Dự thi Gió đông muộn màng

Dự thi Gió đông muộn màng

- Sắp ba mươi rồi, khi nào con về?

Giọng mẹ run run ở đầu dây bên kia, Quân cảm thấy chán chường kì lạ. Nuốt nước bọt nghe “ực”, nó lựa lời trong đầu trước khi buông tiếng trả lời.

- Con chưa chắc ạ. Đợt này cuối năm việc nhiều, con tính ở lại kiếm thêm đôi đồng.

Một thoáng im lặng, Quân nghe tiếng thở dài của mẹ.

- Thế à? Ừ, con nghĩ vậy cũng đúng. Nhưng mà nếu con không về, nhà cửa cũng buồn lắm.

- Ôi! Mẹ ơi là mẹ. Còn anh Hai chị Ba đó, đâu phải mình con đâu. – Quân trả lời.

- Nhưng mà anh chị con có gia đình cả rồi. Họ phải lo nhiều thứ khác nữa, đâu rảnh mà về phụ ba mẹ hả con? – Mẹ tiếp tục, giọng có vẻ u buồn hơn.

- Thôi. Con đi làm đã ạ. Nếu có thay đổi gì con sẽ báo cho mẹ sau. Con chào mẹ.

Quân bấm nút tắt cuộc gọi trên màn hình mà không cần nghe ý kiến mẹ. Chiếc Galaxy cũ rích, vết xước đầy trên máy. Bốn năm rồi gã không sắm nổi một chiếc điện thoại mới. Bạn bè thì lên đời dế yêu hãng này hãng khác, nó chỉ biết ngắm nhìn chứ không dám mang di động ra trước mắt chúng. Quân thở dài. Đường phố trước mắt đông đúc xe cộ qua lại, người người nhà nhà đi mua sắm chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Từng đôi nam nữ, hội nhóm thanh niên háo hức thử áo quần mới trong các cửa tiệm sang trọng. Còn gã thì sao? Vẫn ngồi trên chiếc Sirius màu đỏ, vỏ xe phai màu sơn, chờ đợi tín hiệu khách gọi GrabBike hoặc đơn đặt hàng trên GrabFood.

Mùa đông cứ kéo dài ra mãi. Đã qua tháng Chạp âm lịch, lẽ ra giờ này thời tiết phải ấm áp hoặc rải rác dăm ba cơn mưa xuân, không đủ ướt quần áo nhưng cũng khiến thịt da phải trơn mềm. Ông trời như trêu ngươi khi cứ dăm ba hôm lại đổ nắng to vào ban ngày nhưng đêm xuống thì lạnh ngắt. Mấy thằng bạn cùng dãy nhà trọ của Quân cứ ho sù sụ, sổ mũi liên tục khi thời tiết thất thường. Gã cũng không hơn gì khi mấy ngày nay, cơ thể cứ luôn âm ấm, sờ trán thấy nóng nhưng tay chân lại mát lạnh. Trong người luôn cảm thấy uể oải khó chịu, nhưng vì miếng cơm nên vẫn phải khoác áo lao xe ra đường. Ai cũng có những điều phải lắng lo, những vấn đề riêng cần giải quyết, Quân cũng thế.

“Ting”

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến. Mở màn hình, Quân chăm chú quan sát dòng thông báo từ app GrabBike. Một vị khách vừa đặt dịch vụ đưa đón cách gã tầm ba cây số. Nhận biết và xử lý thông tin xong, Quân đội mũ bảo hiểm nổ máy xe rời khỏi vỉa hè, hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

Loan tắt điện thoại, cô vừa đặt GrabBike cho chuyến đi đến điểm hẹn sắp tới. Nếu tự chạy xe thì phiền phức, chưa kể khả năng chạm mặt người quen lại chẳng biết nấp vào đâu. Loan đành đặt xe ôm công nghệ, vừa nhanh gọn lại đảm bảo an toàn. “Thỏa mãn nhu cầu chúng mày nhưng tao vẫn phải lo cho thân tao trước”. Cô thầm nghĩ, rít một hơi dài thuốc lá. Loại Dunhill này hút trong thời tiết lạnh vừa ngon vừa ấm áp, giữ đôi môi luôn phảng phất mùi thơm khó tả. Hai gã thanh niên tản bộ ngang qua, mắt liếc nhìn Loan rồi thì thầm với nhau những câu tục tĩu thô lỗ.

- Mày trông kìa! Ả ngon phết. Quả dáng giống người mẫu quá.

- Chắc đang đợi khách. Thằng nào đấy đêm nay ấm rồi đây.
– Tên còn lại đáp rồi cất giọng cười ha hả.

