Bà tôi

Bà tôi

Chắc hẳn đa số ai trong chúng ta cũng sẽ có những kỉ niệm đẹp đẽ bên người bà của mình và tôi cũng thế. Tôi tên là Nguyên và bà tôi là một người phụ nữ có một gương mặt tròn chỉnh, nhưng đầy vết nhăn và những vết thương của thời gian. Giọng nói của bà trong trẻo mà ấm áp lắm. Năm bốn tuổi, tôi đã được bà nắm tay và dắt đi trên con đường gồ ghề để đến trường. Tôi thấy hai bên là những hàng cây xanh, sát hai bên đường cũng có những bông hoa xinh đẹp đang vươn dậy đón chào ngày mới. Tôi thì cứ nghịch ngợm, nhảy chân sáo, vừa nhảy vừa hát líu lo. Bà thì lom khom đi phía sau và bắt đầu lên tiếng với giọng trầm ấm.

- Này, cẩn thận vấp ngã con nhé!

Lúc này tôi mới quay lại nhìn bà:

- Dạ, cháu biết rồi thưa bà!

- A… Hôm nay, khi đến trường bà mua kẹo cho con nha bà.

Bà mỉm cười thật phúc hậu.

- Ừ, bà sẽ mua cho con hai cây kẹo nhé.

Tôi ôm bà, gật đầu và không nói gì nữa.

Năm tôi lên bảy tuổi, cũng tức là khoảng thời gian mà tôi học lớp 1. Lúc này sức khoẻ của bà cũng không được tốt lắm. Sáng nào bà cũng là người thức dậy sớm nhất trong nhà, vẫn chiếc chổi cũ, xào xạc xào xạc trong buổi sớm ban mai. Những tiếng xào xạc đó cũng đã lay tôi dậy. Bước ra trước nhà tôi thấy bóng dáng lom khom, đang cầm chiếc chổi đung đưa qua lại để quét đi những chiếc lá rơi trên sân. Tôi bước tới nhẹ nhàng nói:

- Bà ơi để con quét giúp bà, bà cứ ngồi nghỉ đi ạ.

- Thôi, con vào pha cho bà bình trà, còn quét sân thì để bà quét, ngày nào bà cũng quét như vậy mà.

- Dạ, vậy bà quét sân, con sẽ đi pha ngay cho bà bình trà ạ.

Hôm đó, thời tiết không quá nóng, nắng cũng lưa thưa, gió lùa nhẹ nhàng. Tôi và bà đã cùng nhau đi trồng một vườn chuối.

- Con mang cho bà hết mấy cây chuối nhỏ này ra vườn trồng nhé.

- Dạ, con đi liền thưa bà.

Mấy cây chuối nhỏ xanh tươi lắm, tôi mang hết những cái cây ra vườn, tôi thở hổn hển trong sự mệt mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Bà bảo tôi lại gần bà, bà dơ tay lên kéo cái vạt áo và lao mồ hôi trên trán tôi. Tôi và bà tiếp tục đào những chiếc lỗ cho những cây chuối nhỏ ấy.

- Con đào cho bà vài cái lỗ ở chỗ đất này để trồng chuối, còn bên kia bà để trồng hoa.

- Dạ, con đào ngay.

- Thôi, con đào bao nhiêu cái lỗ đó đủ rồi, qua đây phụ bà để cây chuối vào lỗ rồi đấp đất và tưới nước cho nó nào.

- Dạ!

Tôi và bà đang bỏ những cây chuối vào cái lỗ đã đào sẵn, mới được bảy cây thì tôi nghe một tiếng xe máy chạy tới và dừng ngay trước nhà bà. Có tiếng nói vang lên:

- Nguyên, ba mẹ đến rước con về nhà nè.

Biết đó là ba mẹ của tôi, tôi mới vội vàng thưa bà về và nhanh chóng chạy ra trước nhà lên xe ba mẹ chở về. Vài ngày sau, tôi lại vào thăm bà, bà dẫn tôi ra cái vườn chuối mà chính tay tôi và bã đã trồng nên. Mới có mấy ngày mà những cây chuối đã lớn hơn một chút, nó xanh hơn, mắc một cái võng sau hè chỗ vườn chuối, bà đung đưa và hát ru tôi ngủ:

- Ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh… cầu tre lắc lẻo… gặp ghềnh khó đi…

Tôi ngủ rất ngon nhờ vào những luồn gió mát, nhờ vào tiếng hát ru của bà và nhờ cả vào bóng mát của vườn chuối. Hôm nay, có cả Thím ba ở thành phố về chơi. Tôi thưa Thím ba và được thím khen ngợi.

- Nguyên nó ngoan quá mẹ ha.

- Lại đây Thím cho con tiền ăn bánh nhé.

