sáng tác Đã lâu không gặp

sáng tác Đã lâu không gặp

Đã lâu không gặp.jpg
(Nguồn ảnh: Internet)

8 giờ tối.
Đi đến bất kỳ nơi nào cũng đều chiếu sáng rực rỡ bởi những ngọn đèn neon từ các tòa cao ốc chọc trời. Tiếng xe cộ rộn rịp trên từng ngõ phố, âm nhạc xập xình vọng ra từ các hộp đêm, mùi thơm ngất ngây từ các quán nướng lề đường, những bộ đồ sặc sỡ của các cửa hiệu sang trọng, những bước chân vội vã, gấp gáp như sợ để lỡ mất cuộc vui của đêm thành phố không ngủ: Thượng Hải.
Đút chùm chìa khóa sâu vào túi áo khoác da bò, Thanh Thư lên tầng ba của Club Jz, ở đó có một sòng bài rất nổi tiếng dành cho những vị khách đại gia. Tâm trạng cô rất hào hứng. Khách đông nghẹt, nhân viên chạy tới chạy lui làm không xuể.
Thanh Thư ngó ngang ngó dọc, nhìn trước nhìn sau, ánh mắt cô rớt trên vai anh chàng bartender đang tung hứng các chai bia một cách điệu nghệ tại quầy pha chế. Vóc dáng cao ráo, tuổi khoảng hai mươi tư, đồng phục hai màu trắng-đen, tóc tém ngộ nghĩnh nhưng không kém phần năng động. Anh chàng vừa làm vừa mỉm cười chào khách. Nụ cười dễ mến ấy bất giác làm tim cô ngộp thở.
Sau một phút bình tâm trở lại, Thanh Thư lách người qua đám đông tiến về phía quầy pha chế, ngồi lên chiếc ghế cao gọi một cốc Pina Colada bằng chất giọng tiếng Anh trôi chảy.
Anh chàng pha chế điển trai ngẩng đầu lên, nụ cười nở sẵn trên môi như một thói quen, nhưng ngay khi hai cặp mắt giao nhau, anh thoáng sững người, thốt ra hai chữ nhẹ tênh: “Thanh Thư?”
”Phải. Anh Toàn, đã lâu không gặp.” Thanh Thư không giấu vẻ vui mừng khi gặp lại người xưa trên mảnh đất xa lạ này.
Toàn nhìn lại một lần nữa. Quả đúng là Thanh Thư – cô gái có gương mặt xinh xắn cùng đôi mi cong vút. Chỉ khác một điều là mái tóc của cô đã nhuộm nâu lại còn uốn xoăn kiểu bồng bềnh gợn sóng chứ không thẳng mượt như ngày xưa.
”Em đi công tác cùng với một nhóm người trong công ty. Gặp anh ở đây, em vui lắm. Mọi người rất nhớ anh. Cuộc sống của anh dạo này thế nào, cùng đã ba năm rồi nhỉ.” Thanh Thư liến thoắng.
Anh vừa làm vừa đáp trả cô từng câu một. Lát sau anh đặt trước mặt cô ly cocktail màu xanh ngọc. Cô ngạc nhiên: “Em gọi Pina Colada cơ mà.”
”Em thử cái này đi.” Anh giới thiệu: “Nó có tên gọi là Blue Lagoon được tạo nên từ nước cốt chanh cùng hương vị blue curacao và rượu vodka nồng nàn rất thích hợp cho bữa tiệc mùa hè.
Thanh Thư nâng ly lên ngang mũi để ngửi, nhấp môi, uống thử một ngụm rồi thêm một ngụm nữa, cô nháy mắt với anh: “Ngon lắm anh ạ. Mát lành và sảng khoái, đánh tan cái nóng của mùa hè.”
Toàn cười mỉm. Anh khẽ liếc nhìn đồng hồ, nói: “Anh sắp hết giờ làm, nếu em chờ được thì chờ, anh sẽ dẫn em đi tham quan Thượng Hải.
Thanh Thư gật đầu lia lịa. Khách gọi đồ uống liên tục làm gián đoán cuộc hội ngộ bất ngờ của cả hai. Tạm gác sang bên, Toàn chú tâm vào công việc của mình. Còn Thanh Thư cầm chiếc ly có những giọt nước xanh nhạt đẹp mắt đi lại chỗ mà người ta đang chơi bài. Chiếc bàn hình chữ nhật lớn chiếm gần hết cả căn phòng được đặt ở giữa. Người chơi đứng ở bốn cạnh của chiếc bàn, tiền đặt cọc dâng đầy. Thanh Thư không biết chơi, cô chỉ đứng bên ngoài để xem.
Xong việc, Toàn lau tay vào khăn, đứng tại quầy ngó cô mãi đến cả tiếng nhạc ầm ĩ đột ngột cất lên cũng không làm anh phân tâm.