Loan không thèm nhìn dù chỉ một giây. Cô đã quá quen với việc bị nhòm ngó, điều tiếng. Làm nghề này, vẻ bề ngoài là yếu tố quyết định thành bại. Kiếm được tiền nhiều hay ít phụ thuộc vào độ “ngon” của mỗi người trong mắt khách hàng. Trong khu tập thể Loan sống, có những bà cô thậm chí đã qua tuổi bốn mươi nhưng vẫn môi son má phấn lòe loẹt, váy ngắn cũn cỡn để đi làm mỗi tối. Họ đứng ven đường trước khu vực cầu Tiên Sơn, tươi cười khoe dáng hết cỡ để mời chào đám đàn ông chạy xe ngang qua. Nhưng khu ấy chỉ dành cho những “bướm đêm” đã hết thời, da dẻ nhăn nheo thiếu sức sống. Còn Loan, cô chỉ đi khách mỗi khi có cuộc gọi sắp lịch hẹn. Phần lớn đến từ mối quan hệ của ông chủ cô, một tay ma cô dắt gái có tiếng trong thành phố. Mới qua tuổi hai mươi ba cách đây chưa lâu, Loan đang vào thời điểm đẹp nhất thanh xuân của mình. Cô luôn ý thức về việc giữ gìn vóc dáng nếu muốn trụ lại được lâu trong cái nghề bạc bẽo này. Thế nhưng, có vẻ như cơ thể cô đang chống lại chính cô. Thời gian gần đây, Loan cảm nhận sức khỏe có chiều hướng giảm sút. Đầu thỉnh thoảng lại đau như búa bổ, toàn thân nhức mỏi tệ hại. Đôi ba lần khi ngủ dậy, cô đứng thẳng người lên lại thấy hoa mắt choáng váng, phải dựa tường một lát mới đỡ hơn.

Phả vào không gian làn khói trắng mờ mịt, Loan khẽ nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận thanh âm ồn ã của thành phố về đêm. Đã lâu rồi, cô không có thời gian dành cho bản thân mình. Thực sự, những gì cô làm chủ yếu để phục vụ công việc. Tóc tai, da dẻ cho đến gương mặt, nếu không vì tâm lý phụ nữ luôn muốn mình xinh đẹp thì cô vẫn phải chú trọng để quyến rũ đàn ông. Nhiều khi, ngồi trên ghế sau của taxi chầm chậm băng qua những cung đường, trông những cặp đôi hò hẹn ở hàng quán vỉa hè, Loan bất giác chạnh lòng. Vài cốc trà sữa, một đĩa chân gà nướng cùng những câu cười đùa giản dị, thân mật là điều mà Loan không còn chạm đến được nữa. Thẳm sâu trong trái tim cô, vết thương dĩ vãng cứ âm thầm rỉ máu suốt bao nhiêu năm tháng đã qua. Dù rằng, cô rất muốn quên đi nó, quên đi nỗi đau thấu tận tâm can trong quá khứ. Thế nhưng, thời gian vẫn tàn nhẫn không chịu thỏa hiệp với cô, dù chỉ một lần.

Một chiếc xe máy chầm chậm chạy đến rồi dừng trước mặt Loan. Tài xế GrabBike là một người đàn ông, trông gương mặt khá mệt mỏi. Cô vứt tàn thuốc xuống mặt đất, dùng gót giày dẫm nát xóa đi vết tích của đốm lửa nơi đầu lọc.

- Có phải chị vừa đặt Grab đúng không ạ? – Anh tài xế hỏi.

- Đúng rồi. Cho tôi đến khách sạn Colombus đường Phan Châu Trinh nhé.

- Vâng. Tôi biết rồi.


Nói đoạn, anh ta đưa mũ bảo hiểm cho Loan. Cô gài dây mũ, ngồi lên sau xe. Chiếc Sirius nổ máy, đèn pha sáng rực trước khi quay đầu chạy ngược lại đường Ngô Quyền.

Những ngã rẽ đột ngột trong đời thường đến vào lúc mà chúng ta không ngờ nhất. Và việc Quân gặp Loan đêm hôm ấy chính là một định mệnh.

* * *​

Quân đã chở khách đến con đường này không biết bao nhiêu lần. Hầu hết trong số đó là phụ nữ, ăn mặc mát mẻ, người sực nức mùi nước hoa. Gã biết họ là ai và đang đi đâu. Khi mà Phan Châu Trinh là con đường nổi tiếng với hàng loạt khách sạn sang trọng, việc chở một phụ nữ đến đó vào ban đêm chỉ có một lí do duy nhất. Đi khách.

Nhưng lúc này, Quân cảm giác khá lạ về cô gái trẻ đang ngồi phía sau xe mình. Cô xinh đẹp, tươi tắn hơn rất nhiều so với những người mà gã hay chở trước đây. Vẻ mặt lạnh lùng, đăm chiêu ít nói chứ không niềm nở, hay thậm chí tán tỉnh chọc ghẹo Quân như những người khác. Một vài phụ nữ đứng tuổi khi đặt dịch vụ Grab của Quân thường trêu gã, muốn làm người yêu của gã này nọ. Nhưng cô gái này thì không, tuyệt đối im lặng và ngồi trên xe rất đứng đắn, chú ý giữ khoảng cách nhất định.

