Gã thất nghiệp và nàng cá thần.

Gã thất nghiệp và nàng cá thần.

Gã thất nghiệp và nàng cá thần.

Chương 6: Nhớ về cuộc tình đã từ lâu.

Chẳng mấy chốc Chí đã ăn hết con cá nướng thơm ngon một cách ngấu nghiến, chỉ để lại một bộ xương khô dính ở que gỗ. Khi đã thỏa mãn cơn đói xong, gã ngồi thần người tận hưởng phút giây no nê này một cách mãn nguyện tràn đầy hạnh phúc.

Nàng cá thần nhìn gã trìu mến một hồi, đột nhiên nói:

– Vậy là ta đã giữ đúng lời hứa giúp nhà ngươi ăn no rồi nhé, sau này nhà ngươi cứ làm đúng như vậy ắt sẽ có cá để ăn không lo chết đói nữa!

Lúc này Chí mới nhận ra rằng vẫn còn cá thần bên cạnh, vội vàng cất lời:

– Tôi biết rồi, tôi cảm ơn cá thần đã giúp tôi được ăn no nê thế này sau mấy ngày nhịn đói không có cái nhét bụng, giờ tôi sẽ thả cho cá thần đi ngay đây!

– Ai bảo nhà ngươi thả ta đi cơ chứ, ta thấy nhà ngươi rất thú vị, cho nên ta quyết định sẽ ở lại đây chơi với nhà ngươi đến khi nào chán thì thôi!

Chí kinh ngạc, tò mò cất lời hỏi:

– Tại sao chứ? Tôi chỉ là một kẻ hèn mọn kém cỏi, đến ngay cả đồ ăn thức uống qua ngày còn chẳng có lấy đâu ra thú vị cơ chứ!?

– Tại sao à? Tại vì trước kia ta cũng đã từng gặp rất nhiều loại người đủ tầng lớp cấp bậc và chưa có ai lại muốn thả ta đi cả, bọn chúng bắt ta làm phép ban cho đủ mọi thứ như vàng bạc châu báu, địa vị quyền lực, nhưng nhà ngươi thì lại khác với bọn chúng là chỉ cần ăn no mỗi ngày thôi, lại còn muốn thả ta đi nữa chứ, cho nên ta mới muốn ở lại chơi với nhà ngươi một thời gian ngắn! Nàng cá thần thẳng thắn giải thích.

Không đợi gã nói thêm nàng cá thần vội vàng nói tiếp:

– Sao, thấy thế nào hả, lý do đó đủ thuyết phục chưa?

Cá thần quay đi tỏ vẻ chảnh chọe:

– Đừng có nghĩ là ta thích ngươi nên mới muốn ở lại đây nhé, ta đường đường là cá thần đấy, nhà ngươi lên vui mừng khi ta muốn ở lại đây đi!

Chí ngỡ ngàng một hồi, bất ngờ tủm tỉm cười vui vẻ nói:

– Cá thần muốn ở đây chơi bao lâu cũng được tôi không đuổi đi nữa đâu!

– Phải vậy chứ! Mà trông bộ dạng nhà ngươi cũng đã lớn tuổi, ở nhà của ngươi vẫn còn người thân chứ? Nàng cá thần tò mò cất lời hỏi.

Nụ cười trên môi Chí đột nhiên tắt lịm không còn trông thấy nữa, gã buồn rầu đáp:

– Bố mẹ tôi mất sớm, trong nhà chỉ còn mỗi mình tôi thôi!

– Nhà ngươi chưa có người yêu hay vợ gì sao, nhà ngươi đã từng yêu ai bao giờ chưa? Nàng cá thần tiếp tục hỏi.

Chí nặng người sững sờ, bất giác đưa mắt nhìn khoảng vào không vô định một hồi lâu giống như đang mải mê suy nghĩ điều gì đó chẳng khác nào kẻ mất hồn. Gã buồn rầu nhỏ nhẹ đáp:

– Người yêu…vợ sao?

