Dự thi Bi thương kẻ khác biệt - esther

E
Esther
Dự thi Bi thương kẻ khác biệt - esther
Vừa hay, Hậu kịp vào chỗ ngồi trước khi tiếng chuông reo vang lên. Đã mười bốn ngày kể từ khi cậu theo học cái lớp phụ đạo. Năm ngoái vì mải chơi Hậu đã đúp học. Sợ con thua thiệt bè bạn, mẹ cho Hậu học ở lớp thầy Lí – một người vừa là thầy y vừa hay lại là thầy đạo – nên được bà con trong ấp chuộng và quý nể vô ngần. Hậu ngán ngẩm nhìn ra ngoài tấm phên mà lảng vảng theo mấy em nắng hạ tinh quái, cứ thậm thụt sau vạt hoa muồng hoàng yến: thoắt ẩn hiện rồi dần hòa tan vào dòng vàng óng ả. Trông cậu ra vẻ đăm chiêu lắm! Chẳng là chừng năm ngày nữa sẽ tới kì thi lại cho mấy đứa lưu bang như cậu. Hậu vừa lo lại vừa buồn. Mấy ngày qua ôn luyện đủ kiểu nhưng chẳng thấm tháp là bao vào mấy nếp gấp não. Hẳn là mẹ sẽ buồn cậu nếu cậu rớt kì thi này. Nghĩ rồi, cậu khẽ đánh mắt về Kim – một đứa bạn cùng lớp. Thoạt đầu khi nghe, ai cũng ngỡ đó là đứa con gái nhưng khi gặp mới ngỡ ngàng vì đó là một người mang dung mạo con trai. Kim vốn học giỏi nhất nhì xã, nhưng “học tài thi phận”, xui sao nó lại ốm nặng đúng bữa thi cuối năm nên đành theo thầy Lí mà thi lại. Kim không cần học vẫn được đậu trót lọt vào mấy trường tuyển, nhưng nó mải miết học hành ra dáng thư sinh lắm! Có lần vào tiết Toán, thầy có hỏi thì nó bảo sau đợt ốm thập tử nhất sinh, đầu óc Kim mê muội, lúc tỉnh lúc mơ, cứ nhớ nhớ quên quên. Thật vậy! Nhiều lần Hậu bắt gặp Kim giữa đường, tay xách chiếc cặp da đen nhẻm, tay kia chống vào thành tường trông rất khổ sở. Hậu tính lại giúp bạn nhiều lần rồi lại thôi. Bởi cậu dè chừng trước người bạn trạc tuổi ấy, chưa kể mấy cặp mấy dị nghị của lũ bạn cứ chằm chằm liếc liếc.

Trong lớp, ngoại trừ những lúc phát biểu thì Hậu chẳng mấy khi nghe Kim hàn huyên, trò chuyện với ai cả. Kim toát ra dáng vẻ nhút nhát, e thẹn hơn là lạnh lùng. Hậu ngồi cách Kim hai cái bàn, nhưng vì là bàn đầu nên cũng không ai muốn ngồi, nên chỉ cần hai bên quay sang là chạm mặt được nhau. Càng nhìn, Hậu càng thấy Kim có nét giống con gái hơn. Mái tóc cắt ngắn, hớt gọn phía sau; đôi mi nối thành hàng dài cong vuốt như mấy vạt lá chuối ngoài bờ đê thân hình mảnh dẻ và nước da trắng nõn không tùy vết. Nếu Kim là con gái thật sẽ có khối đứa xách dép đi theo nhưng vì nó là con trai nên chỉ lủi thủi xách cặp đến và đi về một cách âm thầm.

Hôm nay thầy Lí có vẻ bận bịu điều gì mà qua ba mươi phút vẫn chưa thấy bóng dáng uy nghiêm cùng cây thước kẻ kẹp nách. Nghĩ có điềm chẳng lành cả bọn trong lớp nhao nhao ra ngoài cửa lớp, đứa nắm đứa níu đứa kéo, khung cảnh hỗn loạn như thể bọn quan lại nghe tin cận thận nhà vua lâm nguy, tranh nhau giành chỗ. Thế rồi trong chớp nhoáng của tia thời gian, Hậu nghe bên ngoài vọng vào tiếng thằng Nam Khò:

- Bây ơi! Thầy đến… đến!

Ngay tức khắc mọi thứ im bặt như cũ. Thầy Lí vẫn dáng dấp nghiêm nghị bước vào, gõ cành cạch trên bàn:

- Xin lỗi các em! Thầy… ngủ quên!