Cũng đúng thôi. Làm gái nhưng họ xinh đẹp như thế, ăn mặc lại sang chảnh. Mình thì có quái gì. Bớt ảo tưởng lại và lo kiếm cơm đi anh bạn”. Quân tự nhắc nhở mình trong đầu, vặn tay nắm lao nhanh về phía trước. Ở sau xe, Loan đang suy nghĩ về vị khách cô sắp phải tiếp. Thường khách quen của ông chủ, cô phải bận tâm khá nhiều vì cần tiếp đón chu đáo nhất có thể. Khách hài lòng thì ông chủ mới ưu ái cô cho những lần khác. Một tia bất an vụt qua trong tâm trí, sự việc tháng trước chợt khiến cô phải cắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại. Vị bác sĩ già ở phòng khám chuyên khoa xương khớp nhắc cô cần nghỉ ngơi, tịnh dưỡng nhiều hơn. Nếu cứ tiếp tục làm việc quá sức, cơ thể sẽ quá tải dẫn đến hệ quả khó lường. “Nhưng nếu không làm, tiền đâu ra mà sống? Tuổi trẻ có hạn, không tranh thủ kiếm tiền lúc này rồi khi quá lứa lỡ thì, có ma nào thèm ngó”. Nghĩ vậy nên Loan không bận tâm thêm nữa.

Xe dừng lại trước khách sạn Columbus. Loan trả mũ bảo hiểm, hào phóng đưa cho tài xế Grab hai trăm nghìn mặc dù phí cước di chuyển chưa đến một nửa số đó.

- Gửi cậu tiền xe. Khỏi cần thối nhé. – Cô nói gọn lỏn rồi quay gót đi vào bên trong, để lại Quân ngẩn ngơ với vẻ mặt ngạc nhiên. Không kịp suy nghĩ nhiều, gã gọi với theo Loan.

- Này cô ơi!

Loan quay lại, vẻ hơi thắc mắc.

- Có chuyện gì vậy?

Quân đáp luôn một hơi.

- Nếu hay đặt Grab, cô có thể lưu số tôi để khi nào cần mà gọi. Thú thật với cô, tôi đang rất cần tiền nên sẽ nhận mọi cuộc gọi bất kể ngày đêm.

Cô nhìn người tài xế, nhíu mày rồi mỉm cười đáp.

- Không phải tôi cần đặt qua app à? Anh làm việc cho Grab mà. Chạy ngoài có sao không?

Quân gãi đầu.

- Không sao đâu. Tôi sẽ lấy đúng giá. App luôn tính thêm phụ phí mà. Hơn nữa, đặt qua app đôi khi mất nhiều thời gian xử lý thông tin lắm.

Loan ngập ngừng rồi cũng gật đầu. Cô bảo người tài xế nhá máy rồi lưu lại số trong danh bạ.

Thang máy chầm chậm tiến dần lên phía trên. Loan không ngạc nhiên lắm khi gõ cửa phòng 303. Trước mắt cô là người đàn ông tầm trên bốn mươi tuổi, thân hình mập mạp cùng nước da trắng bệnh hoạn với chiếc khăn tắm quấn lấy nửa thân dưới. Một tên trọc phú rửng mỡ, lắm tiền và có sở thích gái gú. Loan biết tên này. Hắn là mối làm ăn thân thiết với ông chủ, đã từng gặp cô một lần trước đây. Những vết sẹo trên lưng Loan nhắc cô nhớ về sự thô bạo, kinh tởm của hắn. “Nhưng thôi, đến đây rồi phải vào vậy”. Cô tặc lưỡi, nở nụ cười duyên dáng với hắn rồi bước vào bên trong. Tiếng “cạch” khóa cửa phòng vang lên. Câu chuyện bên trong ấy diễn ra như thế nào, hẳn chỉ người trong cuộc mới biết.

Cách đó bốn dãy phố, Quân dừng xe ghé vào một hàng bánh mì đêm. Gọi một ổ bánh chả thịt, gã cắn một miếng to tướng rồi nhai ngon lành. Nhẩm đếm lại số tiền ngày hôm nay kiếm được, Quân có chút phấn khởi trong lòng. Gần bảy trăm nghìn, bằng cả mấy hôm chạy bục mặt ngoài đường giữa mưa nắng cũng chưa chắc có được.

Tiếng hai mẹ con ngồi gần đó vang lên làm gã chú ý. Một bé gái với chùm tóc đuôi gà đáng yêu đang líu lo trò chuyện.

- Mẹ ơi! Khi nào ba về hả mẹ?

Người mẹ hơi gắt gỏng.

