Newsfeed

Văn Học Trẻ - forum.Vanhoctre.com | Nuôi dưỡng tình yêu văn chương, cuộc thi viết văn; học văn, những bài văn hay. Tác phẩm văn học chọn lọc, lí luận văn học, ...

BBT đề xuất

Bài viết mới

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
tuổi học trò
không yêu thì tốt
yêu vào rồi
cái dốt lộ ra
ngồi trong lớp
nghĩ đến người ta
bài kiểm tra
toàn ba với bốn
Thêm
  • Like
Reactions: Vanhoctre
177
1
0
Gió
"Cuối đông,gió vẫn xào xạc theo gió
Tình tôi vẫn ở đó thoảng theo mây."​
Thời tiết Hà Nội thất thường quá, mới đây thôi nắng tháng 5 như tìm về, ấy thế mà bây giờ gió mùa đông đã thổi từng cơn từng cơn về nơi đây.
Cơn gió ấy nhẹ nhàng, dịu dàng thế mà lại thổi cả những cơn sốt, những đêm mệt nhoài khiến thân xác em úa tàn. Em mệt lắm anh ạ, đã có những khoảnh khắc em như chạm đến cái khoảng không sâu trong tâm hồn mình, em tự hỏi anh đang nơi chốn nào giữa biển người ấy?
Em thả hồn mình vào những giọt mưa đông, men theo từng làn gió để tìm về nơi anh. Anh nhớ mặc áo ấm, nhớ ngủ sớm, nha anh.
Lỡ như anh có tay trong tay với ai thì hãy chăm sóc người ấy, theo một cách ân cần nhất mà anh dành cho người thương của mình, anh nhé. Em chẳng biết anh giờ sao rồi, em khao khát được bước vào cuộc sống của anh lắm. Ấy thế mà sao nơi đó xa vời vợi, sao em chẳng chạm được đến trái tim anh?
Thêm
Gió
185
3
1

Thích Văn Học

Sáng tạo nội dung (content)
30/9/21
149
15
18,000
Hà Nội
forum.vanhoctre.com
Xu
954,737
Mùa đông đến mới chợt thấy cô đơn, chợt thèm hơi ấm. Và lòng chợt nhớ ai đó quen.

Mùa đông đến nhớ Hà Nội mình cũng thường nhớ nhiều gương mặt thân quen. Giờ mỗi người một nơi, người thảng qua...
 
