Dự thi Quên nắm tay nhau

Quách Thái Di

Thành Viên
10/12/20
1
1
3
29
Thành Viên
Truyện ngắn dự thi Mùa yêu đầu

Quên nắm tay nhau

4230



Những phút giây còn chưa kịp để tâm, trong lòng lại dấy lên sự ôn nhu mềm yếu.

Thành phố chợt mưa.
Phan Ghi chui vào Paradise coffee.
Quán đông. Ấm. Tĩnh lặng.
Phan Ghi không thích uống cà phê, đơn giản vì cô thích nơi này. Ở nơi đây có một căn phòng đặc biệt dành cho những vị khách say mê âm nhạc. Phan Ghi đẩy cửa vào, bên trong còn có người. Chàng trai chỉ liếc cô một cái rồi trở về với công việc tìm kiếm của mình. Vẻ mặt vô cảm. Sau vài giây bất ngờ, Phan Ghi bình tâm trở lại. Cô đi đến dãy đĩa C-Pop, cố gắng đi thật nhẹ để không phát ra tiếng động vì nơi này phải giữ im lặng tuyệt đối. Cô đứng đối diện với chàng trai xa lạ. Lưng của họ gần chạm nhau. Mãi miết kiếm tìm, cô không hay biết chàng trai đã đứng cạnh cô từ bao giờ. Khuôn mặt không chút cảm xúc của anh khẽ nhăn lên. Bàn tay lục lọi trên kệ đĩa. Anh lẩm bẩm điều gì đó. Cơn bực bội dường như sắp sửa dâng trào. Ơ mà tại sao mình lại có hứng thú với anh ta thế nhỉ? Phan Ghi nhún vai, hướng mắt về phía trước. A, đây rồi. Nghe cái tên có vẻ hay nhỉ! Phan Ghi khẽ reo mừng vì cuối cùng cô cũng tìm được đĩa nhạc mà cô yêu thích. Trùng hợp thay đó lại là CD mà anh cũng đang tìm.
Cả hai nhìn nhau, ai cũng muốn chiếc đĩa kia. Sau cùng, Phan Ghi đưa ra biện pháp vẹn toàn đôi đường. Cô nheo mắt, cười. “Nghe chung, được chứ?”
Không biết có phải vì nụ cười dễ mến kia không mà chàng trai thoáng chút bối rối. Anh gật đầu vì mình còn biết làm gì hơn với lời đề nghị đáng yêu ấy.
Họ ngồi trên chiếc ghế mây. Mỗi người một tai phone, lắng nghe những giai điệu ngọt ngào, đượm buồn của Quên nắm tay nhau.