* * *

Thanh Thư đứng xem say sưa. Một bàn tay đặt lên vai cô cùng giọng nói nhỏ nhẹ: “Ra ngoài kia chơi vui hơn.”
Toàn nắm lấy tay cô, dẫn cô ra khỏi Club Jz. Đêm Thượng Hải – sự hội tụ của muôn vàn bóng đèn điện thi nhau tỏa sáng khiến cho thành phố càng nhộn nhịp hơn cả ban ngày. Mùa hè thoang thoảng hương hoa cỏ nồng nàn. Anh hít căng lồng ngực, kéo cô đi về bên phải vỉa hè.

“Đầu tiên là chúng ta ăn cái gì trước nhé.”
Cách họ đứng chừng năm bước chân là quầy bán bánh bao hay còn gọi màn thầu, một món ăn nổi tiếng ở Thượng Hải. Anh bảo cô đợi chút rồi chạy tới, vài phút sau quay lại với túi giấy màu trắng bạc. Những chiếc bánh trắng tinh khiết, nhỏ nhắn nằm ngay ngắn bên trong.
Họ vừa ăn vừa đi, hòa chung dòng người lạ hoắc rong ruổi hết khu phố này đến khu phố khác trong ánh đèn màu lấp lánh. Và dừng lại trước một dòng sông chảy xiết, phản chiếu ánh trăng vàng nhấp nhô theo sóng lượn. Những chiếc thuyền dập dềnh, lung linh kỳ ảo. Nhạc dịu dàng vang lên khắp chốn.
Cả hai ngồi trên một băng ghế vừa thưởng thức bánh bao vừa lắng nghe giai điệu mượt mà của Mưa trên cuộc tình. Một bài hát trữ tình bất hủ.


Trân trọng tuổi xuân giấc mộng dàiTrân trọng khoảnh khắc gặp lại nhauCó ai tuổi trẻ không cuồng si, tự mình lang bạtDù cho trăng có lúc mờ lúc tỏDù cho người có lúc vui lúc buồnCó ai lại không giương cao cánh buồm mơ ước.

Thanh Thư có cảm tưởng như mình lạc vào cõi thần tiên. Tiếng nhạc du dương, sóng nước mênh mang, thức ăn nóng hổi, hương mùa hè ngập tràn chung quanh. Cô quay sang anh, mắt anh mơ màng, nhìn xa xăm, dường như anh cũng đang đắm chìm trong không gian lãng mạn và ấm áp. Đến khi nhạc ngừng và chuyển sang một bài hát vui nhộn, anh mới trở về thực tại.
Họ tiếp tục đi, dọc bờ sông Hoàng Phố. Thanh Thư dang hai tay, ngẩng đầu đón những ngọn gió mát lành.
Cô lắc lắc cánh tay người kế bên, năn nỉ anh kể cho mình nghe cuộc sống sinh hoạt của anh ở Thượng Hải. Anh chiều lòng cô nói về thời gian làm việc tại Club Jz, nhân viên thân thiện, cởi mở, về những vị khách quen thuộc mở tiệc tùng thâu đêm, về người quản lý tính khí kỳ quặc nhưng hài hước…
Đột nhiên anh chỉ tay về phía tòa nhà cao chót vót, sáng trưng ánh đèn, giới thiệu nơi này được gọi là tháp Thượng Hải – một công trình kiến trúc đồ sộ và nổi tiếng. Anh kể về mảnh đất anh không thuộc về một cách hăng say và phấn khích. Cô bỗng thấy tim mình nhói lên một nhịp hụt hẫng. Rốt cuộc, Sài Gòn trong anh có còn chút dấu vết gì không?
Họ mải mê vui chơi quên cả giờ giấc. Lúc anh đưa cô về khách sạn thì đã là nửa khuya. Cô lưu luyến, không nỡ rời.
”Ngày mai anh sẽ dẫn em đi ăn há cảo.”
Cô nhanh chóng gật đầu, tạm biệt anh rồi quay gót. Được vài bước, cô ngoái đầu lại vẫn thấy anh đứng đó mỉm cười. Anh vẫy tay ra hiệu cho cô đi vào trong và có một giấc ngủ thật ngon. Trong đầu cô chợt loé lên một ý nghĩ, cô đề nghị anh lên phòng mình chơi.