sau này mình sẽ ra sao, anh nhỉ?
giữa biển người bao la rộng lớn, giữa đất trời bốn bề mênh mông liệu đôi mình còn có thể tương phùng được nữa? em nhớ anh lắm, nhớ hình, nhớ ảnh. em nhớ bóng dáng người tuy mới chỉ là lần gặp đầu tiên. anh sao mà biết được trong lòng em đã thổn thức bao thương nhớ?
em còn non thơ quá, còn trẻ dại quá. sao mà em biết được thế nào là lời yêu? thế nhưng em biết những xúc cảm đang tràn trong tim em đây là thật, lời nghẹn ngào thương nhớ của em là chân thành. em tự hỏi , liệu có phải là em háo sắc? liệu có phải là em đang quá yêu vì ngoại hình?
không anh ạ, em vẫn còn nhớ đôi mắt của anh, chứa cả một bầu trời. em chẳng biết mai này mình sẽ thế nào, có thành đôi được hay không nhưng sao mình phải quan tâm chuyện ấy, anh nhỉ? em cứ nơi đây dệt thôi, dệt những trang văn tình ngào ngạt lời yêu tha thiết. với em, hạnh phúc chỉ cần là anh được vui vẻ, vậy là đủ rồi.
chẳng biết sau này anh có tìm về đọc những lời này hay không, nhưng đây là lời thủ thỉ của trái tim em, em nhớ thương anh vô bờ
Thêm
Ngào ngạt thương nhớ.
  • Like
Reactions: Vanhoctre
155
1
0
"Tôi không chọn nắng cầu mưa
Nhớ người đâu cứ về trưa hay chiều"
(Hồ Dzếch)​
đã mấy nay, hình bóng người cứ lảng vảng trong tâm trí em. em không thôi nhớ anh được, người mà em chỉ gặp duy nhất một lần, giữa biển người bao la rộng lớn.
chẳng hiểu sao trong em luôn tin một điều rằng em và người có thể tay trong tay sánh bước trên con đường đời, xin đừng hiểu lầm em nhé. em không phải là một người háo sắc, em cũng chưa yêu người từ cái nhìn đầu tiên. mà trong em sao lại vương vấn bao thương nhớ,anh nhỉ?
có phải là ngay từ lần đầu chạm mắt người, em đã thấy được cả cửa sổ tâm hồn, một ánh mắt sâu lắm, một tâm hồn nhạy cảm. ánh mắt của người sao lại âu sầu, đượm buồn man mác đến thế? người ơi, xin anh đừng yêu một ai nhé. hãy đợi em, ở nơi chân trời đầy gió đến bên anh. rồi ta sẽ nắm tay nhau, sẽ bên nhau và viết lên những áng thơ tình. nhưng nếu chàng lỡ say tình với một ai đó, thì chẳng sao cả.
anh hãy hạnh phúc bên người ấy của mình nhé, hãy vui vẻ, hãy yêu bằng cả tấm chân tình của mình. em chẳng trách chàng đâu bởi hoa nở là được rồi, đâu nhất thiết phải là của ai? chàng cười là viên mãn rồi, đâu nhất thiết phải cùng bên ai?
#1-04/0
f739bc5c2c69558e8ffeeec3d3bb1047.jpg
1/24​
Thêm
Chào, nơi đây ẩn chứa một tâm hồn đang nhớ.
  • Like
Reactions: Vanhoctre
183
1
0
Hình ảnh nhà văn Nguyễn Đình Thi và nhà thơ nữ nhà báo của Pháp tên là Madeleine Riffaud, hai người yêu nhau một mối tình nổi tiếng thời kỳ chống Pháp và sau này, mối tình của hai người cũng được Bác Hồ ủng hộ, nhưng do nhiều lý do khác nhau mà họ không được đến với nhau trọn đời.

FB_IMG_1695969424140.jpg


Năm 1951 trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Pháp đang bước vào giai đoạn quyết liệt , ở Thủ đô Cộng Hòa Dân Chủ Đức là Béc lin tổ chức liên hoan Thanh niên Sinh viên toàn thế giới, Nguyễn Đình Thi là thành viên trong đoàn của Việt Nam lúc đó ông mới 27 tuổi, với dáng người cao to đẹp trai nổi tiếng với hai bài hát " Diệt phát xít và Người Hà Nội " ông lại nói tiếng Pháp như gió, với phong cách hào hoa phong nhã của Ông không qua nổi con mắt của nữ nhà báo xinh đẹp của Pháp, cả hai nhìn thấy nhau đã bị nữ thần Tình yêu hạ gục , bà là người hùng của dân tộc Pháp bởi vì năm 1944 bà đã bắ.n hạ viên sĩ quan Đức đầu tiên giữa thủ đô Pa ri bà bị cơ quan mật vụ Giéc ta bô nổi tiếng của Đức bắt giữ và bị kết án tử hình , còn 6 ngày nữa thi hành án thì Bà được giải cứu , năm 1946 bà được chính phủ Pháp Tặng danh hiệu Anh hùng và tặng thưởng Huân chương Bắc Đẩu bội tinh cao quí nhất của Pháp

Hai người sau liên hoan sinh viên thế giới vẫn thường viết thư cho nhau , năm 1955-1956 bà qua lại Việt Nam nhiều lần nhưng do ngày đó nhận thức còn hạn chế và tổ chức còn khắt khe vì thế hai người đành phải chia tay nhau chia tay hoàng hôn , Em mang theo về con tim đau thương , Anh ở lại với trái tim cô đơn

Bà dành hẳn một phòng ở nhà Bà để lưu giữ những kỷ niệm của hai người, đáng chú ý nhất là tấm ảnh của Nguyễn Đình Thi được phóng to bằng người thật treo ở nơi trang trọng nhất của căn phòng , ông đã viết bài thơ có tên " Nhớ " được đánh giá là bài thơ tình lãng mạn nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp , trước khi mất 2003 Ông đã trao cho con trai một cặp da trong đó đựng gần 1000 bức thư Bà gửi cho Ông trong thời gian hai người yêu nhau

