Gã thất nghiệp và nàng cá thần.

Gã thất nghiệp và nàng cá thần.

Gã thất nghiệp và nàng cá thần.

Chương 5: Phép màu thực sự tồn tại.

Chí phải trải qua một quãng đường dài cùng với vô vàn bước chân nặng nề đầy mệt mỏi đến mức những bộ phận trên cơ thể không còn sức lực muốn rụng hết ra, rốt cuộc cũng chỉ để tới được bờ hồ. Trông thấy mặt nước phẳng lặng phía trước, lòng gã cảm tưởng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Chí đứng nhìn mặt nước một hồi, rồi vội vàng tò mò cất lời hỏi với đầy vẻ khó nhọc:

– Rốt cuộc cũng đã tới nơi rồi, giờ cá thần bảo tôi phải làm gì nữa đây?

– Trước tiên nhà ngươi hãy để ta và cái xô cùng cần câu với tấm lưới xuống đi, ta sẽ hoá phép cho tấm lưới như vậy nhà ngươi sẽ có thức ăn nhét vào bụng ngay thôi! Nàng cá thần vui vẻ đáp.

Chí nghe theo lời cá thần vừa nói, gã cẩn thận đặt mọi thứ xuống một cách hết sức nhẹ nhàng như thể rất quý trọng những món đồ đó. Xong xuôi mọi việc được giao phó, gã liền bất giác lùi ra sau vài bước chân ngắn, để có thể chứng kiến phép màu chuẩn bị xuất hiện trước mặt ở khoảng cách lý tưởng nhất.

Con cá đúng là có phép thuật thật sự, khi mà giờ đây những chiếc vảy bảy sắc cầu vồng đột nhiên phát ra luồng ánh sáng huyền diệu nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức xua tan một góc bóng tối. Từ cơ thể nàng cá thần ấy bất ngờ xuất hiện rất nhiều đốm sáng giống như hạt cát li ti từ từ bay lên lơ lửng trong không trung, chẳng khác gì các vì sao lung linh trên bầu trời đêm nay.

Những đốm sáng li ti từ từ bay sang tấm lưới rách đang được để ngay cạnh đó, rồi dần dần biến mất cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ lại trở về bình thường. Luồng ánh sáng biến mất, cũng là lúc hoá phép xong.

Nàng cá thần quay sang Chí vui vẻ nói:

– Ta đã hóa phép xong rồi đó, giờ đây nhà ngươi có thể thả tấm lưới kia xuống mặt hồ được rồi, nhà ngươi cũng nên nhớ lấy điều này, khi thả tấm lưới kia xuống hồ nước nhà ngươi hãy đứng trên bờ vỗ tay ba cái rồi mới được kéo lên, làm đúng như những gì ta nói nhà ngươi sẽ không phải lo thiếu cá để ăn nữa!

– Như vậy đã xong rồi sao, tôi chỉ thấy có luồng ánh sáng kỳ lạ rồi biến mất thôi chứ có điều gì xảy ra đâu chứ!? Chí kinh ngạc cất lời thắc mắc.

Nàng cá thần vẫn hết sức nhẹ nhàng nói:

– Nhà ngươi hãy cứ làm theo ta nói, thả tấm lưới kia xuống nước rồi đứng trên bờ vỗ tay ba cái đi, điều kỳ diệu sẽ xuất hiện ngay thôi!

Chí trong lòng còn có một chút hoài nghi, nhưng cũng đành miễn cưỡng làm theo. Trong đầu gã vẫn nghĩ làm gì có phép màu tồn tại chứ, chẳng lẽ chỉ cần thả một tấm lưới rách rồi vỗ tay ba cái sẽ có cá ăn ngay thì đúng thật là vô lý. Dẫu vậy chân tay gã vẫn thả tấm lưới rách rưới tả tơi xuống nước ngay mép hồ, rồi đứng trên bờ vỗ tay ba cái như những gì nàng cá thần dặn dò.

Tấm lưới ngay khi thả xuống mặt nước liền từ từ chìm, cứ như thể biến mất một cách bí ẩn mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cùng với đó là tiếng vỗ tay nhè nhẹ giữa đêm khuya thanh vắng vang lên, nhưng vẫn đủ sức xé toạc màn đêm yên tĩnh văng vẳng khắp thung lũng hẻo lánh. Những chú chim đang say sưa nằm trong tổ ngủ bên cạnh hồ nước cũng bị tiếng động làm cho kinh hãi, hoảng loạn bay lên không trung ào ào huyên náo cả một góc trời.

Ngay khi vỗ tay xong ba cái, Chí vội vàng tiến tới vớt tấm lưới dưới hồ nước lên xem thử có con cá nào bên trong hay là không. Mới kéo tấm lưới rời khỏi mặt nước một chút thôi, mà gã đã cảm thấy rất nặng cứ như thể có thứ gì đó to lớn bên trong. Gã mừng thầm trong bụng, nghĩ rằng chắc chắn có thứ gì đó đang mắc bên trong lưới rồi. Niềm vui bỗng chốc biến thành sức mạnh, giúp cho gã kéo tấm lưới lên trên bờ mà không biết mệt mỏi.

Sau một hồi vật lộn, rốt cuộc Chí cũng đã kéo được tấm lưới lên trên bờ một cách hết sức vất vả. Quả đúng như những gì gã nghĩ, bên trong tấm lưới ước chừng phải có tới năm, sáu con cá to béo bị mắc kẹt không tài nào thoát được đang cố gắng vùng vẫy dữ dội.

Trông thấy những con cá trước mặt, Chí không giấu nổi vui mừng nói lớn:

– Quả đúng như những gì cá thần nói, vừa rồi tôi còn nghi ngờ nhưng bây giờ thì tin là phép màu trên thế gian này có tồn tại rồi, hạnh phúc quá thích quá đi mất thôi, cảm ơn cá thần nhiều lắm, cảm ơn!

Chí vừa mừng rỡ, vừa vội vàng chạy đi nhặt củi khô gần đây để quay lại nhóm lửa nướng cá. Rất nhanh một đống củi khô cùng ngọn lửa lớn đã được tạo ra, bên cạnh còn cắm chằng chịt que gỗ đã đâm từ miệng cá xuyên tới tận đuôi xung quanh. Nhờ có ngọn lửa vàng ươm cháy bập bùng như đang nhảy múa giữa đêm khuya thanh vắng, tỏa ra luồng nhiệt nóng đủ sức nướng chín một con cá chỉ trong vòng vài phút.

Trên ngọn lửa vàng nóng phừng phừng, chẳng mấy chốc cá đã chín, thịt đã mềm, vảy đã khô cứng có thể ăn được. Hương thơm từ con cá bị nướng chín phảng phất trong không trung, lại càng cho cơn đói của Chí thêm phần mãnh liệt. Không thể đợi lâu thêm được nữa, gã vội vàng với lấy que gỗ xiên con cá to nhất lên ăn một cách ngấu nghiến ngon lành.

Chí đang ăn, trong lòng vẫn biết ơn cá thần khi đã giúp gã có một bữa no nê. Mấy ngày nay gã đã chẳng có cái gì vào miệng, suýt chút nữa quên mất mùi vị thơm ngon của cá như thế nào rồi. Gã vừa nhai phồng mồm trợn má, vừa cảm nhận sự thơm ngon từ thịt cá mang đến, vẻ mặt hết sức mãn nguyện sung sướng lộ rõ.


Tự Thuỷ Chí Chung.
 
405
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top