Gã thất nghiệp và nàng cá thần.
Chương 7: Tình yêu màu nắng.
Chí cảm thấy toàn thân cứng đờ nồng ngực bị ép chặt không thể thở nổi, khi mà đứng trước một người con gái lại mang vẻ quyến rũ xinh đẹp tới mức chết người. Những phản ứng cơ thể quái lạ ấy, gã chưa từng cảm thấy từ trước nay bao giờ. Hương thơm nồng nàn từ người cô gái ấy bay ra phảng phất trước mũi, đang thôi miên đưa gã vào ảo mộng tình yêu một cách nhẹ nhàng êm đềm.
Ngắm nhìn Linh dưới tia nắng vàng óng ánh cùng làn gió nhẹ thoảng qua, làn tóc rối bồng bềnh bay trong gió cứ như đang vẫy gọi Chí lại gần. Khiến cho lòng gã xao xuyến rạo rực mãi không thôi, dường như thế giới này chỉ có người con gái ấy tồn tại. Ký ức tươi đẹp đó vẫn luôn luôn ngủ yên trong tâm trí gã, để rồi hôm nay mới được đánh thức.
Nàng cá thần không ngừng tò mò cất lời hỏi:
– Có lẽ nàng ta phải xinh đẹp lắm mới khiến cho nhà ngươi lưu luyến mãi như vậy chứ, mà nhà ngươi gặp nàng ta ở đâu vậy, còn nhớ không!?
– Có, tôi có nhớ chứ, làm sao tôi có thể quên kỷ niệm tươi đẹp đó được! Chí mỉm cười vui vẻ đáp.
Chí làm sao có thể quên được cuộc gặp gỡ định mệnh, đã thay đổi cuộc đời gã sau này như vậy cơ chứ. Lúc nào rảnh rỗi gã đều nhớ tới lần đầu tiên gặp Linh, khi mà cô ấy đang thấp thỏm đứng trên vỉa hè, dưới tán cây xanh bát ngát.
Chí thẳng thắn nói:
– Hình như lúc đó cô ấy đang đứng trên vỉa hè trông có vẻ giống đang đợi ai đó, tôi cũng không biết là cô ấy đợi ai!? Bởi vì đứng nhìn cô ấy một lúc lâu tôi ngại quá không dám tiến tới bắt chuyện thế là bỏ đi luôn!
– Nhà ngươi bỏ đi như vậy mà không thấy hối tiếc khi lỡ mất cơ hội làm quen gái xinh hay sao? Nàng cá thần tò mò hỏi tiếp.
– Sao tôi lại tiếc chứ, khi mà một lúc sau tôi và cô ấy lại gặp nhau lần nữa ở quán nước, và lần này tôi đã có cơ hội được nói chuyện với cô ấy, tôi đã không do dự mà tiến tới làm quen nói chuyện cứ như chúng tôi quen nhau lâu lắm rồi ý! Người ta nói rằng vô tình gặp nhau một lần là duyên, gặp nhau lần thứ hai thì là định mệnh mà!
Vừa nói dứt lời, sắc mặt Chí đột ngột thay đổi, vẻ u ám chợt hiện ra, nụ cười trên đôi môi đầy đặn cũng vụt tắt theo làn khói xám bay đi mất. Tâm trạng Chí bỗng chốc trở nên buồn rầu u uất, khi trong đầu phảng phất suy nghĩ rằng tại sao định mệnh đã đưa hai người họ gặp nhau, mà giờ đây lại chỉ còn mỗi mình gã lẻ loi cô đơn không ai ở bên thế này. Xót thương thay cho một kẻ si tình, đã làm tất cả mọi thứ vì người gã yêu để rồi cô đơn giữa xóm làng yên bình.
Nàng cá thần thấy gã đột nhiên buồn rầu cũng xót thương lắm, nhưng vẫn cố gặng hỏi:
– Vậy bây giờ nàng ta đâu rồi?
– Nàng ấy đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc và viên mãn! Chí buồn rầu đáp.
– Nếu nàng ta đã hạnh phúc như vậy thì nhà ngươi phải vui chứ sao lại buồn? Nghe ta hãy vui lên đi!
– Tôi không buồn vì nàng ấy hạnh phúc, mà tôi buồn vì tại sao ông trời cho chúng tôi có duyên gặp nhau, quen biết nhau! Mà tại sao lại không cho chúng tôi được yêu thương ở bên nhau cơ chứ? Điều đó mới chính là thứ làm tôi buồn, tôi có thể nhịn ăn không có cái nhét vào bụng vài ngày cũng chẳng buồn bằng việc nghĩ tới chuyện chúng tôi hết duyên trời ban!
– Đừng buồn nữa, muốn có tình duyên phải tu trăm năm mới được ngồi cùng thuyền, tu nghìn năm mới được chung chăn chung gối, có duyên thì ở hết duyên thì đi thôi sao phải nặng lòng làm gì cho khổ sở! Nhà ngươi có muốn nghe truyện tiểu thư con nhà quyền quý không hả? Để ta kể cho nhà ngươi nghe một câu chuyện như thế này, đảm bảo nhà ngươi sẽ được xoa dịu nỗi đau đi phần nào đó đấy! Nàng cá thần dịu dàng động viên an ủi.