Cả lớp bật lên những tiếng cười khanh khách. Thầy nghiêm khắt nhưng trong vài lúc thầy cũng dí dỏm và hài hước. Thầy bảo “ngủ quên” nhưng ai cũng biết cái con đường truân chuyên thầy phải mạnh mẽ vượt qua. Nhà thầy cách chỗ dậy tận hai cây số. Chiếc xe đạp sờn cũ cộng với cái xích sên gỉ sét quay năm bon bon trên đoạn đường khúc khuỷu và dốc. Sở dĩ thầy Lí không đến muộn bao giờ là vì thầy trú tại chỗ dạy đến chiều rồi sáng hôm sau lại băng băng đến lớp, còn hôm nay vì người mẹ già của thầy bỗng nghe tin là trượt chân mà té nặng lắm nên thầy phải ở lại săn sóc kĩ lưỡng rồi mới an tâm chạy đến dạy. Và thế là tiết học lại bắt đầu như mọi ngày… trong cái nhẹ nhàng của buổi trưa hè.

Lớp học phụ đạo của thầy Lí cũng như mấy lớp phổ thông chính khóa khác, tức là cũng có giờ ra chơi. Vì thầy đến muộn nên giờ vui chơi ấy cũng bị hoãn lại ít nhiều. Lúc ấy chỉ còn mình Hậu và Kim là ngồi lại trong lớp. Hậu cũng muốn ra ngoài chơi lắm nhưng vì chưa làm sao bài tập thầy giao nên phải ngồi cặm cụi, hí hoáy viết. Còn về phần Kim, khác với Hậu, Kim bao giờ cũng thu mình lại trong chiếc bàn gỗ loan mộc thô. Hiếm lắm Hậu mới thầy Kim giao du với bạn bè, hoặc là lúc giơ tay phát biểu, hoặc là khi ai đó nhờ chỉ bài, chỉ vậy thôi.

Hậu hoàn thành phần bài tập còn dở dang, rồi gấp tập, đóng bút và hí hửng soạn sửa chuẩn bị ra chơi với đám bạn. Nếu muốn ra ngoài, tất cả đều phải đi vòng ngược lại, nghĩa là lối đi vào đều nằm cuối lớp. Hôm nay Hậu cố tình bước ngang qua bàn của Kim, cốt cũng chỉ muốn ngỏ lời rủ Kim đi chung. Ngờ đâu ngay thời khắc Hậu sắp sửa lại gần thì một tiếng quát chói tai lọt tỏng vào trong màng nhĩ:

- Đi ra chỗ khác đi!

Hậu bần thần nhìn về Kim. Hậu tưởng mình nghe nhầm, liền tự vỗ tay mình một cái.ậ
- Cậu không nghe gì hả? - tiếng Kim một lần nữa chạy xẹt ngang tai Hậu. Lần này cậu không đứng như trời trồng nữa mà dạt sang một bên. Hậu mấp máy môi:
- Mày bị sao vậy? – như thói quen xưng hô với mấy thằng bạn khác, Hậu cũng gọi Kim là “mày”.
Kim buông hẫng một câu:
- Không sao cả, làm ơn ra chỗ khác giùm.
Trước giờ, Hậu toàn nghĩ Kim thân thiện, hiền lành và lễ độ lắm. Hậu cũng không ngờ mình sẽ có một ngày bị “tạt một gáo nước” lạnh đến vậy. Cậu cũng không màng quan tâm nữa, đành ngậm ngùi bước đi. Ấy thế mà, mấy cái tiếng nhỏ giọt róc rách đã cản bước chân chậm chạp của Hậu. Cậu lần theo dấu vết trong bầu không gian để tìm kiếm thì phát hiện ra mùi khai khai bốc lên và hai chân Kim đã co quắp lại trông rất hổ thẹn. Biết mình đã bị phát giác, Kim từ cái giọng chóe tai ban nãy bỗng hóa run run:

- Cậu nhìn sang chỗ khác… được không?

Hậu cũng thuận theo ý bạn mình mà ngoảnh mặt sang chỗ khác, ân cần hỏi:

- Mày có bị sao không? Hay tao chạy về lấy cái quần khác cho mày nha!

Hậu không trêu chọc, cũng không tò mò hỏi cớ sự, chỉ chăm chú lắng nghe lời Kim.

