Anh trai con chồng của mẹ

Anh trai con chồng của mẹ

Gia đình tôi không giống như những gia đình khác. Bố tôi mất sớm, mẹ lấy chồng mới. Lần đầu tiên tôi gặp con của bố mới, anh ta hai mắt trợn ngược nhìn tôi. Tôi sợ hãi núp mình sau lưng mẹ. Anh ta quát lớn bảo tôi:
" Này, con bé kia"
Tôi chỉ mới chập chững 5 tuổi, còn anh ta cao lớn như trời trồng, được biết thì anh ta học cấp 3 rồi. Bị doạ thế thì tôi khóc toáng lên. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Sau khi có chồng mới, mẹ đã chính thức bỏ mặc tôi. Họ dự định sẽ sinh thêm một đứa bé khác. Tôi, và anh ta không ai muốn như vậy cả. Anh ta luôn nhìn tôi với vẻ mặt khó coi, luôn bắt nạt tôi không lí do.
" Cút ra coi, con nhỏ này" Anh ta thấy tôi đứng trước cửa liền xô hẳn tôi xuống sàn, rồi lên tiếng chửi mắng.
Bố mới của tôi là một người có tính cực kì nóng nảy. Ông không ưa tôi, nhìn thấy tôi nghèo hèn, nhỏ bé, yếu ớt nên luôn mặc sức đánh đập tôi. Khi có chuyện không vui, thì lại kéo tôi ra đánh đập trút giận. Mẹ tôi cũng chỉ đứng đó nhìn. Sau nhiều lần bị đánh, tôi luôn giấu mình trong một góc rồi khóc sướt mướt. Tôi luôn nghĩ về bố, tôi nhớ bố quá.
" Bố ơi. Chồng của mẹ không đối xử với con không tốt như bố. Bố về với con được không?"
Khoảng 3 năm sau, tôi được 8 tuổi. Suốt những năm qua, tôi đã tự nhủ rằng bản thân không bao giờ được phạm lỗi. Nếu mắc lỗi, tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà. Chỉ khi đến một hôm, tôi bị cho là kẻ ăn cắp trong lớp học. Tôi không hề làm điều đó, hẳn vì ngứa mắt tôi nên các bạn cùng lớp đã nghĩ cách hãm hại tôi.
" Chi, em bảo phụ huynh đến gặp tôi. Lớp tôi không thể nào có học sinh như em được." Thầy giáo hét toáng vào mặt tôi.
" Không phải em làm đâu ạ. Em xin thầy đừng mời phụ huynh em ạ" Tôi khóc lóc năn nỉ thảm thiết.
" Tôi không quan tâm. Ngay bây giờ tôi sẽ gọi cho phụ huynh em ".
Tôi quỳ rạp xuống sàn nhà, tôi ôm lấy chân thầy khóc lóc thảm thiết. Nhưng thầy cứ thế hất tôi mạnh xuống sàn nhà. Tôi từng là học sinh giỏi nhất của thầy, vậy mà bây giờ, chẳng là gì cả. Tôi bị đổ tội, bị bỏ ngoài tai. Bây giờ tôi phải làm gì, có nên về nhà hay không?
Dù thế nhưng tôi vẫn về nhà. Tôi bước chân vào nhà và nhận một bạt tai từ mẹ và ngã lăn ra sàn. Bố mới ngồi chễm chệ trên ghế sofa giữa nhà. Tôi bị lôi xềnh xệch từ ngoài cửa đến trước mặt ông ta. Anh ta, con của ông ấy đứng ngày đằng sau. Bóng tối che mất nửa khuôn mặt của anh, và tôi không thể thấy được cảm xúc của anh ta. Chắc hẳn anh ta thấy vừa lòng hả dạ lắm, bởi vì anh ta ghét tôi lắm mà.
Đây giống như một buổi xét xử vậy. Tôi chính là một tội nhân. Bố mới nâng mặt tôi lên, rồi đấm mạnh làm tôi ngã ngửa. Tôi quỳ rạp, khóc lóc cầu xin:
" Con xin chú, đừng đánh con nữa được không? Con không làm chuyện đó. Chú và mẹ phải tin con..."