Một đôi trai tài gái cũng tài nhưng không đến được với nhau đã làm bao người nuối tiếc, họ vẫn dành tình cảm đặc biệt cho nhau đến hơi thở cuối cùng

Nguồn QĐND
Thêm
Mối tình nhà văn Nguyễn Đình Thi và nữ nhà thơ Pháp
  • Like
Reactions: Bài Văn Hay
322
1
0
Hồi mình còn học cấp ba, có thi một cuộc thi diễn thuyết với một bạn nam ở tầng dưới. Cậu ấy rất đẹp trai, nói chuyện nhẹ nhàng, tính cách dịu dàng dễ mến. Thành tích rất tốt, khoảng thời gian đó chúng mình thường xuyên tập luyện cùng nhau, có những lúc mình luyện không tốt cậu ấy sẽ kiên nhẫn ở lại tập luyện cùng mình. Lúc đó mình nghĩ một chàng trai tốt như thế, nếu có thể ở bên cậu ấy thì đó là phúc phần của mình, sau khi kết thúc cuộc thi mình đã lấy hết dũng khí xin số điện thoại của cậu ấy, thế nhưng lại không có can đảm chủ động liên lạc, cậu ấy cũng chưa từng tìm mình thêm lần nào nữa. Ở trường nhìn thấy cậu ấy cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa, lúc đó mình cảm thấy bản thân không xứng với cậu ấy, tình yêu ấy chỉ đành giấu kín nơi đáy lòng, muốn khiến bản thân trở nên ưu tú hơn rồi theo đuổi cậu ấy. Sau đó thành tích của mình tiến bộ, thi vào một trường đại học trọng điểm, mình cũng đã tự tin hơn rất nhiều. Khi đó mình đã quay lại để tìm cậu ấy, nhưng lại phát hiện cậu ấy đã có người ở bên cạnh rồi.

Sau đó mình được biết, cậu ấy cũng từng thích mình, chính là vào cái thời khắc mình do dự sợ bản thân không xứng với cậu ấy cứ như thế mình bỏ lỡ mất người mà mình thích. Mình nghĩ nếu khi đó mình dũng cảm một chút, thì không biết sẽ như thế nào, cho dù kết quả cuối cùng chúng mình không ở bên nhau đến cuối, thế nhưng cũng sẽ không hối hận như bây giờ.

Sau chuyện này mình mới hiểu, chúng ta luôn phải đợi, đợi đến khi mình xinh đẹp lên, đến khi mình gầy đi, đến khi mình hết mụn, đến khi mình giỏi giang, cuối cùng rất nhiều người cứ thế mà bỏ lỡ nhau. Phải giỏi giang như thế nào thì mới tính là giỏi giang, phải có tiền nhiều như thế nào mới tính là giàu có.

Nếu như thật sự thích xin hãy nói ra, tại sao không thể vừa theo đuổi vừa khiến bản thân trở nên tốt hơn. Lỡ nhau nhất thời thật sự có thể lỡ cả đời, hy vọng các cậu dũng cảm, đừng như mình đến cả cơ hội bắt đầu cũng không có được!
Thêm
ĐỢI ĐẾN KHI MÌNH GIỎI GIANG RỒI MỚI ĐI THEO ĐUỔI NGƯỜI MÀ MÌNH THÍCH, LIỆU CÓ CÒN KỊP NỮA KHÔNG?
419
4
6
Những ngày đã xa.png



Giật mình tỉnh dậy, xung quanh vẫn là tiếng cười nói râm rang, ánh nắng buổi sáng ấm áp và rực rỡ chiếu qua song cửa sổ. Tôi luôn nhớ nhung giọng nói này, thanh âm trong trẻo dịu dàng gọi tên tôi. Tôi luôn nhớ góc nghiêng thanh tú đang tập trung giảng giải từng bài tập, chậm rãi. Không khí lớp học năm ấy, càng về cuối kì càng trở nên căng thẳng đến hoảng hốt, chỉ có tôi cùng cậu bình thản đi qua. Bởi lẽ, cậu thành tích luôn tốt, nộp học bạ cũng đủ để cậu chọn vào bất cứ trường nào mà cậu muốn. Còn tôi, thành tích vốn bình thường, cũng chọn cho mình một trường vừa tầm với, không một chút lo lắng. Tôi rất thích cùng cậu giải bài tập, thích cảm giác cùng cậu song song dạo hành lang vắng, hay khi lúc cậu vô thức kéo tay tôi chen qua biển người nơi sân trường…

Đôi lúc, tôi lại lạc vào miền ký ức xưa cũ, trở về nơi cậu luôn ở đó. Nụ cười rực rỡ giữa bầu trời xanh ngắt của tháng sáu, lắng đọng cùng tất cả quãng thời gian niên thiếu bên cậu, tuy ngắn ngủi, vẫn luôn khiến trái tim này rung động không thôi.

