Mất ngủ

Mất ngủ

Nguyên
Nguyên
  • Thành Viên 28
Đồng hồ ở góc dưới bên phải màn hình hiển thị con số lớn dần, số người đang online trong danh sách bạn giảm dần.

Tôi vẫn đang thức, dù chính tôi còn không hiểu nổi vì sao tới tận giờ này mình vẫn còn chưa ngủ. Có lẽ là một thói quen, có lẽ là một phút giây não bộ chợt hưng phấn, cũng có lẽ, chẳng vì điều gì cả. Tôi không ngủ, chỉ đơn giản là không ngủ, vậy thôi.

Vẫn nhớ những đêm cách đây vài ba năm, khi bắt đầu chuỗi ngày dài với ba điểm cơ bản phòng trọ - giảng đường – bệnh viện. Vẫn nhớ những đêm trực chia ca, mỗi người ba giờ ngủ, rồi dần dần biến thành những đêm thức trắng, vì cả đêm trực chỉ có một sinh viên.

Ba giờ sáng một ngày nào đó, tôi đi theo dõi bệnh nhân lượt cuối cùng trước khi đi ngủ, không mạch, không huyết áp, màn hình monitor chỉ còn lại mấy đường thẳng băng lạnh lùng như đang cười nhạo sự bất lực của y học. Chỉ ba mươi phút trước, huyết áp vẫn ổn, mạch vẫn đều. Cho tới giờ phút đó, tôi chưa từng nghĩ rằng, sự sống và cái chết lại cách nhau gần đến vậy. Đó vốn là một bệnh nhân nặng trong khoa, được theo dõi rất sát sao, ba mươi phút đo dấu hiệu sinh tồn một lần. Thế nhưng, chỉ ba mươi phút ngắn ngủi, đã đủ thời gian để một người đi từ bờ bên này sang bờ bên kia của sự sống.

Đôi lúc chúng tôi bị lay tỉnh khi đang gục đầu tranh thủ chợp mắt lúc bốn, năm giờ sáng. Có ca tai nạn giao thông, đa chấn thương, có ca nhảy cầu tự tử, cũng có ca đột ngột, không một dấu hiệu báo trước, ngã xuống bên đường. Tôi từng bóp bóng đến run cả tay, nhìn cậu bạn cùng nhóm ép tim cho bệnh nhân liên tục, mồ hôi ròng ròng trên mặt không ai nghĩ tới chuyện lau. Rất nhiều bệnh nhân được đưa lên phòng mổ, sau đó không qua khỏi, cũng có những bệnh nhân chỉ kịp cầm cự tới bệnh viện để trút hơi thở cuối cùng trong phòng cấp cứu.

Đó là những đêm trực dạy cho tôi biết rằng, một con người đang sống sờ sờ có thể chết đi một cách vô cùng dễ dàng.

Thế rồi những cơn ác mộng lại bám theo tôi dai dẳng còn hơn trước đó. Rất nhiều khuôn mặt, rất nhiều nụ cười, và rất nhiều tiếng khóc. Tôi không thể vẽ ra hết những điều đó, cho dù có cố gắng thế nào. Cũng giống như tôi không thể ngăn bản thân nghĩ về những đêm trắng trong phòng trực của nhiều bệnh viện khác nhau.

Cái chết, rất gần, và cũng rất xa xôi. Ai khi sống cũng từng nghĩ về cái chết, giống như cách mà các đôi yêu nhau lén lút nghĩ về giây phút biệt ly. Có những người sống như đã chết, nhưng chẳng ai có thể chết đi, mà như còn sống cả. Có chăng là những lời tự huyễn hoặc của người ở lại, rằng sự sống của người thân yêu sẽ được tiếp diễn theo một cách khác, ở một nơi nào đó khác.

Một đêm tôi nằm co ro trên bốn chiếc ghế màu xanh, trên người đắp áo blouse, màu áo thiêng liêng nhưng qua vô số đêm trực cũng dần nhàu nhĩ. Kim ngắn đồng hồ nhích dần tới con số ba. Cách tôi chỉ một cánh cửa gỗ chốt lại bằng móc khóa lỏng lẻo, bệnh nhân thần trí không còn tỉnh táo vòng qua vòng lại liên tục hỏi: “Đầu của tao đâu? Chúng mày giấu đầu của tao đi đâu rồi?”. Tiếng bước chân cứ gần rồi lại xa, giọng nói lúc thì như vọng lại từ một cõi xa xăm nào đó, lúc lại tưởng như gần sát bên tai, xen lẫn tiếng khóc ngằn ngặt từ một phòng bệnh khác.

Ai dám chợp mắt? Tôi không dám.

Chẳng cần qua nhiều ngày tháng gắn bó với nghề, tôi cũng quen với những giấc ngủ chập chờn trên vài ba chiếc ghế. Cũng đã quen với việc đang ngủ chợt choàng tỉnh dậy, vội vàng mặc blouse chỉ vì một tiếng gọi khẽ khàng “Bác sĩ ơi”.

Những người khác cũng vậy, giống như tôi. Cho dù lúc ấy chúng tôi còn chưa phải là bác sĩ. Đêm tiếp nối ngày, rồi ngày lại nối tiếp với đêm. Và chúng tôi thì cứ mất ngủ như vậy.

Mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, tôi không hỏi bao giờ trời sáng. Tôi chỉ muốn hỏi, bên ngoài ô cửa sổ này, còn bao nhiêu người khác cũng đang thức, giống như tôi? Và bao nhiêu người bất đắc dĩ chấp nhận trong đời mình tồn tại rất nhiều “đêm trắng”?

Có những người xuất hiện trong cuộc đời tôi từ rất sớm, rồi vì một lý do nào đấy, họ bỏ đi. Nhưng cũng có những người lướt qua cuộc đời tôi ngay giây phút họ bỏ qua sự sống, hoặc là sự sống muốn bỏ qua họ. Mỗi sự xuất hiện, mỗi sự tồn tại có lẽ đều có lý do, và ý nghĩa riêng.

Mà tôi, và những người giống như tôi, chỉ có thể lựa chọn vì níu giữ những hơi thở mỏng manh cuối cùng của người khác, từ bỏ việc cố gắng giữ lại cho chính mình một giấc ngủ vẹn tròn.

Tôi chấp nhận những đêm trắng, như cách mà người nông dân chấp nhận những nhọc nhằn của cơn đau lưng sau mùa cấy gặt, như cách mà anh cảnh sát giao thông chấp nhận tiếng động cơ và tiếng còi xe đinh tai nhức óc giờ cao điểm mỗi ngày. Tôi chấp nhận những đêm không ngủ, như cách mà chúng ta, vì tồn tại, hay vì sự sống, vì tình yêu, hay vì thói quen khó bỏ, chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về nhau.

Trời mưa dầm dề không dứt, áo trắng tinh khôi còn vẹn nguyên mùi hương của bột giặt treo trong tủ. Mười đầu ngón tay lạch cạch trên bàn phím, gõ ra những kí tự có lẽ là không có quá nhiều ý nghĩa.

Tôi nhìn xuống đồng hồ ở góc dưới bên phải màn hình, chỉ còn hai tiếng nữa là tới giờ làm. Tặng cho chính mình một tiếng thở dài và đôi dòng than thở, tôi chấp nhận, đêm nay lại là một đêm không ngủ. Như vô vàn đêm trắng khác trong cuộc đời.

[5 giờ sáng một ngày nào đó năm 2019]
 
932
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top