- Hỏi làm gì? Ba mày có khi nào về giờ này đâu? Lo ăn đi.

- Ù uôi! Vậy lát nữa mẹ dẫn con đi sắm váy mới nhé?
– Cô bé hỏi, giọng lém lỉnh.

Cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng không được, người mẹ đành phì cười đáp.

- Ai dạy mà khôn thế không biết. Được rồi, ăn nhanh lát mẹ chở đi nhé.

Cô bé gật đầu rồi tiếp tục ăn nốt chỗ bánh còn lại. Thấy cảnh đó, Quân bất giác mím môi lại quay mặt đi chỗ khác. Gã hướng ánh mắt ra con sông phía trước. Bóng tối như tấm màn đen phủ lên những tán cây bằng lăng trên bờ. Như bàn tay của nhà ảo thuật đại tài, sau tấm màn đó là ánh sáng của một ngày mới đang chờ đợi bung tỏa khi thời khắc đến. Đêm nay trăng khuyết, mảnh lưỡi liềm đơn độc giữa bầu trời, im lặng quan sát cuộc nhân sinh đang diễn ra bên dưới. Ánh nguyệt sắc như dao, cắt qua tầng không lạnh lẽo xuyên thẳng màn đêm tăm tối níu lại chút chậm rãi cho những kẻ có tâm hồn mộng mơ. Hồi bé, khi được mẹ nắm tay dẫn đi trên đường vào buổi tối, Quân thường hỏi ngây thơ.

- Mẹ ơi! Sao mặt trăng lại đi theo mình hả mẹ?

Mẹ mỉm cười đáp.

- Không phải đâu con ạ. Chỉ có ta bước đi còn mặt trăng luôn đứng yên một chỗ.

- Vậy hả mẹ? Nhưng mà sao đi đến đâu con nhìn lên trời vẫn thấy mặt trăng vậy ạ?

- À. Mẹ quên nói. Mặt trăng chỉ đi theo những người có tâm hồn trong sáng và lương thiện đó con ạ.
– Mẹ xoa đầu Quân, đôi tay mẹ ấm áp lạ thường.

Giờ đây, khi đã lớn lên, gã mới biết. Mặt trăng chưa bao giờ đi theo ai, chỉ có sự hồn nhiên của trẻ con mới tin vào những điều không có thật. Ông bụt, phù thủy, hoàng tử công chúa… trong truyện cổ tích cho đến việc hạt cam sẽ nảy mầm trong bụng nếu chẳng may ta nuốt phải. Tất cả những điều đó đã nằm lại ở tuổi thơ, nơi mà Quân chưa bao giờ lo nghĩ về cuộc sống. Có lẽ, sự chở che của mẹ suốt năm tháng ấy đã khiến gã đôi lúc lặng nhìn mọi thứ xung quanh theo một cách thơ mộng hơn, cũng chỉ là làm mềm đi sự khắc nghiệt của thực tại.

Đêm hôm đó, khi nằm gác tay lên trán suy nghĩ, Quân dự định Tết năm nay sẽ không về. Bao năm đi làm xa nhà, đã không dành dụm được đồng nào, gã còn bị đuổi việc hồi năm ngoái. Trắng tay, lâm vào cảnh chạy ăn từng bữa, Quân mới thấm thía nỗi đau từ những hành động ngu dại của mình. Lũ bạn từng bên cạnh gã những buổi nhậu nhẹt thâu đêm giờ biến đi đâu mất. Không một cuộc gọi nhỡ, không một lời thăm hỏi, tuyệt nhiên mất tích như chưa từng quen biết. Đôi lần, Quân còn thấy thằng Long, đồng nghiệp cũ giờ đã lên chức trưởng phòng, đang ngồi trong một quán cà phê. Ánh mắt nó thấy Quân nhưng lướt qua như chạm phải một người xa lạ.

Quân không về, hay đúng hơn là gã không dám về. Mặt mũi đâu về nhà nhìn ba mẹ, anh chị em khi công danh sự nghiệp đã tan thành mây khói. Ít nhất ở lại đây, giữa cái thành phố Đà Nẵng này, Quân cố gắng vẫn còn kiếm được đôi ba đồng đặng sống qua ngày. Về nhà, lại đúng dịp Tết thì có bao nhiêu thứ phải lo. Gã sợ. Đăm đăm ngó lên trần nhà, căn phòng trọ bốc mùi áo quần lâu ngày chưa giặt. Thằng Tám ở chung phòng, cũng chạy Grab như Quân giờ này vẫn chưa về. Khóe mi chợt ươn ướt, một giọt nước mắt chầm chậm lăn trên gò má Quân. Gã nhắm mắt lại, chưa bao giờ cảm thấy buồn như thế.