- Cậu đi gọi thầy giúp… tớ.

Gạt phăng đi sự dỗi hờn vì mấy lời lạnh lùng, cậu chạy đi gọi thầy Lí ngay. Rồi thầy hớt hải chạy vào, bảo Hậu ra ngoài cho thầy xử lí, chưa kể phải cầm chân mấy đứa bạn không cho nó vào lớp. Hậu vâng vâng dạ dạ một hồi, tuân theo lệnh thầy. Phía trong thầy sốt ruột hỏi thăm Kim. Nó không nói, chỉ thấy hai hàng nước mắt lan dài. Tiếng thút thít lọt hẳn ra trước cửa và truyền đến tai Hậu. Cậu băn khoăn tự vấn, mấy dấu chấm hỏi vẽ ra trong tâm tưởng: “Sao nó không ra nhà xí đằng kia mà giải quyết? Việc gì phải làm tại chỗ?” Hậu bất giác tủm tỉm cười. Vừa hay cái nhoẻn mình, tủm tỉm ấy lại chạm ngay mắt của Kim, khiến nó cúi gầm mặt xuống, xấu hổ vô cùng. Mặt Kim đỏ lừ lừ như đám ớt hiểm chin. Thầy Lí đưa cho nó cái quần mới để thay. Quần này là của cháu thầy nó nhờ thầy mang đi khâu lại đường sút chỉ. Rồi thầy gọi Hậu vào nhờ cậu đi giặt khăn ướt để lau cho khô. Thầy kĩ càng dặn cậu tuyệt đối giữ bí mật chuyện này, không được phép để lộ ra. Hậu trầm tư một hồi cũng gật đầu đồng ý.

Vào tiết, mọi chuyện vẫn như lẽ cũ, tưởng chừng chẳng có gì xảy ra. Duy chỉ có ánh mắt của Hậu cứ thi thoảng lại đánh sang Kim. Biểu lộ của Kim cũng không khác mấy. Dường như thầy Lí đã hong khô mấy giọt nước mắt cho nó. Hậu nôn nao đợi đến cuối giờ về, sẽ bắt chuyện với Kim.

Như bàn tính của cậu, Hậu ba chân bốn cẳng kè kè sát bên Kim – việc mà trước giờ Hậu chưa từng làm. Hậu không hỏi, chỉ âm thầm quan sát. Như biết được ý đồ của Hậu, Kim cũng chẳng buồn giấu diếm. Dẫu sao để mãi trong lòng cũng khiến bụng dạ nó chật chội.
- Từ bé, tờ vốn thích đồ con gái. Tớ có một ước muốn là được trở thành một người con gái thực sự nhưng lại sợ ba tớ. Riêng mẹ tớ lại hiểu được ước muốn ấy nên đem tớ đến nhà thầy Lí, nhờ thầy cho thuốc mà uống. Bởi mẹ tớ tưởng nó là bệnh…
Kim im lặng hồi lâu, hơi thở bỗng toát ra nặng trĩu:
- Thầy Lí là người có học thức nên hiểu rõ cái chứng tật này, khuyên mẹ tớ chấp nhận con người thực sự mà tớ mang trong mình rồi về chăm sóc chứ thầy cũng không biết làm gì…
Đang chừng nửa đoạn thì Hậu bỗng thấy người phụ nữ hiền từ, đội nón lá ngả màu tiến lại gần. Đôi mắt bà long lanh lại trong veo tựa nước hồ Gươm. Sâu hút trong đôi mắt ấy là một hàng những nỗi niềm mênh mang vô định. Hình như đặc điểm ấy đã di truyền sang Kim, chỉ là thiếu đi sự tự tin. Hậu chào mẹ Kim, bà cười dịu dàng:

- Chào cháu!

Trở về nhà, Hậu gội rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Như thường lệ, hôm sau, đúng một rưỡi chiều, cậu đến lớp, định bụng là sẽ nghe tiếp chuyện hôm qua nhưng chờ mãi mà chẳng thấy dáng Kim đâu, còn mỗi chiếc ghế nằm trơ trọi giữa thinh không. Và tiết học trôi qua trong cái buồn tẻ của lòng người vô hạn… Đến giờ ra chơi, Hậu chạy lại chỗ thầy Lí hỏi thăm về Kim.
- Bạn nghỉ học rồi em.
- Nghỉ luôn ạ? – tôi sốt sắng.
Không biết thầy nghĩ gì nhưng từ đầu đến cuối tiết thầy vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc pha chút gì thất vọng:

- Thầy không biết. Mẹ bạn chỉ xin phép hôm nay thôi!

