lã đức thuận

  1. Lã Đức Thuận

    Nói với em

    Anh muốn em khép mi ngủ ngoan Bỏ mặc ngoài kia cuộc đời giễu cợt Vì trên tấm nền đen kịt, vẫn sáng quắc những miệng cười Người vì thế mà bỗng thấy vui Anh muốn em tinh khôi Bỏ mặc chuyện xưa lụi tàn khép lại Trên bước an nhiên biết cơn cuồng dại Em vì thế lớn khôn Anh muốn em dần quên...
  2. Lã Đức Thuận

    Anh bây giờ

    ANH BÂY GIỜ Hoàng hôn nhiều màu sắc Đời có lúc thăng trầm Mây vẫn tan rồi hợp Người đến rồi lại đi Anh thì vẫn như thế Áo quần nhiều màu đen Mắt vẫn buồn như trước Cười thì vẫn chưa quen Chuyện nhà còn dang dở Những lắng lo vẫn còn Có đôi khi trăn trở Đứng nhìn lại lối mòn Và...
  3. Lã Đức Thuận

    Đường về

    Tôi hỏi đường xa, hỡi đường xa Bao nhiêu ngày nữa có rượu, hoa Cho người háo hức nhìn đôi lứa Cho kẻ say mềm, tại hai ta Tôi có ước mong lớn gì đâu Mong mình sớm vợ, mẹ sớm dâu Hai kẻ hợp tình, toàn tâm ý Sống dựa vào nhau, để sớm giàu Giàu con, giàu của, giàu nhân nghĩa Giàu cả ước mơ những...
  4. Lã Đức Thuận

    Đường về

    Tôi theo đường cũ về giữa đêm Mơ mộng tình thu những lối quen Hồn treo trong cả ngàn thương nhớ Nhớ cả người thương tôi mới quen Năm nay tôi đã đầy gai góc Sau những lần chui, rúc bụi đời Thê thảm cũng nhiều, vui không ít Giở tay xem thử những vận, thời Có bấy nhiêu tình, bấy ngẩn ngơ Người...
  5. Lã Đức Thuận

    Bình an và Sức khỏe

    Chúng ta lớn lên để rồi chợt một lúc nào đó hiểu rằng: Bình an và Sức khỏe là hai điều không thể mua được. Nếu bạn có cả bình an và sức khỏe thì đừng chỉ hưởng thụ, hãy tiếp tục vun đắp phúc đức để giữ lại những tài sản vô giá đó cho mình trong những tháng năm hữu hạn này. Bạn biết đấy, khi bạn...
  6. Lã Đức Thuận

    Bàn tay em

    Bàn tay em nâng bổng trầm Từng hơi thở Đạo vào, ra Sáng ngời câu kinh, lời chú Em thả hồn trong mantra Bàn tay em dài chân lý Vòng xoay đoản khúc ta bà Tâm đồng tâm dòng vô niệm Niệm tâm, niệm hư hư không Bàn tay em là con sóng Đưa con thuyền đạo khơi xa Giữa muôn trùng điều giăng mắc Sóng vẫn...
  7. Lã Đức Thuận

    Chiều viễn mộng

    Chiều nay có khói bên đường Có vùng gió lạnh, có sương phủ dày Mắt tình lơ đãng hay hay Hay hay viễn mộng, hay hay một mình Hà Nội có một chén tình Sau cơn mê đắm giọt tình vơi đi Nỗi buồn khóa chặt hàng mi Một người gấp áo, một thì dửng dưng Phải chi trong cái đã từng Ta đừng hứa hẹn, ta đừng...
  8. Lã Đức Thuận

    Hiền và tuổi trẻ

    Năm thứ 2 của cao đẳng, tôi về lại Biên Hòa cũng sau những ngày nghỉ tết, thành phố thật vắng vẻ, có lẽ mọi người vẫn còn đang đi đu lịch hoặc tụ tập ở các nhà hàng, khu vui chơi nhiều hơn là ra đường. Tôi bắt xe ôm về nơi tôi đang ở. Tôi sống cùng với gia đình của Ông, Bà Thúy, bà là người có...
  9. Lã Đức Thuận

    Tôi thương em rồi

    Sau khi tốt nghiệp cao đẳng với tấm bằng không sáng sủa cho lắm, tôi bước ra đời với hành trang là vài bộ quần áo cũ và tấm bằng tốt nghiệp loại Trung bình - Khá. Tôi tự hỏi sao không là trung bình hoặc là khá luôn mà lại là trung bình khá, nó cứ như là một sự dở dang đi theo tôi đến tận bây...
  10. Lã Đức Thuận

    Hà Nội, Tôi và Em

    HÀ NỘI, TÔI VÀ EM Mùa hè ở Miền Bắc cũng khắc nghiệt, cả thành phố như một chảo lửa khổng lồ, nơi trú ẩn nghỉ ngơi của mọi người hầu hết là những quán nước giải khát và dưới bóng những cây to lớn khi họ phải mưu sinh hay là phải xử lý công việc bên ngoài. Cách ăn mặc của tôi cũng rất đơn giản...
  11. Lã Đức Thuận