Cơn gió hoài niệm dừng trên bờ vai của ai. Thanh xuân cứ như thế mà vội vàng đi qua.
Từ ban công của căn hộ cao cấp, Phan Ghi phóng tầm mắt ra xa. Radio mở bài hát ngày xưa khiến lòng cô chơi vơi. Ánh đèn thuộc ngôi nhà cao tầng nằm ở hướng tây hắt ra những tia sáng huyễn hoặc. Thành phố cứ mưa hoài, mọi thứ trở nên nhão nhoẹt và thê lương.
Phan Ghi đứng thật lâu, suốt một giờ đồng hồ trôi qua. Khi bản nhạc chấm dứt cô quay vào, leo lên giường cuộn mình trong chăn. Không kiềm được, những giọt lệ thi nhau rơi trên hai gò má cô. Máy hát để cạnh nhưng cô không dám mở lại lần nữa vì cô sợ giai điệu đó làm tim cô quặn thắt. Cô biết cuộc sống hiện tại của mình giờ vắng bóng một người. Những kỉ niệm thanh xuân cứ đeo bám lấy cô, nhức nhối không nguôi. Ngay cả trong giấc mộng cô gọi tên anh rất nhiều lần, đưa tay ra hy vọng nắm lấy tay anh nhưng vây quanh cô chỉ là bóng tối và nỗi buồn. Cô ngồi dậy, tựa lưng vào tường. Cô muốn chợp mắt một chút để có thể gặp anh trong cơn mơ nhưng căn phòng yên ắng quá. Trời lại rỉ rả mưa. Lò sưởi cũng chẳng đủ để sưởi ấm đôi tay cô lạnh cóng. Cơn lạnh trong tim chỉ có người mới ủ ấm.
Cô và Jay đến với nhau từ buổi gặp gỡ hôm ấy ở Paradise coffee. Anh phóng khoáng, đôi chút lạnh lùng. Còn cô cố chấp, thường đeo chiếc ba lô màu xanh lá phía sau. Cô luôn theo anh đến phòng trà, lần nào cũng vậy cô gọi cà phê rồi để đó đến khi nó nguội lạnh. Mục đích của cô là đến nghe anh hát. Đó là công việc và cũng là niềm đam mê của anh. Hát xong, anh dắt cô đi ăn bánh mì ngũ cốc. Cô ghét ngũ cốc sau khi quen anh, cô lại thấy ngũ cốc là món ăn ngon nhất trên đời. Giữa họ không sóng gió, không cãi vã cũng chẳng có buổi hẹn hò thân mật nào hết. Những buổi tối cuối tuần, họ hẹn nhau đến căn phòng âm nhạc ở Thiên Đường, lắng nghe mỗi bài Quên nắm tay nhau, chừng nào xe cộ ngoài phố chỉ còn vài chiếc, họ mới ra về.
“Bài này buồn quá anh nhỉ?” Phan Ghi chu môi nhận xét.
“Nhưng anh thấy hay mà.” Anh nhắm mắt, nói.
“Ừ thì hay…” Phan Ghi bỏ lửng câu nói. Jay cũng không hỏi thêm. Cô thấy anh vô tâm quá. Một lần cô mặc chiếc đầm mà cô lựa chọn hằng buổi mới vừa ý. Anh không ngó ngàng đến dù chỉ một lần. Cô giận dỗi. Anh làm hòa bằng cách khen cô vài câu. Nhưng cô biết đó là những lời khen sáo rỗng.
Phan Ghi thôi giận mà chỉ hỏi. “Rốt cuộc thì trên đời này điều gì khiến anh lưu tâm nhất?”
Jay đáp tức thời, gọn lỏn. “Âm nhạc.” Cô cũng yêu âm nhạc nhưng đâu có vô tình đến mức quên sinh nhật của người yêu. Năm đó cô đón sinh nhật một mình. Anh bận đi diễn ở Hà Nội, không về kịp cũng không gửi lời chúc qua tin nhắn. Ngọn nến tắt, cô thiếp đi. Khóe mi còn long lanh một giọt nước.
Một ngày mưa phủ bụi tháng tám. Anh bảo anh muốn phát triển sự nghiệp. Cô không níu giữ. Họ lẳng lặng rời xa nhau. Có lẽ giữa họ chưa từng đậm sâu nên hạnh phúc quá mong manh. Nhưng mình yêu anh ấy kia mà. Phan Ghi nói trong tiếng nấc. Cô bước xuống giường, tìm quyển nhật ký của mẹ và đọc. Cô khâm phục mẹ. Ba mẹ cô từng có một mối tình nồng cháy nhưng cuối cùng lại quyết định ly hôn. Tình yêu dù sâu sắc cách mấy mà chỉ một người vun vén thì làm sao bền vững, huống hồ chi giữa cô và anh ngày vui không nhiều mà khoảng cách ngày một dài thêm.
Ngày ra tòa, Phan Gi đứng giữa hai sự lựa chọn, ở cạnh ba hoặc ở với mẹ. Dù cô chọn ai thì cũng khiến cả ba đau lòng. Cô sống một mình vì cô đã đủ tuổi thành niên. Căn hộ cô đang sống do mẹ mua cho. Cô từ chối nhận trợ cấp hàng tháng từ mẹ. Thỉnh thoảng mẹ đến căn hộ thăm cô rồi hai mẹ con đi đâu đó ăn uống. Mẹ hỏi cô về Jay, cô lặng im. Bà thở dài. Trước khi về, bà nói một câu bâng quơ. “Khi chia tay rất khó để quay lại, mạnh mẽ lên con gái.” Đêm đó cô không ngủ, ngồi bó gối cạnh giường. Căn phòng tối, mùi sáp hương tỏa ra nồng nàn. Cửa sổ mở toang. Ánh sáng của vầng trăng chiếu qua song sắt. Cô lẩm nhẩm, thanh xuân đó thật rạng ngời.
Phan Ghi muốn Jay quay về bên mình để bước cạnh cô vào những ngày mưa, cùng lắng nghe bài hát mà cả hai yêu thích hay cô chỉ muốn dựa vào vai anh cho cơn mệt mỏi lắng dịu. Cô ước gì mình giống như mẹ, mạnh mẽ và quyết đoán để chấp nhận sự thật một cách bình thản. Tuy ba và mẹ giờ đang bước trên hai con đường riêng biệt nhưng cô biết chưa một lần mẹ hối tiếc về quãng thời gian đẹp đẽ đã qua. Bà dũng cảm đón nhận một cuộc sống độc thân, ngày đêm bận bịu với những bản kế hoạch, những dự án triền miên. Bà nói nói cười cười, gặp đối tác khách hàng và uống rượu. Ngoài Phan Ghi, chẳng có ai hiểu được một người phụ nữ từng ly hôn lại có thể sống một cuộc sống an nhàn, lạc quan như vậy. Cô nghĩ bà đang che giấu những cơn sóng trong lòng. Bà sợ một khi mềm yếu, cơn sóng sẽ vỗ bờ, tràn vào và vỡ tan những ký ức tươi đẹp một thời. Phan Ghi kiên cường nhưng đó chỉ là vẻ ngoài giả tạo. Cô từng mơ ước sống cùng với Jay trong một căn nhà bằng gỗ trên thảo nguyên xanh. Khoảnh sân trước hiên nhà cô sẽ trồng lưu ly và cát cánh tím. Cô sẽ mua chiếc dương cầm đặt cạnh cửa sổ, hướng về phía mặt trời mọc. Ngày ngày cô ngồi trước đàn, viết nên những bản nhạc ngọt ngào. Sau đó cô sẽ để Jay hát. Vậy thôi, cô không mơ ước điều gì lớn lao. Nhưng Jay có quá nhiều tham vọng nên điều ước nhỏ nhoi ấy mãi vẫn không thành hiện thực…