Cùng lúc ấy, khi Quân đang miên man trong mớ cảm xúc rối bời của mình, Loan phải nghiến răng chịu đựng sự đau đớn trong phòng 303 khách sạn Columbus. Tên khách sau khi thỏa mãn thú tính xong đã rời đi, để lại cô nằm trên giường với cơn ê ẩm khắp mình mẩy. Bốn triệu đồng đã được chuyển vào tài khoản của cô. Tiền công được trả đúng như giao hẹn, đổi lại Loan biết rằng sẽ phải nằm liệt giường suốt mấy ngày tiếp theo. Cô lăn người úp mặt xuống gối khóc tức tưởi, nước mắt ướt đẫm cả lớp vải mềm trắng mịn. Đau đến run rẩy, cảm giác như từng tế bào da thịt đang rời khỏi cô. Phần thắt lưng chốc chốc lại nhói như bị dao đâm, tê tái đến mất cả cảm giác.

Nằm mãi ở đây không ổn, phải về phòng nghỉ thôi. Số thuốc bác sĩ kê đơn đang nằm trong hộc bàn trang điểm của Loan, cô cần về để uống ngay lập tức. Cơn đau đang xé nát cô ra từng mảnh, còn chần chừ phút nào là sai lầm phút đó. Mở khóa màn hình điện thoại, cô định gọi ông chủ. “Không ổn”. Ông ta mà đến, thấy cảnh này sẽ đánh giá năng lực và thái độ làm việc của cô. Loan mở app Grab, khi ngón tay cái sắp chạm vào mục đặt xe thì hình ảnh anh tài xế trẻ tuổi hồi nãy đưa cô đến đây chợt hiện ra. Đôi mắt thoáng nét buồn trên gương mặt vuông vức chữ điền dường như đang chất chứa điều gì đấy. Cô linh cảm tốt về người này, cảm thấy khá đáng tin. Ít nhất là với công việc tài xế, anh ta đưa đón và cầm lái rất chuẩn. Ăn nói cũng dứt khoát, lịch sự. Nghĩ là làm, cô bấm máy gọi đến số của anh.

Quân đã lưu số của Loan nên khi thấy cuộc gọi đến, gã nhấc điện thoại ngay lập tức. Khi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, gã bật dậy. Mặc tạm chiếc áo trùm đầu màu nâu, gã nổ máy xe chạy đến khách sạn Columbus mà không cần phải mang đồng phục màu xanh lá. Dù sao thì lúc chuẩn bị đi ngủ, Quân đã tắt app Grab từ lâu như một thói quen. Đây không phải là khung giờ mà gã thường nhận lịch hẹn của khách.

Gió đông muộn màng.png

Gió đông muộn màng
- Kì Phong -

Sàn đá hoa màu xanh lam, chỉ nhìn thôi cũng cảm giác mát lạnh. Lon café vừa mua ở máy bán nước tự động đã vơi một nửa, Quân cần phải tỉnh táo. Đã gần hai giờ sáng, hàng ghế chờ trước phòng bệnh vắng tanh. Nhìn về cuối hành lang, gã thấy hai hộ lý đang dùng xe đẩy vận chuyển một số thùng giấy nhỏ. Cơn buồn ngủ trốn biệt đi đâu mất, hai mắt Quân thao láo đăm đăm nhìn không chớp mắt. Lúc nãy, bác sĩ phụ trách cấp cứu cho biết, Loan bị suy nhược cơ thể trầm trọng, trên da thịt xuất hiện nhiều vết thâm tím. Đặc biệt sau khi chụp cắt lớp, ảnh cho thấy vùng thắt lưng bệnh nhân có dấu hiệu thoát vị đĩa đệm. Loan cần phải nằm lại đây theo dõi ít nhất trong ba ngày tới.

Một đêm kì lạ đối với Quân sau chuỗi sự việc xảy ra liên tiếp vừa qua. Loan nằm yên bất động ở phòng 303 khách sạn Columbus khi Quân đến nơi. Tấm chăn đắp ngang người, cách đó không xa là chiếc váy đỏ nằm trên ghế. Cô vẫn còn nói được nhưng giọng thều thào vô cùng yếu ớt trước khi ngất xỉu. Nhanh trí phối hợp với lễ tân khách sạn, Quân đã gọi xe cấp cứu đưa Loan đến bệnh viện. Khi làm thủ tục nhập viện, vì không biết thông tin cá nhân của cô mà tình thế lại đang gấp, Quân đành nhận mình là anh trai cô để điền thông tin vào giấy tờ. Hơn một tiếng rưỡi chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, gã thấy lòng mình trống rỗng lạ thường. Không phải vô cảm mà có lẽ, Quân và Loan chẳng là gì của nhau để dậy lên cảm xúc xót thương. Gã chỉ đơn giản là cứu người trong lúc nguy kịch. Trách nhiệm của đàn ông khiến gã không thể làm ngơ trước vị khách đã chủ động gọi mình lúc gần nửa đêm. Trong tình huống đó, nếu là người khác có lẽ cũng sẽ hành xử như Quân mà thôi. Dù sao thì cứu người vẫn là một chuyện tốt cần làm.

