Ở lại trên lưng chừng phố!
Chim đang hót
Anh đang hát
Bên hàng xóm cái bát vừa vỡ
Tiếng bước chân tuổi 80 nhẹ nhẹ
Còi tàu hú
Chó sủa rền
Cả khu phố loạn lên tiếng còi thế kỷ
Bay lên cao nhìn phố
Những ồn ào khắc họa
Phố!
Khu Vườn và ngõ nhỏ!
Con đường loang loáng bóng người
Có cô gái vừa qua tuổi 18
Một bàn tay nắm lấy bàn tay
Những người đi về qua ngõ
Lá đổ đầy ánh mắt trẻ thơ
Xe rác vừa tới
Giọng nói trên cao vang vọng
Tiếng loa phường!
Ngày nào cũng thế.
Nắng yếu ớt
Khu vườn chẳng có mùi hương
Khu nhà hôi hôi
Tường cũ ướt ướt
Những con vịt toang tác trên cạn
Cả chó và gà đều lắng nghe
Chẳng ai tán thành những phàn nàn của loài vịt
Ở phía sau rặng cây
Một gã vừa nổi điên
Nói chuyện với xã hội thu nhỏ trong chiếc máy nói
Rồi gã hú lên, hò hét thay vì hát
Nhưng vẫn đầy đủ cảm xúc thành thật
Có khí chất
“Phiêu linh”
Lạc điệu nhưng điệu đà
Gã có một mình!
Ở lại trên lưng chừng phố
Có những dòng suy tư đan xen vào nhau
Ngõ nối ngõ
phố nối phố
Người nối người
Loài vật nối thanh âm
Một mùa chẳng rõ mùa
Ngày chập chờn như loài bướm say nắng
Muốn chạy ra sông Hồng
Ngồi hò hét với đồng loại
Mặt phải dày
Mồm toang toác như loài vịt
Nghĩ ít
Nói nhiều
Hòa vào cả xã hội mà thiết tha ôm lấy
Rồi lang thang đi trong gió trời!
___________________________________________
(Trích trong: Đi giữa nhân gian)
Chim đang hót
Anh đang hát
Bên hàng xóm cái bát vừa vỡ
Tiếng bước chân tuổi 80 nhẹ nhẹ
Còi tàu hú
Chó sủa rền
Cả khu phố loạn lên tiếng còi thế kỷ
Bay lên cao nhìn phố
Những ồn ào khắc họa
Phố!
Khu Vườn và ngõ nhỏ!
Con đường loang loáng bóng người
Có cô gái vừa qua tuổi 18
Một bàn tay nắm lấy bàn tay
Những người đi về qua ngõ
Lá đổ đầy ánh mắt trẻ thơ
Xe rác vừa tới
Giọng nói trên cao vang vọng
Tiếng loa phường!
Ngày nào cũng thế.
Nắng yếu ớt
Khu vườn chẳng có mùi hương
Khu nhà hôi hôi
Tường cũ ướt ướt
Những con vịt toang tác trên cạn
Cả chó và gà đều lắng nghe
Chẳng ai tán thành những phàn nàn của loài vịt
Ở phía sau rặng cây
Một gã vừa nổi điên
Nói chuyện với xã hội thu nhỏ trong chiếc máy nói
Rồi gã hú lên, hò hét thay vì hát
Nhưng vẫn đầy đủ cảm xúc thành thật
Có khí chất
“Phiêu linh”
Lạc điệu nhưng điệu đà
Gã có một mình!
Ở lại trên lưng chừng phố
Có những dòng suy tư đan xen vào nhau
Ngõ nối ngõ
phố nối phố
Người nối người
Loài vật nối thanh âm
Một mùa chẳng rõ mùa
Ngày chập chờn như loài bướm say nắng
Muốn chạy ra sông Hồng
Ngồi hò hét với đồng loại
Mặt phải dày
Mồm toang toác như loài vịt
Nghĩ ít
Nói nhiều
Hòa vào cả xã hội mà thiết tha ôm lấy
Rồi lang thang đi trong gió trời!
___________________________________________
(Trích trong: Đi giữa nhân gian)
- Từ khóa
- lã đức thuận