Lủi thủi về lại chỗ, Hậu thấy buồn man mác. Rõ là cả hai người cùng lắm chỉ bâng quơ chào hỏi có vài câu từ những giây đầu gặp gỡ. Ấy thế mà Hậu vẫn chút cảm tình với Kim. Hậu không biết là tình bạn bè bình thường hay tình cảm lứa đôi. Trái tim người con trai ấy hoang mang không biết làm gì ngoài chờ đợi hẹn gặp. Nào ngờ rằng đấy là lần đầu tao ngộ cũng là lần cuối chia li…

Đoạn Hậu đảo bước về nhà mới tá hỏa phát hiện cái hiện thực phũ phàng trái ngang. Cậu nghe loáng thoáng bên vành tai những lời bàn tán, xầm xì của mấy người ở ấp, thấy lòng người bỗng chỗ lo âu lạ thường, nghe trí óc lắng lo bất an. Họ nói về con ông Hai sành – một người tri thức, làm cán bộ trên xã – có người thấy nó “đái ngồi”. Chuyện này sẽ chẳng gì bất thường cho đến khi điều đó thuộc về một đứa con trai. Mấy người đàn bà rầm rì có ý chê bai, lại tỏ vẻ kì thị với nó. Nghe đến đó Hậu đoán chừng là đang nhắc đến Kim – linh cảm mách bảo cậu thế. Hậu biết nếu những lời lẽ không hay ấy đến tai Kim, hẳn là nó chịu không nỗi mà có ý tự vẫn. Nghĩ vậy, Hậu ghé lại hỏi địa chỉ nhà và tức khắc tìm đến.

Sự tình lúc bấy giờ làm cậu hoảng hồn. Trước mặt cậu một khung cảnh thô bạo đến xé lòng hiển hiện. Người đàn ông liên tục quất những lằn roi mây vào lưng của một cậu nhóc, miệng không ngừng chửi rủa: “Thứ đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ… Mày là đồ quái thai, đồ lập dị,…” Phía dưới người mẹ quặn lòng ôm chặt đứa con. Từng dòng lệ tuôn ra như thác suối cay xè. Đứng trước trạng huống khó lường, mọi khổ đau thống khóc tựa hồ dùng dằng hòng chiếm đoạt tâm can con người cứ giày xéo mãi không buông… Hậu chưa bao giờ thấy người cha nào tàn nhẫn, phụ rẫy đứa con máu mủ ruột rà của mình như vậy. Dù sao đi nữa thì đó cũng là con mình. Bỗng cái dáng thô kệch bạo tàn của người đàn ông gia trưởng làm Hậu hoảng hồn:

- Nhìn gì? Về đi thằng ranh.

Nói rồi ông đóng sầm cửa lại, bỏ Hậu chơ vơ dõi theo ánh mắt trong ngần giờ ngấn lệ tràn mi của Kim. Ước muốn giải thoát, mong mỏi biến mất khỏi sự giày vò của thể xác lẫn tinh thần. Cậu đến rồi lại đi. Mọi thứ thâm trầm đến xót xa.

Đêm ấy, là một đêm dài dằng dặc. Khi cái lạch xạch lạch xạch trong những nhành cây nỉ non của mấy chú bồ rầy cất lên khe khẽ, ấy là lúc trời đã chập choạng tối. Ánh trăng lên tựa rải mấy mảnh muồng hoàng yến vàng tươi, chỉ có người là bần thần nhìn xa xăm về khoảng không trước mặt. Ngồi nghe nội ru câu à ơi dí dầu mà mắt đã chập chờn đóng hờ, rồi chìm đắm giấc nồng. Gió hạ nhè nhẹ, mơn man trên làn da như tay ai mềm mại vuốt ve. Cái cảm khái ấy đưa Hậu miên viễn về với miền đất hứa – một chốn mộng mơ tuổi thơ ngây… có Kim góp mặt.

Tất cả cũng chỉ một giấc mộng tàn phai. Quả thật con người ta dẫu có cứng rỏi cách mấy cũng chỉ là những sinh linh bé bỏng và cũng không phải hố đen vũ trụ sâu hun hút có thể dung chứa tất cả hỉ, nộ, ái, ố. Ấy là giới hạn của sức chịu đựng và Kim đã không chịu đựng được những sự gièm pha, dè bỉu của người xa lạ lẫn người thân yêu. Kim gieo mình xuống sông sâu, để lại một sự tiếc thương dài vô hạn trên cõi gian thế lẫn nỗi dằn vặt đớn đau của Hậu.

