoạn phong cảnh trữ tình và cuối cùng cũng dừng tại trạm cuối – chiếc dấu chấm hết vương hương nhiều “bóng mơ” trong tâm tưởng “tao nhân mặc khách”.
“Tháng năm đến dòng thời gian khắc khoải
Giấc mơ xưa còn mê mải nơi nào
Phút tan trường nón trắng nhẹ nghiêng chao
Ôi nhớ Huế xuyến xao chiều hạ tím!”
Hòa trong thanh cảnh chiều tím rũ xuống kề bên mẩu tình chôn chặt dưới gốc bằng lăng tím thuở nào, một âm điệu dịu dàng ngân lên: “Ôi nhớ Huế xuyến xao chiều hạ tím!” Câu cảm thán bộ lả cảm khái yêu thương đầy nhung nhớ của thi gia lóe lên trên nền thơ một điểm màu rực rỡ. Chỉ có sự quý trọng nồng nhiệt riêng dành cho xứ sở thơ mông ấy mới có thể khiến người nghệ sĩ chắp bút hay đến vậy.
“Thơ nhịp nhàng ý nhị theo Thơ”
(Duy Tân)
“Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ/ Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ” (Xuân Diệu). Bạn cùng tôi, “hãy nghe lẫn lộn ghé bên tai/ Giọng suối, lời chim, tiếng khóc người,/ Hãy uống thơ tan trong khúc nhạc/ Ngọt ngào than gọi thuở xa xôi.” (Xuân Diệu), để thấu hiểu vẹn tròn vùng đất cố đô trong Miên man Huế ngày hè. Vì bởi, chất Huế bàng bạc, lạt phai dường như đầm đìa cùng lời thơ, giọng điệu. Hơi nồng nàn Huế thương lan tỏa vạn dặm đến cõi đời trống vắng. Cảm xúc thăng hoa trên đầu ngọn bút Ngũ Ánh Tuyên, chắp cánh cho triệu triệu tiếng thương vang lời. Yêu lắm một khúc Nam ai, nhớ lắm một nét đẹp cố đô muôn đời!
[Thưởng thức những điều đẹp đẽ]☘️
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
cam xuc giấc mơ xưa ngũ ánh tuyên nhớ huế nón trắng phút tan trường
440
6
11

Thiên An Nhiên

Thành Viên
18/7/22
21
28
13,000
17
Xu
0
Bạn l mình thất vọng đk
Sao l nào cx quyến luyến cái phong cách đìu hiu gió thổi này hết
 
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    giờ lạnh thì đi nướng khoai vô tư
  2. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Thế là cuối tuần rồi kk
  3. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ra đường là cứng tay, qua nay còn phải đi lại đường xa nhiều, sợ quá rồi T.T
  4. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Quá lạnh
  5. Lan Hương @ Lan Hương:
    Miền Bắc đã đón không khí lạnh vào buổi sáng đầu tháng 12, còn ở chỗ các bạn thời tiết sao rồi???
  6. Lã Đức Thuận @ Lã Đức Thuận:
    :hongio::hongio::hongio:
  7. Lã Đức Thuận @ Lã Đức Thuận:
    Chào cả nhà
  8. VHT Books @ VHT Books:
    Nhật Bản đã thua ở lượt trận thứ 2. Và chưa tự quyết tấm vé đi tiếp của mình
  9. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Châu Á có thêm 1 đại diện nữa giành chiến thắng. Chúc mừng Iran
  10. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Nhân tiện, có ai đang xem/nghe WC trận Iran ko? 1 thẻ đỏ rồi này. Đầu tiên kỳ WC
  11. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    @Vi Chí Lý ơi, bạn đặt câu hỏi trong box Kĩ năng viết để thảo luận nhiều hơn nhé
  12. Vi Chí Lý @ Vi Chí Lý:
    Không biết có ai giải đáp cho em điều này được không nữa, chứ em trong lúc cao hứng viết truyện, là làm mở đầu như truyện ngắn và dùng thơ làm phần diễn biến xảy ra giờ hết biết đăng bên nào luôn rồi. Hay là xóa viết lại giờ?
  13. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Ít ngày nữa sẽ công bố chủ đề 2 bạn nhé.
  14. Xuân Hòa @ Xuân Hòa:
    @TKly, đang có Mùa Tết, nhưng hiện trong chủ đề 1, Noel có lẽ sẽ cùng với chủ đề 2
  15. T @ TKly:
    lâu lắm rồi mình mới onl lại trên forum, ko bt hiện diễn đàn mình đang có tổ chức cuộc thi nào phục vụ cho mùa lễ noel sắp tới ko
  16. N @ Ngu Van:
    Nhật Bản thắng Đức 2 - 1. Địa chấn Châu Á tiếp diễn rồi kkk
  17. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Hahaha
  18. Xuân Hòa @ Xuân Hòa:
    :bigsmile:
  19. Xuân Hòa @ Xuân Hòa:
    Chẳng hiểu sao chuyện Voi và Thỏ lại hot trên fanpage luôn mn ạ
  20. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Thói quen của người viết lách, nghiên cứu nhiều thường là phải tra cứu
  21. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Mây Hạ, chắc chắn như vậy cũng là 1 điều tốt mà
  22. Mây Hạ @ Mây Hạ:
    Không biết mọi người có bị ảo giác bài mình viết không phải do mình nghĩ ra mà do mình đã từng đọc qua ở đâu đó không. Mỗi lần đăng bài em phải gõ tìm mấy câu văn của mình để an tâm là không đạo văn ấy.
  23. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Lâu lắc rồi mới thấy Nguyên nữa :D
  24. Nguyên @ Nguyên:
    Lâu lâu thấy Hàn ngoi lên lại giật mình :v
  25. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc mừng Hàn đã vào ô mất lượt của Member VIP (rank Top)

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Kiến thức Văn Học 12

Kiến thức Văn học 9

Top