Nếu cỗ máy thời gian là có thật, tôi hứa sẽ giữ nguyên kết cục của cuộc gặp gỡ đó, tôi chỉ muốn tham lam ở bên cậu một lần nữa, dù biết rồi lại sẽ mãi mãi rời xa.
Thêm
Những ngày đã xa
788
6
0
Nếu chưa từng trải qua cái nắng chói chang
sao có thể hiểu cơn mưa rào mùa hạ
nếu chưa từng lỡ thương mà chót dạ
sao có thể hiểu cái nhói lạ của tình yêu.

Em biết sẽ có những phút giây em nhớ lại
và chìm đắm trong kí ức tuổi 16
em thích dáng vẻ của bản thân
lén lút nhìn anh qua kẽ hở, thầm nhớ anh trong đêm tối
vì anh mà vui - buồn - tức giận
có hàng lệ đã kịp buông rơi
khi hóa ra tình không thể đến
em gặp anh khi tuổi nhỏ chơi vơi
cầu một đoạn tình không thể nên
giá như em yêu anh trong âm thầm lặng lẽ
hoa bỉ ngạn nở, hoa chẳng thấy lá, lá chẳng thấy hoa, cứ như thế mà bỏ lỡ nhau
anh nhỉ?

Em ước mình là ngọn gió
gió bay lên bầu trời
tan đi nỗi nhớ
nhưng gió trở về đất liền
quấn quít hơi thở của anh.
Em ước mình là dòng nước
nước hòa cùng biển lớn
tan đi nỗi mong
nhưng sóng lòng dồn tụ
em yêu anh không kể xiết.

Em đã viết cho anh trước khi trời trở gió
"Trong cơn mưa mùa Hạ Vũ em đã nhớ tới anh, khi những dải mây đa sắc còn vấn vương trên bầu trời thì đã vội úa tàn nơi đôi mắt héo hon này. Bởi lẽ chỉ vài tháng sắp tới anh sẽ trở thành tân sinh viên..."
nhưng anh thì đã vội xa em mất rồi.

Tình yêu nhẹ nhàng bước vào cuộc đời em mà không - tài - nào - né - tránh - được
mật ngọt thì thu hút, cao sâm thì khó nuốt
tuổi 16 của em vậy mà cứ yêu anh như thế.

Gửi thanh xuân vì anh mà nắng đẹp, cơn mưa này ai bước qua cùng em?
- Nhưng em đã thôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đấy,...


EM BIẾT MÌNH ĐÃ YÊU ANH.jpg
Thêm
EM BIẾT MÌNH ĐÃ YÊU ANH
685
3
1
Nắng Hạ đã gặp một chàng trai thực sự yêu cô và trân quý cô, anh ta nói sẽ đối xử với cô như công chúa và nắm tay cô trong suốt phần đời còn lại của mình. Con gái nhà người ta ai cũng có tâm lý muốn được nuông chiều , Nắng Hạ cũng vậy, cứ lần lượt mắc “bệnh công chúa”, cứ muốn thử xem người ấy có đủ chân thành không, có thật lòng yêu cô không.

Hôm đó, khi chuẩn bị tan sở, Nắng Hạ gọi cho bạn trai: "Hôm nay tan sở hãy đến đón em. Anh phải đến trong vòng 20 phút nữa, nếu không anh sẽ không thể gặp em nữa!" rồi cúp điện thoại và cười ranh mãnh. Cô ngồi xuống cạnh bệ cửa sổ của văn phòng và quan sát bên dưới. Chỉ mười phút sau cuộc gọi, bạn trai của cô đã đậu xe bên dưới. Sau khi tan sở, mọi người đều về nhà, nhưng Nắng Hạ thì vẫn ngồi đấy. Một đồng nghiệp hỏi: "Sao cậu không về đi! Người yêu cậu đã đợi cậu ở dưới lâu lắm rồi!". Nắng Hạ lại bảo: "Hôm nay tớ sẽ kiểm tra anh ấy và để anh ấy đợi thêm nửa tiếng nữa!"

