MỘT CÕI MỤC RUỖNG (KINH DỊ, BÍ ẨN, TÂM LÝ)

MỘT CÕI MỤC RUỖNG (KINH DỊ, BÍ ẨN, TÂM LÝ)

Q
Quang Chiêu
  • Kẻ dạo chơi trên cánh đồng hoa(ng)_Quang Chiêu) đến từ Đà Nẵng
CHƯƠNG MỘT: HYPNOS (*) HAY NHỮNG CUỘC SĂN LÙNG CỦA MÀN ĐÊM
Lọt mắt kì khôi hỡi thân dáng ngọc ngà

Nàng ta cười, món khai vị thống khổ

Gã bước loạng choạng trong ánh trăng chập chờn, dọc khu hành lang tối với đôi mắt nhắm chặt.

Gã bước đi. Lâu đài với mái vòm che kín mọi luồng sáng là nơi chất chứa mọi thứ quỷ quyệt, bức tường đá vọng lại thứ âm thanh cồm cộp đôi guốc giày gõ xuống sàn nhà theo từng bước chân của gã. Hệt như một con ma. Một con ma hay một thứ gì đó gần giống như ma, lảng vảng trong chính cái lâu đài còn cổ hơn cụ nội của gã. Nhưng gã chắc chắn một điều: gã chẳng bao giờ là những thứ ấy, những con ma lặng lẽ, vất vưởng với bước chân bọc vải mềm giữa lối đi đến sảnh khiêu vũ. Gã chẳng bao giờ đi mà không phát ra một tiếng động.

Gã đi để màn đêm phát giác sự tồn tại kì cục và trái ý Chúa của mình.

Gã chẳng bao giờ vật vờ mà để đôi chân hướng đến nơi vô định. Đôi mắt gã nhắm, cứng đờ, tiếng bước chân vọng lên âm tai. Gã chẳng bao giờ cần đến đôi mắt giảo hoạt để đến nơi gã muốn đến hoặc chỉ đơn giản là nhìn thấy người gã yêu. Những gì gã cần đến chỉ là chút mảnh hương, từ mái tóc sẫm đen của nàng, chính nàng.

Một hướng thẳng mà tiến tới, chân bước nhanh. Chợt gã dừng lại, mày chau đến méo cả gương mặt. Cơn gió réo rắt qua ô cửa mang đến một cái gì đó, nhỏ, mong manh, thanh thoát khác thường khiến gã không giữ chặt nỗi, phủ bùa mê lấy gã. Thứ mùi biến đi nhưng rồi lại hiện lên làm đau đớn tim gã. Thứ mùi hương khiến gã không giữ được, có khi cả mấy phút mới có một mẩu bay đến và cứ mỗi lần như thế, gã kinh hoàng, sợ rằng nó sẽ bay mất. Gã lấn tới, dừng lại, lấy sức và đánh hơi, nó càng lúc càng mạnh, như một dải lụa kéo gã vào một gian phòng. Ánh mập mờ ngọn nến vàng chiếu rọi qua lớp da gã. Gã lục lọi trong tiềm thức một cái gì đó từa tựa như thế.

"Là chàng? Có phải chàng không?"

Tay gã buông thõng xuống, mồ hôi lạnh rịn ra thấm đẫm lớp áo vì bồn chồn, lo âu giờ lạnh toát. Đúng là nàng, gã đã đi đúng hướng. Giọng nàng vẫn luôn và luôn là thứ cứu rỗi cho tâm hồn mục ruỗng và trái tim bị bao quanh bởi chất bùn nhơ sền sệt, kết chặt của gã. Gã yêu nó đến chết mê chết mệt. Ôi! Hãy cứ cất lên giọng nói yêu kiều của nàng đi, cất lên nữa đi hỡi người tình của ta! Gã nhếch môi cười. Từng bước chân một đi vào buồng ngủ, sà cả vào người nàng và để đầu mình áp lên bầu ngực êm ái và tròn trĩnh của nàng. Bao quanh lấy gã là một mùi giống sữa hòa thêm bánh quy, mùi thơm mát như mùi chanh, pha chút ấm nồng như mùi diên vỹ. Mùi của cái chóng phai và cái tồn tại, hữu hình và vô hình hòa quyện nhau thành một thứ thống nhất, khiêm nhường và yếu đuối nhưng bền bỉ, chắc chắn như sợi xích mảnh. Mùi hương bắt được gã và kéo gã lại gần hõm cổ nàng, gần hơn nữa. Một thứ không giải thích được nhưng hiển nhiên một cách tuyệt diệu, gã chẳng cần ánh sáng lý trí Chúa ban để cảm nhận cái đê mê này, bởi gã cũng nào phải kẻ thường. Nàng cười khúc khích, xoa lấy mái tóc người yêu rồi ôm gã thật chặt như thể gã là một con thú nuôi. Hết mực đáng yêu và vâng lời. Mỉm cười duyên dáng vì an tâm khi người yêu luôn nhận ra bóng dáng mình như bao ngày, dù cho bằng thứ giác quan kém cỏi nhất. Tay nàng dịu êm vờn lấy tấm lưng của kẻ vẫn đang chờ đợi sự âu yếm, miết đi miết lại đường gồ lên của sống lưng, đôi lúc ấn thật mạnh như đang chơi đùa với con mèo lúc bé của nàng. Người gã lâng lâng một nỗi nhột nhạt khó chịu, suy nghĩ gã trở nên hư vô, gã để yên cho thú vui của nàng tung hoành. Thấy người trong lòng chẳng than van một điều mà im lặng gắng chịu, nàng xoa đầu gã.

Nó vẫn luôn ở đây.

Con mèo vẫn ở đây, giống như gã.

Nằm ườn trên đầu chiếc tủ gỗ mục.

Và nhìn nàng với hốc mắt sâu hoắm.

Nàng chợt nhớ một điều.

"Hypnos, chàng có thể hứa với em một điều được không?"

"Hãy cứ nói ra đi, Nyx (**) yêu dấu, ta nguyện làm tất cả vì nàng."

Nàng cười nhạt rồi thổi phù vào tai gã, môi cong thành một đường cong hoàn mĩ trên gương mặt khả ái. Cơn mưa phùn hóa tầm tã buốt lạnh, cái lạnh thấm tê trên từng tấc da thịt gã. Tay nàng di từ mái tóc xuống mắt rồi đến xương gò má, vuốt ve đến chiếc cằm góc cạnh. Từng lần di chuyển, nàng cảm nhận được cái đàn hồi của miếng cơ thịt. Nàng nắm chặt một cách bất chợt khuôn mặt gã, nâng lên. Nàng hài lòng ngắm nhìn những dòng đo đỏ đặc quánh chảy qua khuôn miệng người thương, gã cắn chặt môi để không phát ra thứ âm thanh làm kinh động nàng, thứ âm thanh biểu hiện sự chống đối.

"Tất cả?"

"Đúng như vậy."

"Nếu chàng yêu em, hãy cùng em đi vào cõi chết, hòa vào bản nhạc của riêng chúng ta."

Giọng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, lạnh lẽo. Từng hơi buốt dọc trên đôi tao gã. Dạ khúc của nỗi thống khổ vang lên, hay chí ít chỉ là dự cảm về nỗi đau đớn giày xéo tim gã. Bầy quạ đen chạy trốn.

(*) Hypnos: Thần của giấc ngủ trong thần thoại Hy Lạp

(**) Nyx: Thần nguyên thủy của màn đêm trong thần thoại Hy Lạp


1709046798146.png
 
Từ khóa
quangchieu sangtac wattpad
76
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top