    Từ ngày ấy

    Từ ngày ấy Thương đau không còn quan trọng Anh ở lại với hiện thực Thì thầm lời hát vu vơ Bao giờ em khóc Cánh chim bay mỏi trên những giấc mơ Từ ngày ấy Cay đắng bỗng hóa tuyệt vời Chuyện lòng đã nguội Hạnh phúc như thoáng mây trôi Từ ngày ấy Anh hay ngồi hát một mình Em về nuối tiếc dâng cao...
  12. Lã Đức Thuận

    Ngốc nghếch

    Anh không hiểu chuyện yêu đương gì đâu Rất khó khăn để nói chuyện tư tình Đường ta đi hai chân trời xa lạ Qua tháng năm, tay tự nắm tay mình Anh không giỏi nói những lời yêu thương Viết lên thơ cũng chỉ dám khiêm nhường Sợ giả dối làm tổn thương người khác Gã văn chương cũng khô khốc...
  13. Lã Đức Thuận

    Phụ nữ và Tình yêu

    Ngày nào phụ nữ cũng đặc biệt Phụ nữ nói những điều mặc định thành chân lý Phụ nữ làm những việc đàn ông không nghĩ được Và phụ nữ nghĩ gì chỉ có trời - đất biết! Nhưng chúng ta rõ ràng vì yêu thương đến mê mẩn để rồi trở thành những đàn ông ngờ nghệch Chỉ có Phụ nữ mới làm cho đàn ông trở thành...
  14. Lã Đức Thuận

    Cho ta về đi (Bình lặng)

    Cho ta về đi Mà thương lấy nụ cười pha sương gió Thương thương những chuyến đi dài Những khoảng trời mơ mộng Và thương những ngày lòng mình rộng rãi Cho ta được hát trong tim nhỏ Một khúc hát yêu đời Vì rằng đời còn yêu ta Ta xa rồi, ta nhớ Hồn rêu phong trên đỉnh sầu bàng bạc Nắng...
  15. Lã Đức Thuận

    Chuyện của thứ Sáu

    Thứ Sáu về ngày mưa lang thang Lòng đã tạnh những núi đồi heo hút Từng mùa rơi rơi, dưới bàn chân Bụt Con đường trở về, cô độc, chông chênh Thứ Sáu tìm về, giữa cơn mưa đêm Ai gọi tên ta hai lần vội vã Sao không mở lòng nói ra tất cả Gọi ta làm gì! Nhắc tên làm chi? Thứ Sáu, mưa về...
  16. Lã Đức Thuận

    Phố, Khu vườn và ngõ nhỏ

    Ở lại trên lưng chừng phố! Chim đang hót Anh đang hát Bên hàng xóm cái bát vừa vỡ Tiếng bước chân tuổi 80 nhẹ nhẹ Còi tàu hú Chó sủa rền Cả khu phố loạn lên tiếng còi thế kỷ Bay lên cao nhìn phố Những ồn ào khắc họa Phố! Khu Vườn và ngõ nhỏ! Con đường loang loáng bóng người...
  17. Lã Đức Thuận

    Gió lạnh trên đồi (Chương 13)

    Tiểu thuyết: Gió lạnh trên đồi Chương 13 Quân vừa trở về đến Gió Resort, anh bước đến khoảng sân rộng rồi dừng lại lấy điện thoại gọi cho Phong. Một vài nhân công nhìn thấy Quân thì cúi đầu chào, Quân mỉm cười, gật đầu chào họ, anh nhìn theo một người vừa đi qua và hỏi. - Chuyển cây đi đâu đấy...
  18. Lã Đức Thuận

    Gió lạnh trên đồi (Chương 12)

    Tiểu thuyết: Gió lạnh trên đồi Chương 12. - Dạ, Alo? - Mẫn Nhi àh! Khỏe không nè, nhận ra mình không nè? Mẫn Nhi nheo mắt suy nghĩ và cố nhận định giọng nói từ số máy lạ, nàng chưa đoán được người đang gọi đến cho mình là ai dù nghe giọng nói đó nàng cảm thấy rất quen thuộc. Nàng chưa kịp trả...
  19. Lã Đức Thuận

    Gió lạnh trên đồi (Chương 11)

    Tiểu thuyết: Gió lạnh trên đồi Chương 11. Sáng hôm sau Phong dậy sớm từ 6 giờ để chuẩn bị cho chuyến đi Đà Lạt. Bà Thường và ông Đại cũng vừa đi tập thể dục về. Hai ông bà thường có thói quen thức dậy từ 5 giờ sáng và đi bộ tập thể dục dọc theo con đường ven biển cùng với những người bạn hàng...
  20. Lã Đức Thuận

    Gió lạnh trên đồi (Chương 10)

    Tiểu thuyết: Gió lạnh trên đồi Chương 10. Phong vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, đêm hôm qua anh cùng đoàn phim đã quay tập cuối của bộ phim ngắn tới 3h sáng khiến cho cơ thể Phong khá mỏi mệt. Phong đứng dậy vươn vai, với tay gạt rèm cửa sổ để ánh sáng tràn vào phòng ngủ. Nhà của Phong...
Top