Ông ta không nghe nói mà tiếp tục đá vào bụng tôi:
" Đồ mất dạy, mày ở trường để làm xấu mặt tạo à?"
"Con xin.. " Chưa kịp nói hết câu thì ông ta dẫm lên người tôi trong khi tôi còn chưa thể ngồi dậy.
" Câm mồm. Thứ mất dạy"
Ông ta dẫm đạp liên tục vào người tôi, tôi chẳng thở nổi nữa. Ngay giây phút tôi gần như sắp mất ý thức, thì những cú giẫm đạp đã dừng lại. Ông ta đã tha cho mình rồi ư? Tôi ngước đầu lên, mắt nhắm mắt mở nhìn. Anh ta đã nắm lấy bờ vai bố mình, lắc lắc đầu. Ông ta bỏ chân ra, rồi ngồi xuống.
" Quân, mày quỳ xuống" Ông ta chỉ vào mặt anh ta.
Anh ta không nói gì cả, chỉ gật gù. Ông ta đứng phắt dậy rồi dúi đầu anh ấy xuống:
" Mày quỳ xuống cho tao. Mày dám xen vào chuyện của tao à?"
Anh ấy ngước đầu lên thoạt nhìn ông ta một cái. Ông ta buông tay ra, định đấm anh ấy một cái. Anh ấy chụp lấy bả vai ông ta, trợn ngược hai mắt:
" Ông dừng lại được rồi. Nếu còn tiếp tục, thì ông biết rồi mà."
Ông ta quay lưng đi, rồi đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.
Anh ấy lại gần tôi, tôi ướn mình ngồi dậy, nhưng cứ ngồi dậy lại ngã xuống. Anh ấy vỗ nhẹ vào mặt tôi:
" Còn sống không mày?"
Tôi gật gật đầu, anh ấy bế bổng tôi lên. Anh đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Sau 2 tuần thì chúng tôi về nhà. Từ sau khi đó, tôi và anh ấy nói chuyện nhiều hơn. Tôi biết được anh ấy không giống như những gì tôi đã thấy. Anh ấy bảo tôi:
" Mày có muốn lên trên kia không?" Anh chỉ lên bầu trời sâu chót ngót không có điểm dừng. Mặt anh đượm buồn, chứa chất nhiều tâm sự.
Tôi hỏi anh:
" Anh muốn lên đó à? Anh đâu có cánh đâu? Sao mà lên được?"
Anh ấy lườm tôi một cái rồi đánh vào lưng tôi:
" Mày nè, ngốc ngếch vừa thôi"
Chúng tôi vẫn cứ sống trong nhà đó, tối tăm và mệt mỏi. Nhưng ít nhất bây giờ, đã có một người tôi tin tưởng. Mấy lần chúng tôi ra ngoài, bố mới luôn định chửi mắng tôi. Anh trai vừa đặt tay lên vai bố, thì bố liền im bặt đi. Tôi có hỏi anh:
" Bố anh sao thế?"
" Ổng không phải bố tao. Ổng là chồng của mẹ tao"
" Vậy mẹ anh đâu?"
" Mẹ tao ở trên kia " Anh lại chỉ lên bầu trời.
" Mẹ anh hiền không?"
" Mẹ tao đẹp lắm, lại còn hiền nữa"
" Mẹ anh thương anh không?"
" Thương chứ mày"
" Mẹ có đánh anh không?"
" Không. Mẹ bảo tao ngoan nên không việc gì phải đánh cả".
" Thế sao em ngoan mà vẫn bị đánh?"
" Tao không biết."
" Vậy chắc là tại mẹ không thương em rồi. Mẹ chỉ thương chồng mẹ thôi"
" Mẹ mày không thương mày thì tao thương được chưa?"
" Thật không anh? Vậy anh là anh trai em nha?"
" Rồi. Nói gì mà lắm thế. Tao kí cho một phát bây giờ".
Đến nay cũng 9 năm trôi qua rồi Dạo này, chúng tôi hay hỏi nhau về những dự định trong tương lai, anh hay hỏi han tôi về những việc mà tôi muốn làm. Đây là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến, cũng như chưa có ai hỏi tôi.
" Mày muốn làm gì?"