* * *

”Em không ở cùng đồng nghiệp à?” Toàn hỏi, quan sát căn phòng.
”Ai cũng dắt người yêu hoặc người thân đi cùng, chẳng lẽ em làm người thứ ba xen vào, đành ở một mình.”
Cô rủ anh chơi bài, người thắng được quyền hỏi đối phương bất kỳ câu hỏi nào và người thua phải trả lời thật tâm.

“Em không biết chơi mà dám rủ anh sao?” Anh cười gian xảo.

“Em nhất định không để thua.” Cô chu môi.
Họ chơi mười ván. Cô thua hết cả mười, buộc phải trả lời tất tần tật các câu hỏi anh đưa ra.

“Mối tình đầu của em là vào năm lớp mấy?”

“Lớp ba.”

“Nhận được bao nhiêu bó hồng từ các chàng trai tính tới thời điểm hiện tại?”

“Không có.”

“Không phải chứ?”

“Thật đấy, thích đơn phương người ta làm gì có bó hồng nào.”

“Chuyện xấu hổ nhất mà em từng làm?”
Với câu hỏi này, Thanh Thư ngập ngừng rồi cuối cùng cô nói huỵch toẹt ra: “Năm mười ba tuổi, tranh cãi với thầy giáo rằng thủ đô Brazil là.. FIFA.”
Anh cười nghiêng ngả. Cô hờn dỗi, ngồi xoay lưng lại với anh.
Anh vẫn không thể thôi cười, không phải vì câu trả lời ngốc nghếch kia mà vì điệu bộ hết sức trẻ con của cô.
Thanh Thư bước đến bên cửa sổ kéo rèm, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Dù đã quá mười hai giờ nhưng đường xá vẫn đông. Mọi ngóc ngách đều bừng sáng. Đúng là thành phố không phút nào yên ắng.
Toàn đứng cạnh cô tự bao giờ, hít thở không khí tinh sạch buổi đêm. Cơ thể cô bỗng nhiên tê dại, vừa bối rối lại vừa run rẩy dù anh chẳng hề làm gì, một cái chạm rất nhẹ hay một ánh nhìn vu vơ. Có lẽ chỉ cần sự xuất hiện của anh thôi cũng khiến cô choáng ngợp. Cô thấy ghét trái tim mình vô cùng, đã ba năm rồi mà vẫn một lòng một dạ với anh trong khi anh chỉ xem cô như em gái.

“Khuya rồi, em ngủ đi, anh về nha.”

“Đừng…” Cô lắc đầu.

“Sao thế?”

“Em không buồn ngủ hơn nữa em sợ ngủ rồi dậy không thấy anh nữa.”

“Được rồi, vậy anh sẽ ở lại.”
Cô nằm trên giường, còn anh trải tấm gra nhỏ nằm dưới đất. Họ trò chuyện đến sáng. Sau chuyến đi dài mệt mỏi khó lòng mà ngủ nổi. Cô dậy tắt đèn lớn, chỉ bật đèn bàn. Ánh sáng vàng ấm tỏa ra nhạt nhòa. Đêm tĩnh mịch, có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.

“Anh Toàn!”

“Ừ.”

“Có chuyện này em muốn nói cho anh biết.”

“Anh nghe đây.”