– Cá thần kể đi tôi nghe này!
Nàng cá thần vui vẻ nghiêm giọng nói:
– Ở vùng đất xa ơi là xa, xa hơn nơi này rất nhiều có một tiểu thư vô cùng xinh đẹp và duyên dáng đủ sức cướp mất linh hồn của bất kỳ chàng trai nào ngay khi vừa mới nhìn thấy nàng ta! Nàng ta có một cái tên cũng xinh đẹp y như nàng ta vậy!
– Nàng ta tên gì vậy, mà nếu đã xinh đẹp thì chắc chắn nàng ta sẽ có rất nhiều người đàn ông để ý và tán tỉnh, làm sao tới lượt tôi được cơ chứ? Chí tò mò hỏi.
– Nàng ta tên là Hồng Linh, hồng trong hoa hồng, linh trong lung linh đấy! Ta mới chỉ kể cho nhà ngươi biết thôi mà, chứ đã giới thiệu cho nhà ngươi yêu cô gái ấy đâu, nhà ngươi hãy cứ ngoan ngoãn ngồi nghe chuyện ta kể đi rồi hẵng quyết định cũng chưa muộn! Nàng cá thần nhỏ nhẹ đáp.
Nàng cá thần đang muốn kể về một người con gái tên là Hồng Linh cách xa nơi Chí đang ở rất nhiều, nàng ta sinh ra trong một gia đình quý tộc được làm tiểu thư ngay khi vừa cất tiếng khóc trời. Từ lúc còn bé vẫn cần người trông nom bế bồng, nàng ta đã sở hữu nét đáng yêu. Đến lúc khôn lớn ông trời yêu quý không những ban cho nàng ta vẻ đẹp của các loài hoa, mà còn mang một đức tính hiền lương thục đức hễ ai gặp cũng đều quý mến khó rời. Nàng ta đi đến đâu hương thơm ngào ngạt phảng phất theo sau tới đó, khiến cho ai nấy cũng phải say đắm ngây ngất lòng người.
Hồng Linh sinh ra trong giàu sang nhung lụa là vậy, thế nhưng làm sao cưỡng lại được số phận hẩm hiu đã định sẵn từ trước được cơ chứ. Sở hữu một vẻ đẹp trời ban là thế, cũng chẳng thể có được một tấm chồng đúng ý nàng ta. Người đàn ông mà yêu thương, che chở nàng ta vô điều kiện vẫn còn chưa xuất hiện.
Tự Thuỷ Chí Chung.
Chương 7: Tình yêu màu nắng.
Chí cảm thấy toàn thân cứng đờ nồng ngực bị ép chặt không thể thở nổi, khi mà đứng trước một người con gái lại mang vẻ quyến rũ xinh đẹp tới mức chết người. Những phản ứng cơ thể quái lạ ấy, gã chưa từng cảm thấy từ trước nay bao giờ. Hương thơm nồng nàn từ người cô gái ấy bay ra phảng phất trước mũi, đang thôi miên đưa gã vào ảo mộng tình yêu một cách nhẹ nhàng êm đềm.
Ngắm nhìn Linh dưới tia nắng vàng óng ánh cùng làn gió nhẹ thoảng qua, làn tóc rối bồng bềnh bay trong gió cứ như đang vẫy gọi Chí lại gần. Khiến cho lòng gã xao xuyến rạo rực mãi không thôi, dường như thế giới này chỉ có người con gái ấy tồn tại. Ký ức tươi đẹp đó vẫn luôn luôn ngủ yên trong tâm trí gã, để rồi hôm nay mới được đánh thức.
Nàng cá thần không ngừng tò mò cất lời hỏi:
– Có lẽ nàng ta phải xinh đẹp lắm mới khiến cho nhà ngươi lưu luyến mãi như vậy chứ, mà nhà ngươi gặp nàng ta ở đâu vậy, còn nhớ không!?
– Có, tôi có nhớ chứ, làm sao tôi có thể quên kỷ niệm tươi đẹp đó được! Chí mỉm cười vui vẻ đáp.
Chí làm sao có thể quên được cuộc gặp gỡ định mệnh, đã thay đổi cuộc đời gã sau này như vậy cơ chứ. Lúc nào rảnh rỗi gã đều nhớ tới lần đầu tiên gặp Linh, khi mà cô ấy đang thấp thỏm đứng trên vỉa hè, dưới tán cây xanh bát ngát.
Chí thẳng thắn nói:
– Hình như lúc đó cô ấy đang đứng trên vỉa hè trông có vẻ giống đang đợi ai đó, tôi cũng không biết là cô ấy đợi ai!? Bởi vì đứng nhìn cô ấy một lúc lâu tôi ngại quá không dám tiến tới bắt chuyện thế là bỏ đi luôn!
– Nhà ngươi bỏ đi như vậy mà không thấy hối tiếc khi lỡ mất cơ hội làm quen gái xinh hay sao? Nàng cá thần tò mò hỏi tiếp.