Ở bên trong, cách hàng ghế Quân đang ngồi một bức tường, Loan chìm sâu vào giấc ngủ mê man. Liều thuốc an thần cực mạnh của bác sĩ khiến cô quên đi những cơn đau khủng khiếp, tạm thời được giải thoát và nghỉ ngơi hoàn toàn. Trong bóng tối thăm thẳm, vô số hình ảnh đan xen nhau chợt hiện ra rồi biến mất. Chúng kì dị và ma quái lạ thường với tạo hình rất phi lý. Vụt. Ông chủ cô với đôi cánh dơi màu đen khổng lồ, miệng rộng lộ hàm răng ố vàng kinh tởm. Vụt. Những bạn nghề ở chung khu tập thể, nhìn Loan với ánh mắt ghen tị rồi bất thình lình đồng loạt xông tới túm tóc cô. Vụt. Hai cánh cửa sắt nặng nề phía sau lưng, lão cha dượng khốn nạn đang từ từ tiến tới, dồn cô vào đường cùng. Loan muốn hét lên nhưng âm thanh không thoát ra được. Toàn thân cô cứng đờ. Lão ôm chầm lấy cô. Vụt. Khu vườn nhỏ trong trại trẻ mồ côi ngập tràn ánh nắng. Những đứa trẻ đồng trang lứa với Loan đang nắm tay nhau nhảy múa, có nhóm đuổi bắt nhau cười nắc nẻ. Vụt. Quan tài từ từ hạ xuống huyệt mộ. Mẹ cô đã mãi mãi nằm sâu dưới lòng đất. Nước mắt giàn giụa trên mặt, Loan không hề biết lão cha dượng đứng ngay sau lưng. Người lâu nay chung chăn gối với mẹ mình đã có hàng trăm ngàn ý nghĩ bẩn thỉu, hèn hạ với cô – một đứa trẻ mười tuổi. Vụt. Gương mặt chữ điền cương nghị của một người đàn ông trẻ. Anh ta dường như không cảm xúc, nhưng lại có vẻ gì đấy vô cùng đáng tin cậy. Vụt. Lại một màu đen thăm thẳm. Lần này không còn gì nữa, chỉ có sự câm lặng hoàn toàn của những va chạm li ti trong giấc mơ.

Trời hửng sáng.

Những tia nắng nhẹ của ngày mới lẹ làng xuyên qua khe cửa, đậu trên mái tóc đen mượt của cô gái trẻ. Loan đẹp quá. Sự tái nhợt, xanh xao không thể làm mờ đi những đường nét hài hòa trên gương mặt cô. Quân nhìn Loan, một sự xao động trong tâm hồn gã. Lẽ thường khi thấy cái đẹp, dù dưới hình dạng nào, con người ta vẫn luôn rung cảm nhất định. Quân thức suốt đêm hôm qua cho đến bây giờ. Bác sĩ đã cho phép vào thăm, gã nhẹ nhàng đến cạnh giường bệnh tránh làm cô thức giấc. Dù sao, nghĩa vụ của Quân đến đây là hết. Bệnh viện sẽ quan tâm và thăm hỏi bệnh nhân sau khi Loan tỉnh lại. Khép cánh cửa phòng, gã nhìn cô lần cuối. Loan vẫn chưa tỉnh dậy. Cũng tốt, một giấc ngủ dài sẽ tốt cho cô ta trong thời điểm này.

Quân trở về nhà trọ. Nằm dài trên giường, gã định sẽ chợp mắt một giấc cho đến chiều rồi mới khoác áo Grab đi làm. Nghỉ ban ngày hẳn đã mất bao nhiêu đơn hàng, không thể bỏ lỡ thêm nữa. Gã chợt nghĩ đến Loan. Tại sao một người xa lạ như thế mà mình lại quan tâm lo lắng đến vậy nhỉ? Tự nhủ là không nghĩ đến nữa thế nhưng hình ảnh cô gái trẻ bất tỉnh nằm trên giường khách sạn tối hôm qua cứ hiện lên trong suy nghĩ. Quân lắc đầu. Quá mỏi mệt vì thức khuya, giấc ngủ đến với gã rất nhanh.

* * *​

- Cô cảm thấy thế nào?

Vị bác sĩ đứng tuổi trong bộ blouse trắng, tóc hoa râm với đôi ống nghe đeo trên cổ cất tiếng hỏi. Ánh mắt Loan từ trần phòng bệnh dịch chuyển sang phía có giọng nói. Cô nhìn bác sĩ, chớp mắt rồi khẽ đáp.

- Cháu thấy rất mệt. Dù cố gắng nhưng không cử động nổi tay chân.