Mọi sự khơi nguồn vì chính cái miệng của Hậu. Cậu đã không giữ được lời hứa với thầy Lí với Kim. Lời tiết lộ về chuyện trong lớp của Kim đã dẫn lối cho mấy đứa bạn về tới tận nhà, để rồi bắt gặp thấy cảnh tượng ấy, để rêu rao, bêu rếu, để rồi ba Kim biết và thân xác Kim… hòa về với thượng lưu con sông chảy lặng lờ.

Mười năm.
Hậu đến tìm gặp thầy. Hai người không nói với nhau lời nào, sải bước trên con đường gập ghềnh in hằn bao kỉ niệm. Đã qua rồi bao mùa hạ hong hanh, nắng đỏ ửng như khuôn mặt xấu hổ của Kim thuở nào. Đứng trước nắm mộ mọc đầy sắc cỏ hương hoa của đứa học trò xấu số hay người bạn thuở niên thiếu, hai thầy trò trầm ngâm hoài niệm. Thầy Lí rưng rưng, cổ họng nghẹn đắng. Hậu biết thầy cũng như cậu, vẫn còn day dứt trong lòng nhiếu lắm, nhưng chẳng thể tỏ bày. Là thầy vì quá cảm thông với thân phận của hai mẹ con Kim, cũng chấp thuận cho toại nguyện ý bà, “sửa” lại cho Kim. Mà nào ngờ cớ sự đi xa quá.

Ngần ấy thời gian thảng qua mong manh tựa kiếp người sớm tối, cứ mỗi lần chạm mặt với mùa hạ, với dòng sông uốn lượn mênh mang, ngắm nhìn một thời dĩ vãng hoài cổ, Hậu luôn hình dung về đôi mắt thẹn thùng, trong biếc xanh của Kim đáng thương ngày đó. Cuộc đời Kim như những cánh hoa muồng hoàng yến rụng rơi, từ xa xôi mà thả xuống cắm phập xuống dòng chảy, xoay xoay vài vòng rồi biền biệt trôi xa. Kim bất hạnh cả lúc sống lẫn lúc chết, cả đời không sống được với giới tình của mình. Cái cổ hũ, lạc hậu, gia trưởng đã tàn phá tuổi xuân xanh nhưng sự trong trắng, nhân hậu, khôi nguyên của Kim sẽ mãi vĩnh hằng theo năm tháng. Hậu đã lớn và cậu cũng ý thức được linh hồn mình đang mang. Hậu may mắn hơn Kim vì có được sự chấp thuận của mẹ cha và dần dần họ cũng đã khiến cho mọi người hiểu về việc này, luôn nhắc nhớ cho những ý kiến cổ hũ về cái mạng sống nằm gọn ghẽ trong vòng tay mẹ thiên nhiên của Kim. Để họ biết rằng đã từng có một người con gái trong thân xác của cậu bé nhút nhát. Kim và Hậu sống khác biệt với mấy cô cậu trạc tuổi khác nhưng là người có nghĩa có tình, đáng trọng đáng thương biết bao nhiêu! Họ “mãi mãi là tiếng gió xạc xào, là tiếng con cá đớp mồi quẫy đuôi” (Triền đời lộng gió), là tiếng ve kêu râm rang réo rắt bản tình mùa hạ trong trái tim mỗi người...
Screenshot_20220620_220916.jpg
 

Đính kèm

  • Screenshot_20220620_220916.jpg
    Screenshot_20220620_220916.jpg
    339 KB · Lượt xem: 358
Sửa lần cuối:
175
3
0
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn VHT.
  2. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Được bạn. Vẫn đang mùa xuân, bạn sáng tác và để tiền tố tùy ý. BQT luôn đón nhận, biên tập để có tác phẩm hay đề xuất với bạn đọc
  3. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  4. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  5. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  6. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  7. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  8. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  9. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  10. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  11. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  12. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  13. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  14. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  15. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  16. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  17. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  18. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  19. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  20. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  21. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  22. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  23. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  24. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi
  25. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn admin Phong Cầm. Mình đã đăng được video.

Sáng Tác Mới

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Kiến thức Văn Học 12

Top