Vừa nói xong, điện thoại của bạn trai cô gọi tới, Nắng Hạ nói: “Em đang làm thêm giờ, anh có thể đợi một lát được không?” Sau nửa giờ, Nắng Hạ mới chậm rãi đi xuống lầu.

Vào ngày sinh nhật của Nắng Hạ, bạn trai của cô ấy muốn tặng quà sinh nhật cho cô ấy, và anh ấy nói một cách hài hước rằng: "Hãy mua bất cứ thứ gì em muốn, anh có thể bán mạng mình để mua cho em tất cả."

Nắng Hạ nghĩ, người ta nói rằng bài kiểm tra của một người đàn ông xem họ chân thành hay không phụ thuộc vào thái độ của anh ta khi tiêu tiền cho phụ nữ. Vào ngày sinh nhật của mình, Nắng Hạ đã nghỉ làm việc một ngày, đầu tiên là ăn một bữa thịnh soạn, sau đó là đi chơi, cuối cùng là mua một chiếc vòng cổ đắt tiền. Nằm trên giường vào buổi tối, Nắng Hạ rất hài lòng, cô cảm thấy rằng cuối cùng đã có được chân tâm của người đàn ông.

Trong cuộc đời này, chúng ta nên biết bằng lòng khi gặp được người yêu mình hơn tất cả và coi em như báu vật cả đời.

Nắng Hạ biết bạn trai rất yêu mình nên ngày càng đỏng đảnh, hành động như một đứa trẻ đối với thú cưng. Trong thế giới của tình yêu, khi một người kiêu ngạo, người kia càng trở nên khiêm tốn. Bạn trai của cô sẽ không để cô phải chịu bất cứ điều gì ủy khuất, anh ta dỗ dành cô mỗi ngày và cố gắng làm hài lòng cô. Tất nhiên, Nắng Hạ cũng không thể chịu đựng được một xíu thiệt thòi dù là nhỏ nhất.

Lần đó, Nắng Hạ dự tiệc cùng bạn trai. Trong bữa tiệc, Nắng Hạ và một cô gái đã cãi nhau về một vấn đề nào đó. Thấy vậy, bạn trai của cô đã nói vài câu: “Em đừng làm ầm lên vậy, có chuyện gì thì giải quyết sau được không?” Cơn giận của Nắng Hạ đã không thể giải tỏa được, bạn trai cô còn giúp người ngoài nói, cơn tức giận của cô ấy ngay lập tức nổi lên. Cô đứng dậy, sau đó cầm cốc nước trên bàn hất thẳng mặt người bạn trai của mình. Anh sững sờ, anh chỉ biết cô kiêu ngạo và nóng nảy, ai ngờ cô lại không để giữ thể diện cho anh, lại để anh mất mặt trước mặt bao nhiêu bạn bè. Lần đầu tiên, bạn trai của cô nặng lời: "Em đi quá xa rồi!"

Nắng Hạ ngay lập tức rời khỏi bữa tiệc một mình. Cô nghĩ rằng bạn trai sẽ đuổi theo và xin lỗi cô. Tuy nhiên, cho đến khi về đến nhà, cô không thấy anh đuổi theo, một cuộc điện thoại cũng không có.

Vài ngày sau, Nắng Hạ không thể không gọi cho bạn trai của mình. Đầu bên kia điện thoại, giọng điệu của anh mệt mỏi nói: “Chia tay đi!”. Nắng Hạ khóc: “Chỉ vì một chuyện vặt vãnh như vậy thôi sao?” Anh nói, “Trong lòng em không có anh, cho dù anh có bỏ ra thế nào đi chăng nữa cũng sẽ nhận về con số không." Nắng Hạ vội nói:" Trong lòng em có anh mà! ". Bạn trai đáp lời: "Quên đi, tình yêu của anh đã cạn kiệt, bị em phung phí hết rồi! "