“Trước đây em đã từng rất thích, rất thích anh.”
Cô nín thở để xem anh nói gì nhưng đáp lại sự trông đợi mỏi mòn của anh chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Cô không dám thở mạnh, cũng chẳng dám hỏi anh nghĩ gì về lời thú nhận của mình. Cũng may có bóng tối bao phủ, nếu không anh sẽ bắt gặp khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của cô mất thôi.
Nhưng kỳ lạ thay, khi nói ra được điều mà mình ấp ủ bấy lâu, lòng cô thảnh thơi, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

* * *

Có tiếng gõ cửa phòng. Thanh Thư giật mình tỉnh giấc. Nắng từ ngoài chiếu vào sáng lóa. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ. Tiếng gõ lại vang lên không ngừng, như hối thúc. Cô vội chạy ra hé mở, một đồng nghiệp nữ thông báo rằng đã sắp đến giờ họp với đối tác.
Cô vỗ trán, sáng nay công ty cô có cuộc họp quan trọng. Theo như dự định thì cô sẽ cùng Toàn đi ăn há cảo rồi mới tới chỗ họp nhưng vì đêm qua chơi vui quá, thức khuya chuyện trò đến gần sáng nên mới ngủ quên đến tận giờ này. Cô lại cuống cuồng xếp chăn gối.
Toàn cũng vừa dậy, anh vươn vai ngáp vài cái. Tiếng đế giày gõ lộp cộp trên nền gạch cùng với tiếng nói ríu rít của những người bạn Thanh Thư bên ngoài cửa phòng.

“Bây giờ anh không thể ra ngoài được đâu. Em không muốn mọi người hiểu lầm chúng ta. Anh hãy ở yên trong phòng, đợi em đi rồi mới được về. Ok?” Cô căn dặn.
Anh ngoan ngoãn gật đầu. Cô nhanh chóng mang theo áo quần cùng túi đồ trang điểm chạy vào nhà vệ sinh, sửa soạn. Mấy phút sau bước ra trong chiếc váy caro sọc xanh, mái tóc xõa dài sau lưng.
Anh đang ngồi trên giường đọc một cuốn tạp chí, thấy cô liền ngước lên, xuýt xoa: “Xinh thật đấy.”
Cô cười tươi nhưng anh không hề biết rằng những hạt nắng nhảy múa quanh người anh làm cho anh trông rực rỡ như một thiên sứ. Cô ngồi xuống ghế đối diện anh: “Chiều nay em cùng cả đoàn về nước rồi.”

“Mấy giờ?”

“Bốn giờ ba mươi.”
Anh lẩm nhẩm tính toán. Cô biết anh đang sắp xếp thời gian để tới sân tay tiễn mình nên vội từ chối. “Anh không cần phải đến đâu.”

“Anh sẽ đến.”
Cô lắc đầu, mái tóc đung đưa theo: “Anh không cần phải vì em…”
Anh đưa tay giữ đầu cô lại, không cho lắc nữa. Cô im bặt. Anh nhìn sâu vào mắt cô, nhấn mạnh rõ từng tiếng: “Anh-nhất-định-sẽ-đến.”

* * *

Toàn về tới nhà trọ thì đã là mười một giờ. Cơm canh dọn sẵn trên bàn, món shaokao mà anh thích nhất kèm tờ giấy nhắn của Mi An. Cô chỉ vẽ một cái mặt cười toe toét. Anh nhìn hình vẽ, không nhịn được phải bật cười thành tiếng. Mi An là vậy, luôn tạo ra bầu không khí sôi nổi, vui vẻ dù cô đang ở cách xa anh.

Đầu tiên Toàn ăn bữa cơm do Mi An nấu, gọi điện cho người quản lý xin phép nghỉ một buổi làm. Sau đó anh vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước mát khoảng hai tiếng, ngủ một giấc và không quên đặt báo thức.
Trên đường đến sân bay, anh ghé tiệm hoa mua một bó lưu ly cánh tím, miệng huýt sáo cười vang, trong lòng vui sướng khấp khởi.
Đến trước cổng sân bay, anh bước xuống khỏi taxi, giấu bó hoa sau lưng, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi và bắt gặp Thanh Thư ngồi ở ghế chờ, vẻ mặt lo lắng. Ngay cả chính cô cũng không biết mình đang lo điều gì. Cô đảo mắt, mở to sáng lên khi trông thấy người con trai mà mình mong đợi đứng cách cô một quãng ngắn. Nét âu lo trên gương mặt biến mất thay vào đó là nụ cười tươi tắn cùng cái vẫy tay nhiệt tình với anh.
Nhìn nụ cười ấy, anh thấy tim mình đập trật nhịp. Và anh hiểu vì sao mình có cảm giác này.
Hít một hơi thật sâu, rũ bỏ tất cả những căng thẳng, Toàn bước lại gần cô, chìa bó hoa từ phía sau ra: “Tặng em.”
Đồng nghiệp đứng quanh đó thấy cảnh tượng lãng mạn như trong phim liền nháo nhào chạy tới vây lấy Thanh Thư, trầm trồ.