Loan nhúc nhích đôi tay như muốn thể hiện cho điều mình nói. Ống truyền đạm nối trên mu bàn tay đang chăm chỉ làm nhiệm vụ của nó.

- Cháu có chết không ạ? – Cô cất tiếng hỏi. Đôi mắt u sầu nhìn bác sĩ tựa như mọi hi vọng trên đời này đã biến mất đối với cô.

Bác sĩ mỉm cười hiền từ. Trông thần sắc của bệnh nhân trẻ tuổi trước mặt, ông cũng thấy thương cảm. Hàng nghìn ca bệnh đã từng được ông trực tiếp chẩn đoán và chữa trị. Cũng từng ấy bệnh nhân đã tiếp xúc với ông. Có thể nói, hầu như trường hợp nào bác sĩ cũng đã từng trải qua. Thế nhưng, đối với Loan, ông cảm giác như cô không hề e sợ cái chết. Thậm chí, đâu đó trong ánh mắt kia dường như đang muốn tử thần đến rước cô đi càng sớm càng tốt.

- Không. Cô còn trẻ, cả tương lai phía trước. Cái chết không dễ đến như vậy đâu.

- Bác sĩ cho biết tình trạng của cháu hiện tại được không ạ?

- Cô bị suy nhược rất trầm trọng, lượng protein trong máu thấp đến mức báo động. Cơ thể có nhiều vết bầm tím. Ảnh chụp cắt lớp cho thấy phần đĩa đệm có dấu hiệu thoát vị.


Ngừng một lát, bác sĩ tiếp tục.

- Những vết bầm trên lưng và chân đó là như thế nào vậy? Cô không phiền cho tôi biết chứ.

Loan im lặng. Cô khẽ lắc đầu, mắt ráo hoảnh nhìn ông rồi hướng ánh nhìn đi nơi khác. Bác sĩ hiểu và cũng không muốn tò mò chuyện riêng tư của bệnh nhân. Đôi khi, nỗi đau quá lớn về thể chất lẫn tinh thần khiến con người ta rơi vào quẫn trí, suy nghĩ tiêu cực. Có lẽ, cô gái này cần nằm thêm một thời gian để tịnh dưỡng.

- Người nhà cô đâu? Cô cho số điện thoại, bệnh viện sẽ liên lạc giúp cho.

Cô lắc đầu.

- Không có ai hết ạ.

- Vậy cậu thanh niên trẻ đưa cô đến bệnh viện tối hôm trước là ai?


Loan khẽ xoay đầu nhìn ông.

- À. Một người quen của cháu thôi. Cậu ấy đâu rồi ạ?

Bác sĩ chợt bật cười, trêu cô để không khí bớt nặng nề.

- Nếu là người yêu thì phải bên cạnh nhau trong lúc này chứ nhỉ? Nói đùa chứ sáng hôm qua cậu ta đến chào, nhờ tôi chữa trị cho cô rồi đi mất.

- Vậy cháu hôn mê bao lâu rồi ạ?

- Gần ba ngày đấy.


Chẳng biết suy nghĩ gì, cô khẽ nhếch mép cười khi nghe điều đó. Giá như hôn mê mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại thì tốt.

- Cháu cảm ơn. Bác sĩ cứ yên tâm, cháu sẽ thanh toán viện phí đầy đủ nên cũng không cần người nhà đâu ạ. Có mấy cô hộ lý bên cạnh là quá tốt rồi.

- Chuyện đó tính sau. Giờ cô nghỉ ngơi đi. Sau khi hoàn tất hồ sơ chẩn đoán bệnh, tôi sẽ nói cụ thể để cô biết tình trạng và hướng dẫn tự chăm sóc bản thân sau khi ra viện.


- Vâng ạ. Chào bác sĩ.

Cô khẽ nghiêng cằm xuống dưới thay cho lời chào, mắt nhìn theo chiếc áo blouse trắng khuất sau cánh cửa. Còn lại một mình, cô thở dài. Bao nhiêu chuyện xảy ra mấy ngày qua mà Loan lại hôn mê không biết gì. Ông chủ hẵng đã gọi cho cô hàng chục cuộc gọi nhỡ. Nghĩ thế nhưng Loan chẳng buồn mở điện thoại kiểm tra. Cô chẳng muốn làm gì bây giờ, cảm giác trống rỗng bao trùm khiến Loan thấy thân xác này không còn là của mình. Linh hồn của cô đang quan sát chính cô, quan sát chính cơ thể yếu đuối này. Tựa như hai phần tách biệt trong sự sống đang nằm cạnh nhau, lặng lẽ và vô cảm.