– Sao tôi lại tiếc chứ, khi mà một lúc sau tôi và cô ấy lại gặp nhau lần nữa ở quán nước, và lần này tôi đã có cơ hội được nói chuyện với cô ấy, tôi đã không do dự mà tiến tới làm quen nói chuyện cứ như chúng tôi quen nhau lâu lắm rồi ý! Người ta nói rằng vô tình gặp nhau một lần là duyên, gặp nhau lần thứ hai thì là định mệnh mà!
Vừa nói dứt lời, sắc mặt Chí đột ngột thay đổi, vẻ u ám chợt hiện ra, nụ cười trên đôi môi đầy đặn cũng vụt tắt theo làn khói xám bay đi mất. Tâm trạng Chí bỗng chốc trở nên buồn rầu u uất, khi trong đầu phảng phất suy nghĩ rằng tại sao định mệnh đã đưa hai người họ gặp nhau, mà giờ đây lại chỉ còn mỗi mình gã lẻ loi cô đơn không ai ở bên thế này. Xót thương thay cho một kẻ si tình, đã làm tất cả mọi thứ vì người gã yêu để rồi cô đơn giữa xóm làng yên bình.
Nàng cá thần thấy gã đột nhiên buồn rầu cũng xót thương lắm, nhưng vẫn cố gặng hỏi:
– Vậy bây giờ nàng ta đâu rồi?
– Nàng ấy đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc và viên mãn! Chí buồn rầu đáp.
– Nếu nàng ta đã hạnh phúc như vậy thì nhà ngươi phải vui chứ sao lại buồn? Nghe ta hãy vui lên đi!
– Tôi không buồn vì nàng ấy hạnh phúc, mà tôi buồn vì tại sao ông trời cho chúng tôi có duyên gặp nhau, quen biết nhau! Mà tại sao lại không cho chúng tôi được yêu thương ở bên nhau cơ chứ? Điều đó mới chính là thứ làm tôi buồn, tôi có thể nhịn ăn không có cái nhét vào bụng vài ngày cũng chẳng buồn bằng việc nghĩ tới chuyện chúng tôi hết duyên trời ban!
– Đừng buồn nữa, muốn có tình duyên phải tu trăm năm mới được ngồi cùng thuyền, tu nghìn năm mới được chung chăn chung gối, có duyên thì ở hết duyên thì đi thôi sao phải nặng lòng làm gì cho khổ sở! Nhà ngươi có muốn nghe truyện tiểu thư con nhà quyền quý không hả? Để ta kể cho nhà ngươi nghe một câu chuyện như thế này, đảm bảo nhà ngươi sẽ được xoa dịu nỗi đau đi phần nào đó đấy! Nàng cá thần dịu dàng động viên an ủi.
– Cá thần kể đi tôi nghe này!
Nàng cá thần vui vẻ nghiêm giọng nói:
– Ở vùng đất xa ơi là xa, xa hơn nơi này rất nhiều có một tiểu thư vô cùng xinh đẹp và duyên dáng đủ sức cướp mất linh hồn của bất kỳ chàng trai nào ngay khi vừa mới nhìn thấy nàng ta! Nàng ta có một cái tên cũng xinh đẹp y như nàng ta vậy!
– Nàng ta tên gì vậy, mà nếu đã xinh đẹp thì chắc chắn nàng ta sẽ có rất nhiều người đàn ông để ý và tán tỉnh, làm sao tới lượt tôi được cơ chứ? Chí tò mò hỏi.
– Nàng ta tên là Hồng Linh, hồng trong hoa hồng, linh trong lung linh đấy! Ta mới chỉ kể cho nhà ngươi biết thôi mà, chứ đã giới thiệu cho nhà ngươi yêu cô gái ấy đâu, nhà ngươi hãy cứ ngoan ngoãn ngồi nghe chuyện ta kể đi rồi hẵng quyết định cũng chưa muộn! Nàng cá thần nhỏ nhẹ đáp.
Nàng cá thần đang muốn kể về một người con gái tên là Hồng Linh cách xa nơi Chí đang ở rất nhiều, nàng ta sinh ra trong một gia đình quý tộc được làm tiểu thư ngay khi vừa cất tiếng khóc trời. Từ lúc còn bé vẫn cần người trông nom bế bồng, nàng ta đã sở hữu nét đáng yêu. Đến lúc khôn lớn ông trời yêu quý không những ban cho nàng ta vẻ đẹp của các loài hoa, mà còn mang một đức tính hiền lương thục đức hễ ai gặp cũng đều quý mến khó rời. Nàng ta đi đến đâu hương thơm ngào ngạt phảng phất theo sau tới đó, khiến cho ai nấy cũng phải say đắm ngây ngất lòng người.
Hồng Linh sinh ra trong giàu sang nhung lụa là vậy, thế nhưng làm sao cưỡng lại được số phận hẩm hiu đã định sẵn từ trước được cơ chứ. Sở hữu một vẻ đẹp trời ban là thế, cũng chẳng thể có được một tấm chồng đúng ý nàng ta. Người đàn ông mà yêu thương, che chở nàng ta vô điều kiện vẫn còn chưa xuất hiện.
Tự Thuỷ Chí Chung.