“Bạn trai cậu hả Thư?”

“Sao không báo cho tụi này biết, bạn bè như thế là xấu lắm nhé.”
Thanh Thư chẳng nói gì, bối rối nhận lấy bó hoa từ tay anh. Đúng lúc loa phát đi thông báo rằng chuyến bay sắp khởi hành. Mọi người giục cô nhanh lên. Cô gật đầu chào anh rồi đi theo đoàn người. Được vài bước cô chạy lại ôm chầm lấy anh, thỏ thẻ. “Mọi người nhớ anh lắm. Về nhà đi anh.”
Lại một lần nữa tim anh đập lỗi nhịp. Cái ôm ấm áp, hơi thở dịu dàng của Thanh Thư váng vất trong tâm trí anh mãi. Cho đến khi anh bừng tỉnh thì cô đã khuất xa lắm rồi.

* * *

Một tuần trôi qua mà câu nói Về nhà đi anh của Thanh Thư cứ ám ảnh anh hoài. Cô từng nói với anh rằng Thượng Hải không phải là nơi anh thuộc về và mong anh hãy về chính ngôi nhà thân thuộc của mình.
Bắt đầu năm mười tám tuổi, anh sống tự lập. Ba mẹ anh định cư hẳn ở Canada, nhiều lần họ gọi điện muốn anh sang đoàn tụ nhưng anh cứ nấn ná, chần chừ bảo rằng đợi anh hoàn thành giấc mơ kỹ sư rồi mới tính tiếp. Nhưng đó chỉ là lý do phụ, điều quan trọng là anh không muốn xa rời cô bạn gái thời phổ thông. Rồi cuối cùng họ cũng chia tay nhau vì những hiểu lầm vụn vặt nhưng không thể cứu vãn. Anh cũng có thêm vài mối tình chớp nhoáng, cũng chẳng đi đến đâu.
Cho tới một ngày âm u mù mịt, anh thức dậy và không thấy giọt nắng nào rơi bên thềm. Anh nhận ra cuộc sống này đáng chán tới mức anh muốn vứt bỏ mọi thứ, lên đường sang Thượng Hải, làm mới cuộc đời. Thấm thoắt đã ba năm.
Thời gian qua, anh đã quen với cuộc sống xô bồ ở thành phố này, quen từng con đường, từng ngõ hẻm, quen với không khí lúc nào cũng huyên náo, ầm ĩ ở Club Jz, quen với việc mỗi tối sau khi tan ca, anh thả bộ dọc bờ sông Hoàng Phố, chiêm nghiệm cuộc đời.
Sài Gòn trong anh mờ nhạt quá, anh hầu như không nhớ người bạn nào ở đó cả, chỉ trừ một người.

“Gì mà thơ thẩn vậy” Mi An gõ tay lên bàn kéo anh về hiện tại.

“À, không.” Anh lấp liếm bằng cách dùng khăn lau từng cái ly. Liếc Mi An một cái, anh hỏi: “Em mới cắt tóc à?”
Mi An búng tay cái tách, tán thưởng anh vì đã chú ý đến mái tóc mới của cô. Mi An cũng là người Việt, đến Thượng Hải trước anh một năm. Gặp đồng hương ở mảnh đất xa lạ, điều này thực sự khiến anh rất vui.
Ngay khi anh vẫn còn bỡ ngỡ với Thượng Hải, cô đã kể hết mọi thứ về thành phố không ngủ này cho anh nghe, chia sẻ với anh về căn hộ mà cô đang sống. Cô đến Club Jz mỗi tối, chờ anh tan ca rồi họ rủ nhau đi dạo, ăn thịt xiên nướng, tán gẫu. Gặp nhau thường xuyên, giữa họ không còn khoảng cách.
Mi An có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cá tính, hoạt bát. Ở bên cô, anh cảm thấy thế giới thật bình yên, không ưu phiền. Nhưng cô không thích ngồi mãi một chỗ. Một ngày nọ, cô xách ba lô lên vai đi đến các địa điểm khác: Bắc Kinh, Hàng Châu, Tứ Xuyên… Cô đi rồi, không còn ai bày trò chọc cười anh, anh cảm thấy trống vắng nhưng không quá buồn hay nhớ nhung.
Cô trở về sau nhiều tháng ngày phiêu bạt. Tóc cháy xém, da đen sạm vẫn nhe răng cười với Toàn. Anh chỉ biết lắc đầu. Tình cảm giữa họ đã tăng lên một bậc, thân thiết hơn xưa, như những người trong gia đình.