Hình ảnh người tài xế Grab chợt hiện ra, kéo Loan trở lại với thực tế. Nếu không có anh ta Loan đã không nằm ở đây lúc này. Quả thật, bây giờ khi đã nhớ lại, sự việc tối hôm đó khiến cô phải rùng mình kinh hãi. Những trò thú vật kinh tởm của tên khách khiến cô đau đớn tột độ, chưa kể sức khỏe dạo này giảm sút, cột sống cũng có vấn đề. Từng ấy thứ ập xuống một lúc đánh gục thể trạng của cô ngay lúc ấy. Chẳng biết run rủi thế nào, ngay khi đó, số điện thoại của anh tài xế lại hiện ra trong đầu cô cùng ánh mắt buồn bã nhưng đáng tin cậy.

Lòng cô trào dâng sự ấm áp mơ hồ không nói thành lời. Một con người hoàn toàn xa lạ, chỉ mới gặp nhau qua một cuốc xe tình cờ. Vậy nhưng lại chu đáo cứu giúp cô đến mức này. Trước đến nay, Loan chưa bao giờ tin ai. Tất cả những người cô gặp đều có mục đích riêng, sống vì lợi ích cá nhân và sẵn sàng giẫm đạp lên kẻ khác. Cô không biết khi nào mới xuất viện, với tình trạng này có lẽ thời gian Loan nằm lại đây còn dài. Ý nghĩ gặp lại anh tài xế, mời anh một cốc cà phê để nói lời cảm ơn sẽ là việc đầu tiên Loan làm khi rời khỏi đây.

Trong lúc đang nghĩ về Quân, Loan không hề biết gã đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ phòng bệnh. Quân ghé mắt quan sát, nhìn qua khe của tấm màn che xanh nhạt hình lưới. Cô đã tỉnh lại nhưng trông có vẻ xanh xao, mỏi mệt quá. Quân thấy an lòng, yên tâm hơn hôm trước. Dù sao như thế cũng có nghĩa là sức khỏe cô đã tiến triển tốt đẹp.

Ting

Dòng thông báo trên điện thoại nhắc Quân về một đơn hàng đồ ăn của GrabFood. Gã tắt máy và bỏ qua đơn, xách balo lên vai quay bước đi ngược lại hành lang bệnh viện. Chuyến xe mười giờ sáng đang đợi gã cho hành trình về nhà. Suốt mấy đêm trằn trọc suy nghĩ, Quân thấy mình có lỗi rất nhiều với gia đình. Ba mẹ đã già, chỉ mong dịp Tết đến xuân về có con cháu sum vầy hạnh phúc. Vậy mà, gã lại nhẫn tâm khi muốn ở lại thành phố để kiếm tiền. Cuộc gặp gỡ với Loan đêm hôm đó đã phá vỡ những khúc mắc trong lòng Quân bấy lâu nay. Chúng ta hay có xu hướng dịu dàng với người lạ nhưng lại gắt gỏng, khó chịu với người thân. Tại sao chỉ mới gặp cô lần đầu nhưng Quân lại quan tâm như thế? Trong khi với bố mẹ, gã lại tỏ vẻ lạnh lùng. Trên đời này, có những chuyện mà khi thông suốt ta mới thấy nó giản đơn đến lạ kì. Tiền có thể kiếm được nhưng tình cảm ruột thịt thì không.

Cửa thang máy bật mở, Quân bước vào trong nhấn nút số một. Cách đó không xa, Loan lại trôi vào giấc ngủ thêm một lần nữa.

* * *​

Những chồi non hé mắt thức giấc trên cành phượng vĩ. Chúng khẽ rung rinh, nhẹ nhàng trở mình ôm chặt lấy một ngọn gió đi hoang. Dăm ba chú chim sâu cất tiếng lảnh lót, đua nhau chuyền cành trong nắng mai dịu nhẹ. Trời xanh ngăn ngắt, những cụm mây trắng đủ hình thù rải khắp khoảng không bao la, kéo dài mãi đến đỉnh núi Sơn Trà. Mùa xuân đang vào thời kì rực rỡ nhất. Sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán, người dân từ khắp nơi đã quay lại thành phố làm việc. Đà Nẵng trở về với nhịp sống thường nhật, ồn ào náo nhiệt cả ngày lẫn đêm. Ai cũng mong một năm mới làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn.

Đường Lê Duẫn tấp nập xe cộ qua lại. Dòng người hối hả ngược xuôi, chạy theo suy nghĩ và những mối bận tâm của mình. Không ai chú ý đến một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài đen nhánh đang đứng trước nhà sách Fahasa. Trang phục đơn giản với áo thun trắng, quần jean, cô nổi bật giữa đám đông bằng chính vẻ thuần khiết của mình. Vừa nãy, cô đã đặt một chuyến GrabBike qua số điện thoại lưu sẵn trong danh bạ. Tài xế là người quen cũ của cô.

Một người đàn ông có gương mặt chữ điền, đôi mắt buồn và đáng tin cậy.


Bài dự thi viết "Chuyện của mùa đông"
Tác giả: Kì Phong
 
Sửa lần cuối:
603
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top