Trời xuân mưa bụi lâm thâm
Cây bàng run rẩy đỡ mầm vừa lên
Mẹ tôi tựa cột bên thềm
Nghĩ gì tôi gọi mà quên trả lời
Hoa xoan tím cả góc trời
Tím như mắt mẹ ngẩn người nhìn xa
Xóm lên thị xã hôm qua
Khóm tre đầu ngõ đã ra tro tàn
Mẹ quen với cảnh cơ hàn
Ngọn rau, hạt gạo như vàng nâng niu
Mấy lần tôi bỏ cơm thiu
Tiếc công mẹ lại trách nhiều của ghê
Rồi ra tới cuối chợ quê
Chọn mua mấy chú gà về thả rông
Trong nhà có một cái nong
Mẹ không cho bỏ đen lòng bụi than
Mấy lần tôi tiến lui bàn
Nhưng rồi lại phận con ngoan nhịn nhường
Nửa lòng vừa giận vừa thương
Ôi hai thế hệ hai phương lập trình
Ngày qua tháng lại vô tình
Sau cơn trở gió lục bình xác xơ
Mẹ buồn ra ngẩn vào ngơ
Quên tên con cháu, quên giờ ngủ, ăn
Chân run đi lại khó khăn
Vào ra bệnh viện chục lần đành thôi
Tháng ngày tựa cột trông trời
Nghĩ gì tự nói tự cười với mây
Gió vờn tóc trắng tung bay
Mưa như nước mắt rơi đầy ngoài sân
Đứng nhìn bóng mẹ yếu dần
Xót lòng muốn được ở gần dài lâu
Xuân về hoa lá tươi màu
Ước gì mẹ cũng bắt đầu hồi xuân.
Hoa phù sa