Nàng cá thần nhắc lại:

– Đúng, người yêu và vợ đấy!

– Đúng là hiện tại tôi chưa có người yêu và cũng chẳng có vợ, nhưng trước kia thì khác, trước kia tôi cũng đã từng yêu đơn phương say đắm một người! Chí thẳng thắn giãi bày.

Nói chuyện với cá thần làm trong đầu Chí lại nhớ tới Linh, người con gái đã dạy gã biết thế nào mới gọi là tình yêu. Mang đến cho gã ngã rẽ của cuộc đời, cùng màu hồng ở thế giới mộng mơ tốt lành mà không phải ai cũng được rơi vào.

Linh là một người con gái xinh đẹp tài giỏi, chín chắn trưởng thành và cũng rất thuỳ mị nết na. Không những vậy, cô ấy còn rất vui tính hoà đồng với mọi người, gặp ai xa lạ một lúc sau cũng đã có thể trở thành thân thiết. Nhan sắc và dung mạo nàng ta đẹp tới mức hoa thơm e thẹn khẽ cúi xuống, ánh trăng xấu hổ vội lấy mây che đi.

Chí gặp được người con gái xinh đẹp như mơ, dù cho có trăm khéo ngàn khôn cũng không thể kìm nổi lòng. Huống hồ lúc đó gã lại là một người con trai ngây ngô dại khờ chưa trải sự đời, tuyệt nhiên làm sao có thể thoát được lưới tình khi đã giăng ra sẵn đây.

Chí làm sao quên được đôi mắt to tròn cứ như trăng ngày rằm ấy, và đôi môi đỏ chót chúm chím đầy quyến rũ đó, cùng làn da hồng hào mịn màng chẳng khác gì tơ kia, với mái tóc dài bồng bềnh thướt tha giống hệt những sợi chỉ mềm mại đấy.

Nhớ lại những phút giây ngồi cùng Linh nói chuyện với nhau trong bữa cơm ấm áp tại căn nhà nhỏ đơn sơ thuở xa xưa, lại làm lòng Chí tràn ngập hạnh phúc và niềm vui, xua tan đi sự tủi hờn bủa vây. Gã cố gắng tìm kiếm niềm vui nhỏ nhoi trong quá khứ buồn kia, để có thể đủ sức đối mặt với thực tại cô đơn hiu quạnh từng ngày dài trôi qua lặng lẽ.

Nàng cá thần thấy gã như người mất hồn nhưng khóe môi vẫn cong lên nở một nụ cười nhẹ, vội vàng tò mò hỏi:

– Người đó là ai, sao lại khiến nhà ngươi vui khi nghĩ tới vậy?

– Người đó là một cô gái tên là Linh, sao tôi không vui khi nghĩ tới cô ấy được cơ chứ, bởi vì tôi yêu cô rất nhiều mà! Chí thẳng thắn thổ lộ.

Nàng cá thần lại tiếp tục hỏi:

– Nàng ta có xinh đẹp không, nhà ngươi có còn nhớ lần đầu gặp nàng ta không?

– Nàng ấy xinh đẹp tới nỗi đã cướp mất trái tim của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, làm sao tôi có thể quên được khoảnh khắc định mệnh ấy cơ chứ, hình ảnh lúc đó vẫn cứ luôn in sâu vào trong tâm trí tôi suốt mấy chục năm qua cho tới tận bây giờ này!

Chí vẫn ngồi đưa mắt nhìn vào hư vô, trong đầu gã lại nhớ tới khoảnh khắc lần đầu tiên trông thấy hình bóng Linh đang đứng dưới những tia nắng chói chang từ trên trời xuyên qua làn mây mỏng rơi xuống, gã đứng im một hồi lâu không nhúc nhích chỉ để ngắm cho thật kỹ dung nhan tuyệt sắc giai nhân vạn người mê ấy.



Tự Thuỷ Chí Chung.
 
438
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top