" Em không biết. Em chưa từng suy nghĩ gì về nó cả"
" Năm nay mày cũng 17 rồi, nên suy nghĩ đi là vừa"
" Em biết rồi mà. Em muốn làm giáo viên"
" Hợp với mày đấy."
" Mà mẹ không cho em học, bảo em phải ở nhà lấy chồng"
" Mày cứ học đi. Anh nuôi mày học".
" Anh cũng kì thật. Gần 30 tuổi rồi còn chưa chịu lấy vợ"
" Tao đợi"
" Đợi gì cơ? Đợi thế ế tới già đấy anh"
" Tao ế kệ tao. Lắm chuyện tao kí cho một cái bây giờ"
" Anh lúc nào cũng đòi kí đầu em"
Thoắt cái trôi qua, tôi lên Đại học rồi. Anh vẫn cứ thế, không chịu lấy vợ. Nhìn kĩ thì anh ấy đẹp trai, gia cảnh tốt, bây giờ lại làm viện trưởng của một bệnh viện, được lòng của mọi người. Mà không hiểu sao, vẫn chưa muốn lấy vợ.
Tôi hay hỏi anh:
" Anh thích con trai à?"
Anh luôn lườm tôi rồi lại không trả lời gì cả.
Suốt những năm Đại học, tôi ở tại kí túc xá. Anh luôn chăm lo từ đồ ăn đến vật dụng cá nhân của tôi. Toàn sợ tôi không đủ ăn, không bằng các bạn. Toàn bộ học phí đều do anh trả, tôi cũng cảm thấy ngại nên cũng bảo sau này làm việc được nhiều tiền sẽ trả lại cho anh toàn bộ. Anh cũng chỉ cười khì:
" Mày định dùng cả đời kiếm tiền trả nợ à?"
Tôi biết ơn anh lắm. Tôi thương anh những thuở ban đầu khi chưa lên làm viện trưởng. Anh thức khuya trực bệnh viện. Mấy tuần liền không ngủ khiến anh gầy rạp đi. Tuy không phải là anh ruột, nhưng anh vẫn chăm lo cho tôi.
Chỉ mới một cái chớp mắt, đã qua 4 năm. Tôi học xong Đại học, thành công xin việc vào một ngôi trường danh giá, lương cao. Anh bây giờ 34 tuổi, cũng là một độ tuổi vô cùng lớn rồi. Anh vẫn chưa chịu lập gia đình. Tôi lại hỏi anh:
" Anh đợi được chưa?"
" Đợi được rồi"
"Đâu? Sao chưa thấy anh lấy vợ?"
" Anh đợi mày "
" Ủa. Anh đợi em chi?"
" Đợi mày học xong"
" Ôi trời ơi. Anh lấy vợ trước cũng được mà. Sao phải đợi em học xong"
" Tao đợi để cưới mày. Con nhỏ ngốc này"
" À ...." Tôi à một hơi khá dài. Tôi không nghĩ anh lại đợi tôi. Tôi có tình cảm với anh, nhưng tôi vốn nghĩ anh chỉ xem tôi như em gái thôi.
" Anh thích em hả?"
" Thích, chắc vậy"
" Thích từ khi nào thế anh?"
" Từ lần đầu gặp mày"
" Gì? Lần đó anh lườm em mà"
" Tao chỉ nhìn chăm chú thôi mà"
" Anh lạ thật đấy. Hồi đấy còn đẩy em ngã xuống sàn mà"
" Tao xin lỗi. Tại tao không biết phải đối xử với người khác sao hết".
" Ôi trời"
"Thế mày thích tao không?"
" Cũng.. có chút chút ạ" Tôi nói lí nhí
" Vậy đồng ý cưới tao không?"
" Dạ có.."
Hoá ra anh đã thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã đợi tôi qua 18 năm trời. Tôi biết bản thân mình đã thích anh biết bao nhiêu. Và chúng tôi đã có một đám cưới chứng minh cho những năm dài chờ đợi.
Cảm ơn anh vì đã cho em biết đến hạnh phúc, nhờ anh mà em biết cuộc sống này ấm áp hơn. Cảm ơn anh vì đã đến bên em.
" Em yêu anh"
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Phong Cầm
599
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top