Người bạn của tôi

Người bạn của tôi

Trải nghiệm, một thứ gì đó rất quý báu đối với mỗi con người. Dù cho là vui hay buồn thì mỗi trải nghiệm đều mang đến cho chúng ta những bài học quý giá để ta bước đi trên con đường mình lựa chọn. Ai mà chẳng có trải nghiệm, cái trải nghiệm luôn gắn bó bên mỗi con người, mộc mạc, giản dị chứ chẳng cao siêu gì hết. Tôi cũng vậy, tôi cũng từng trải qua một cái trải nghiệm đáng nhớ mà sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong kí ức của tôi. Đó là ngày tôi … mất đi một người bạn.

Thời gian, một dòng chảy liên hồi, không bao giờ dừng lại. Và những dòng chảy chảy kí ức cũng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, mà nó chỉ còn chìm đắm vào hư vô. Ai cũng nói rằng bạn thân là người chia sẻ, người luôn ở bên cạnh ta những lúc ta suy sụp nhất, không phải chỉ nguyên là bố mẹ hay thầy cô giáo . Nhưng tôi lại… không nghĩ như vậy. Và tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu lí do vì sao tôi lại căm ghét cũng như không có một đứa bạn nào.

Ngày hôm ấy, một cái ngày mà tôi cho rằng … sẽ chẳng bao giờ có thể quên bởi lẽ đó là ngày mà tôi nhận ra mình chính thức mất đi một người bạn. Chắc có lẽ tôi nên bắt đầu từ đây…

Khi còn học Tiểu học, tôi đã có một người bạn thân, xin cho phép tôi không kể tên người bạn đó bởi một số lí do của chính bản thân mình. Cô bạn của tôi phải nói là rất năng động và lúc nào cũng tươi cười . Cô có một mái tóc đen nhánh pha chút nâu đỏ. Kết hợp với nụ cười rạng rỡ như ánh dương thì quả thật trông cô không khác gì một tinh linh nhỏ mang sứ mệnh đem đến niềm vui và tiếng cười cho người khác , khiến tôi cũng phải cảm thán mình có một cô bạn thật tuyệt vời. Và tất thảy Ai cũng yêu quý cô vì cô năng động và hoạt bát, chứ không trầm lặng như tôi, lúc nào cũng chỉ biết đến việc của mình. Thế thì sai sao? Liên quan gì mà những con người đó cho rằng tôi trầm tính vì cái bản năng sĩ diện rồi vênh mặt lên của mình? Rồi Cho đến một hôm , khi tôi đang đi trực nhật thì bỗng nghe thấy tiếng của cô bạn mình với một số tiếng nói khác, tôi cũng chẳng màng quan tâm, bởi vì việc chen vào nghe lén người khác nói chuyện là bất lịch sự, thế nên tôi vẫn cứ tiếp tục công việc trực nhật của mình cho đến khi trong cuộc hội thoại ấy,bất chi bất giác tôi nghe thấy có tên mình, và càng bất ngờ hơn khi bọn họ đang tụ tập bàn tán và noí xấu về tôi, tôi biết việc nghe lén là không hay nhưng nó cũng đã làm rấy lên sự hoang mang và tủi hờn của bản thân chính tôi lúc bấy giờ và lúc ấy tôi còn non dại đến mức nghĩ rằng bạn mình nếu nói chuyện trong cuộc hội thoại đó thì cũng sẽ lên tiếng bảo vệ tôi mà thôi .Nhưng không, điều đó đã không xảy ra và tôi nghe thấy tiếng nói dung dị và đáng yêu thường ngày của nhỏ bạn giờ đây trở nên chua ngoa và cay đắng, thứ giọng thật sự mà lần đầu tiên tôi nghe được từ bạn tôi là những lời lẽ thốt ra để xúc phạm mình. Có thể các bạn chưa tin nhưng đó là sự thật, ngay cả tôi lúc đầu cũng không thể tin nổi và tự đặt cho mình vô vàn những lý do để biện minh cho sự thật phũ phàng đó, và cái gì đến rồi cũng sẽ đến, khiến tôi không kìm được sự kinh ngạc đến hốt hoảng rồi chuyển sang ghê tỏm, tủi nhục cùng thất vọng . Và rồi tôi lặng lẽ xách chậu nước bước đi , lướt qua thật nhanh bóng dáng tụi bạn , cúi gằm mặt xuống. Về đến lớp , tôi giả thành bộ mặt tươi cười để không ai nhận ra điều gì hết và tôi tin chắc rằng những gì tôi nghe thấy không phải sự thật. Để làm rõ hơn, tôi đến thẳng bàn của nhỏ bạn và hỏi:


  • Có đúng là mày ghét tao không ?
  • Không – con nhỏ đáp lại – Tao có ghét mày đâu, hôm nay mày sao thế ?
  • Tao ổn, tao không sao hết . Tôi yên tâm về lại chỗ ngồi của mình.
  • Nhưng có ai ngờ đâu, những lần sau tôi đều nghe thấy bọn nó thì thầm nói xấu mình , và tôi nghe nói rằng bọn nó chỉ lợi dụng mình thôi chứ chẳng có mục đích tốt đẹp nào cả. Bọn nó chửi tôi là đồ nhà quê, chỉ biết đến mấy thứ cổ lỗ sĩ, nói tôi rằng là một đứa xấu tính, lúc nào cũng vênh mặt lên trước thiên hạ và là một đứa sĩ diện.Không thể chịu nổi nữa, tôi bước đến, tát thẳng vào mặt con bạn mình và nói :
  • Tao đã rất tin tưởng mày, cái gì tao cũng nhường mày, mày cần gì tao cũng giúp, và tao chưa hề đòi hỏi mày một cái gì . Ừ đấy, tao con nhà quê đấy nhưng ít ra tao còn không như bọn mày , tao còn biết giữ cái tôi của mình, đúng, bọn mày nói đúng, tao là một đứa sĩ diện và luôn vênh mặt lên trước thiên hạ, ai mà chẳng thế, ai mà chẳng sĩ diện, có ai muốn là đứa của đáy xã hội đâu, thử nhìn lại bọn mày đi, bọn mày có địa vị cao hơn tao chứ bọn mày không có quyền sỉ nhục tao. Bọn mày thắng rồi, bọn mày làm dược rồi đấy, bọn mày khiến tao mất đi một người bạn, à mà không, là nó tự rời xa tao đấy chứ, hãy ở đây và nghĩ về những gì tao đã nói đi , trước đi chê bai hay dè bỉu người khác thì hãy xem lại chính bản thân mình trước đi, xem mình có những lúc giống người ta hay không mà được cái quyền làm chủ cuộc sống của người khác đấy. Còn mày, từ nay tao với mày sẽ không còn là bạn thân nữa, cái loại bạn mà không biết bảo vệ , không biết cái gì đúng, cái gì sai như mày tao không cần. Điều tao đáng buồn ở đây là bạn của mình, người mình tin tưởng và tôn trọng lại đi nói xấu bạn của mình, tao không sợ bọn nó chê cười tao , tao cũng không sợ bọn nó quát chửi tao mà cái tao sợ cũng như thất vọng nhất là bạn của tao lại đi nói xấu tao, từ nay tao với mày không còn bạn bè gì nữa
  • Nói xong, tôi lặng lẽ bước đi mà không thèm ngoảnh đầu lại, rũ bỏ hết những kỉ niệm vui buồn với con bạn thân mà mình từng rất yêu quý và trân trọng. Bước đi nặng nề , ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi đã chính thức mất đi một người bạn, sao cảm giác này nó lạ thế, nó vừa cô đơn, vừa tủi nhục , một chút làn gió thổi qua cũng khiến tôi rùng mình bởi vì chưa một lần nào tôi có cảm giác ấy. Tôi cứ bước , bước mãi, để cho thời gian trôi đi , và lúc đó tôi chỉ ước rằng thời gian ơi hãy trôi mau đi, trôi mãi đi để tôi có thể tránh xa khỏi tình bạn, và từng ước mong sao cuộc đời đừng cho mình một người bạn bởi vì nó sẽ chỉ là những điều giả dối mà thôi. Thời gian đó đã trôi qua thật mau, và tôi đã tạm biệt mái trường tiểu học để đến với mái trường thcs. Tôi biết rằng trong lớp tôi học đây cũng có những người ghét mình nhưng làm ơn , nếu ghét tôi thì hãy đến gặp trực tiếp tôi để nói thẳng chứ đừng nói sau lưng tôi như vậy, đừng khiến trái tim tôi tan nát một lần nữa và cũng đừng khiến tôi trở về với cô bé của quá khứ, hãy để tôi sống một cuộc đời học sinh giản dị thôi , tôi chẳng ao ước điều gì hơn cả. Đã có lần các bạn cũng từng bị nói xấu nhưng tôi xin các bạn, tuổi học sinh là tuổi đẹp nhất, cũng sẽ có lúc hận thù, có lúc ghét bỏ nhau nhưng nếu như vậy thì hãy nói thẳng ra chứ đừng thể hiện thái độ cũng như đừng nói xấu ai sau lưng hết, mình ghét một người thì mình tìm đến tận người đó để nói, chứ đừng xúi giục hay hỏi những người khác xem có ghét cái người mình căm giận không, đừng làm thế bởi vì đã có lúc bạn từng bị ghét bỏ thế nhưng bạn cũng không có cái quyền ghét ai là bạn nói xấu người ấy bởi vì xuất phát từ tính cách, tâm hồn ai mà chẳng muốn được yêu thương, đùm bọc , ai chẳng muốn được bạn bè tin tưởng , mến yêu, thế nên đừng vì ghét một ai đó mà tụ tập lại cả bọn cùng ghét người đó, hãy đến gặp trục tiếp bạn ấy và nói thẳng ra là vì sao bạn ghét và nên giúp bạn ấy sửa mình chứ đừng nói xấu, mỉa mai hay dè bỉu.
  • Lưu ý : bài viết có nhiều ngôn ngữ tiêu cực, đây là trải nghiệm của riêng bản thân mình thôi, ko nói chung chung ạ, nếu có chỗ nào không ổn thì mong các bạn chỉ giáo nhiều ạ, mình 2k11 và lần đầu viết bài này
 
Sửa lần cuối:
209
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top