Tôi hớn hở chạy lại nhận tiền của Thím cho và khoanh tay, gật đầu cảm ơn Thím. Thím ở chơi được bốn ngày thì cũng trở về lại thành phố. Ngày nào nếu không đi học tôi cũng vào chơi với bà, ngồi xem tivi cùng bà… Và có lẻ đây là khoảng thời gian tuổi thơ mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Mới đó mà một năm nữa lại trôi qua, tôi đã lên lớp hai, thành tích học tập của tôi đứng nhất lớp luôn đấy. Lần nào vào thăm bà tôi cũng khoe cho bà những con điểm mười mà tôi đạt được. Bà vui vẻ, mỉm cười với tôi và khen:

- Con giỏi lắm, bà thưởng cho con miếng bánh này nhé.

- Dạ, con cảm ơn bà.

- Mà dạo này bà thấy trong người có mệt hay gì không bà.

- Dạo này bà thấy hơi mệt nhưng không sao đây con.

Tự nhiên hôm đó bà tập hợp mọi người trong nhà, nào là Thím chín, Bác năm, Bác tư, Bác bảy,… và bà bão:

- Nếu mà mẹ có mất, các con nhớ chôn mẹ ở chỗ cái vườn chuối sau hè nhé. Mẹ nghĩ mẹ không còn sống được bao lâu.

Ai nấy cũng ngỡ ngàng, trầm tư và Thím chín lên tiếng:

- Mẹ nói gì lạ vậy, mẹ còn mạnh khoẻ như vậy mà.

- Cuộc đời mà con, đâu ai biết được ngày mai mình sẽ như thế nào, mẹ chỉ nghĩ như vậy thôi.

Chẳng hiểu sao, đêm hôm sau bà co giật mạnh lắm. Cả nhà mới vội vã chở bà đi bệnh viện, tôi cũng đi theo vào bệnh viện. Bà được đưa vào phòng cấp cứu, mọi người ai cũng buồn và thở dài trong không khí yên tĩnh của bệnh viện và màn đêm. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn bã và nhẹ nhàng nói:

- Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân lần cuối. Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Mọi người oà lên khóc dữ dội, chạy vào phòng nơi bà đang nằm, đứng xung quanh giường bệnh của bà, mọi người nhìn bà một lúc lâu trong vẻ mặt buồn rầu và đôi mắt ướt nhoè. Lúc đó, tôi vô cùng hồn nhiên chẳng biết được là mình sẽ phải mất đi một người thân yêu nhất. Bà được đưa về nhà và làm đám tang lớn lắm, mẹ tôi bảo:

- Nguyên, con ra thắp nhang cho bà nội đi nhé, rồi đi theo mẹ đưa bà về nơi yên nghỉ.

Tôi nghe lời mẹ, thắp nhang cho bà rồi tôi cũng đi theo mọi người đưa bà về với đất mẹ. Mọi người xung quanh ai cũng rơi vào trầm tư, buồn bã và có người còn khóc trong sự đau thương, sự xót xa khi phải mất đi người thân. Nhưng tôi khác với mọi người lắm, tôi chẳng khóc, tôi cũng chẳng buồn. Xuyên suốt ba ngày tang của bà, tôi cũng không rơi một giọt nước mắt.

Bà mất rồi, căn nhà bỗng yên lặng lạ thường, không còn những tiếng cười nói như trước đây nữa, không còn được nghe tiếng xào xạc vào sớm ban mai nữa, những cây chuối mà tôi và bà trồng giờ đây cũng héo úa tàn phai như tuyệt vọng khi mất đi người mà chăm sóc chúng từng ngày. Năm tôi tròn mười lăm tuổi, tôi thấy mọi người có bà vui lắm, bà chảy tóc cho đi học, bà may lại vết rách nhỏ của chiếc quần, bà mỉm cười cho quà bánh. Còn khi tết đến, mọi người ai cũng có bà để yêu thương, mừng tuổi cho bà, bà vỗ vai tâm sự, nói chuyện và vui đùa cùng bà. Tôi mới nhận ra, tôi cũng từng có được những khoảnh khắc ấy, tôi cũng từng được hạnh phúc như thế, nhưng giờ đây chẳng còn nữa. Tôi ân hận vì mình đã không rơi một giọt lệ nào trước sự ra đi của bà, giờ thì mỗi khi tôi nghĩ đến bà, tôi đều oà lên khóc. Giá như mình biết trân trọng những khoảnh khắc ở bên bà nhiều hơn nữa. Giá như thời gian có thể trở lại những ngày tháng ấy để tôi hạnh phúc bên bà. Giá như thời gian đừng mang theo bà tôi đi để tôi cùng bà vui đùa như những ngày trước đó.
 
Từ khóa
bà tôi truyện hay truyện ngắn buồn
  • Like
Reactions: Vanhoctre
35
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top