“Anh tình cờ gặp cô ấy.”

“Thanh Thư, đúng không?”

“Sao em biết?”

“Ngoài cô ấy ra thì còn ai.”
Anh từng kể cho Mi An nghe về Thanh Thư, cách đây cũng lâu rồi không ngờ cô vẫn còn nhớ. Anh xem Thanh Thư là em gái chỉ để ngăn chặn cảm xúc trong lòng mình. Tình cảm của anh không giống như kiểu một người anh trai dành cho cô em gái bé nhỏ. Thứ tình cảm ấy vừa lãng mạn lại không quá đê mê để anh biết đâu là giới hạn và cần phải dừng đúng lúc.
Bạn bè nói anh là kẻ đa tình, có biết bao cô gái đi qua đời anh, biết bao những giọt nước mắt rơi vì anh. Thế nên, Thanh Thư chỉ là cô gái mà anh hằng mơ ước thôi chứ không thể chạm vào. Nhưng đêm qua ở khách sạn, cô thừa nhận rằng mình cũng có cảm tình với anh, mọi chuyện đã khác đi.

“Cô ấy muốn anh về Việt Nam.”

“Quá tuyệt rồi, anh còn phân vân gì nữa.”

“Thượng Hải giờ đây đã trở thành một phần thân thuộc trong cuộc sống của anh rồi hơn nữa anh cũng không muốn từ bỏ công việc mình đang làm.” Anh sắp xếp mấy chiếc ly vào khay.

“Anh đúng là đồ đại ngốc. Thượng Hải và công việc vẫn còn ở đó, bất cứ khi nào anh cũng có thể về được còn tình yêu nếu đã bỏ lỡ thì sẽ vĩnh viễn mất đi. Anh hiểu không?”
Anh ngây người, ngẫm nghĩ. Tuy Mi An suốt ngày bày trò nghịch ngợm, không ngờ cũng có lúc triết lý sâu sắc như thế. Anh đã biết mình phải làm gì rồi.

* * *

Đêm Thượng Hải sôi động như một bản rock cuồng nhiệt. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Thư hỏi thăm sức khoẻ cô.

“Sáng mai em có bận gì không?”

“Không, có chuyện gì hả anh?”

“Vậy đến sân bay đón anh nhé, lúc tám giờ.”
Cô chớp mắt. “Anh không đùa đấy chứ?”

“Không hề.”
Đầu dây bên kia ngập ngừng một lát rồi cất giọng: “Lần này anh về luôn hay chỉ về chơi thôi?”
Giọng điệu tự cao, anh nói: “Chưa biết nữa, để xem ai kia có giữ chặt anh hay không đã.”
Cô khẽ nhếch môi, anh có thể nghe thấy tiếng cô cười khúc khích: “Em sẽ dùng dây trói chặt hai chân anh, không để anh đi nữa.”
Anh cười to. Thật ra chỉ cần một câu nói của cô Anh đừng đi cũng đủ khiến anh mềm lòng mà tình nguyện ở cạnh bên cô cả đời rồi. Nhưng anh sẽ không nói cho cô biết điều này đâu.
Sau khi chúc cô ngủ ngon, anh tắt máy điện thoại, lặng ngắm thành phố Thượng Hải về đêm lần cuối cùng, như thể khắc sâu vào kí ức năm tháng vàng son một thời. Sẽ có ngày anh quay lại nơi này, cùng với Thanh Thư trong tay dạo khắp phố phường. Nhưng đó là chuyện của tương lai còn bây giờ thì ngủ thôi. Nghĩ đến việc sắp gặp lại người con gái mà mình luôn ao ước có được, giấc ngủ đến với anh thật nhẹ nhàng và yên lành.​
 
996
4
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top