Văn học trẻ.png

(Trong tình yêu, sự phung phí sẽ khiến tình cảm tiêu hao hết)

Tình yêu thực sự không thể để phung phí. Nếu may mắn gặp được mối tình sâu nặng thì nên trân trọng và tận hưởng một chút, để tình duyên được thăng hoa. Chi tiêu thoải mái, tình yêu sẽ cạn hết rất nhanh.
Thêm
Tình yêu không thể chịu đựng được sự phung phí
679
4
1
Ôm lấy em đi anh
Cho cơn mưa mau tạnh
Cho mùa đông thôi lạnh
Cho tình đừng mong manh


Xuân đi, hạ về. Một mùa chia xa với cánh phượng thắm lại sắp đến. Nhớ ngày bế giảng lớp 12 năm đó, chúng tôi ngồi cùng nhau, không nói chuyện. Bữa liên hoan muộn đã gần tàn, ấy thế mà ai nấy vẫn lặng thinh. Không ai trong chúng tôi là không lo lắng về ngày thi đại học, háo hức về những năm tháng tương lai sắp tới nhưng bao trùm lên khoảnh khắc này chính là niềm tiếc nuối, bơ vơ bởi sự vô tình của thời gian. Đã 12 năm rồi, 12 năm học thoáng qua như một cơn gió.
Bài hát "Mình cùng nhau đóng băng" vang lên. Một đứa bắt đầu thút thít, một đứa khác bắt đầu khóc, chúng tôi ôm nhau, cùng hát, cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Bỗng thấy hối hận quá, chỉ vừa mới thân nhau, chỉ vừa mới hiểu nhau nhưng đã phải cách xa... Giá mà, chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ...
Đại học là thứ gì đó rất hoành tráng và cực kì ngầu trong mắt chúng tôi ngày ấy. Có những đứa cùng nhau đăng ký nguyện vọng, nhưng lại chỉ một đứa đậu, có những đứa tưởng như phải đi học nghề thì lại đỗ trường top... Mới đó, chúng tôi đã hiểu được thế nào là cuộc đời...
Thấm thoát, chúng tôi hội họp lại với nhau, quân số đã vơi đi một nửa. Cũng chẳng phải chúng tôi đã quên mất nhau, mà chỉ là vì chúng tôi không còn chung đụng từng khoảnh khắc với nhau như ngày xưa nữa. Ai cũng có công việc riêng, ai cũng có một cuộc đời riêng... Đã lâu lắm rồi nhưng chúng tôi vẫn ríu rít, vẫn say sưa, vẫn thân thiết như khoảng cách thời gian chẳng là gì. Nỗi nhớ trường lớp, thầy cô, bạn bè vẫn nguyên vẹn, phải chăng, đó chính là tình yêu. Tình yêu đối với một thời thiếu niên nồng nhiệt, tình yêu đối với các cô cậu bạn tinh nghịch, tình yêu đối với mái trường đã nuôi nấng tâm hồn chúng tôi, tình yêu đối với cuộc sống này.
Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng tôi được sống, được thấu hiểu và được yêu thương..
Thế đó, nào có ai đã định nghĩa được tình yêu, nên mỗi người chúng ta phải tự tạo nên khái niệm tình yêu cho riêng mình. Không nhất thiết bạn phải dành nó cho một người, bạn có thể dành tình yêu đó cho cả cuộc đời...
Thêm
ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU
888
3
0

Trang cá nhân

“Đối với tôi, văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly trong sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo vừa thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn”.
Truyện này tớ đăng đầu tiên ở Wattpad (khi ấy học lớp tám), giờ đọc lại thấy sến thật sự nhưng khi tớ cho chị họ xem bản thảo thì chị ấy lại khen hay. Tớ cũng nhen nhóm ý định phát triển bộ này thành truyện dài luôn nhưng mà hồi ấy tớ chưa đủ thời gian, đến giờ thì bản thân lại không theo kịp cảm xúc khi ấy.
Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau
"Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa."
Cung Chúc Tân Xuân Giáp Thìn 2024!
An Khang Thịnh Vượng
Vạn Sự Như Ý~
Trò chuyện trực tiếp
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Thích Văn Học @ Thích Văn Học:
    Hiện tại không có giá trị qui đổi gì em nhé
Top