Chậm rãi cảm nhận lại tất cả hồi ức. Chỉ sợ nghe thấy tiếng ai đột nhiên lại khóc thầm.
Sau khi họ yêu nhau chừng nửa năm, Jay bỗng trở nên nổi tiếng, được nhiều người ái mộ nhờ giọng hát hay tuyệt và trầm ấm. Vì lẽ này mà tình cảm giữa họ ít nhiều có sự gượng gạo và xa cách. Một khoảng cách vô hình khiến cho những buổi hẹn thưa dần, những lần trò chuyện nhạt thếch và Thiên Đường coffee-điểm hẹn lý tưởng của họ cũng không còn xuất hiện trong thời gian biểu của Jay. Có lẽ anh đã quên nhưng Phan Ghi thì không. Cô vẫn đến, nghe nhạc một mình trong khi đó anh quay cuồng với hàng tá công việc: thu âm, quay MV, đóng quảng cáo… Thi thoảng thu âm xong một ca khúc, Jay ghé qua nhà cô, rất vội, đưa cho cô hộp bánh quy và sữa nóng, dặn cô phải ăn ngay. Rồi anh vội vã tới phim trường. Cô suy nghĩ để được gần anh nhiều hơn, trong chuyến lưu diễn sắp tới. Anh nửa muốn nửa không sau cùng thì đồng ý cho cô theo vì anh không nỡ từ chối càng không muốn đôi mắt ấy ngân ngấn nước.
Jay bị vây quanh bởi hàng triệu khán giả. Ghi đứng xa, cảm thấy anh thật xa vời. Cô càng lại gần, anh lại càng xa ngút ngàn. Tài xế riêng của Jay chở họ về tận nhà. Anh và Ghi ngồi băng ghế sau. Cô dựa vai anh, ngủ ngon lành. Một lát đầu cô dần tụt xuống, anh sửa lại tư thế cho cô ngủ thoải mái hơn.
“Jay, tuyệt đối không được mềm yếu, nếu cậu muốn sự nghiệp của cậu đạt tới đỉnh cao thì chỉ còn cách đó thôi.” Giọng người đàn ông ngồi phía trước hòa lẫn trong gió đêm, nghe như một lời nguyền huyền bí.
Jay không nói gì, anh thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng thật tròn, vừa kiêu sa vừa hư ảo.
Hiếm có khi nào anh rảnh rỗi, Phan Ghi tranh thủ rủ anh đi dạo quanh các công viên. Anh mặc đồ khác với những lần anh diễn trên sân khấu lại thêm chiếc mũ trên đầu nên người ta không nhận ra anh là ca sĩ đang nổi danh. Họ vô tư nắm tay nhau bước đi ngoài phố, khám phá hết công viên này tới công viên nọ. Chơi bời được nửa buổi sáng, Jay đã không còn hào hứng như lúc đầu nhưng vì không muốn làm Ghi thất vọng nên anh miễn cưỡng cười, vui vẻ chấp nhận hết tất cả các yêu cầu của cô. Nhìn cô tung tăng chạy nhảy giữa hoa lá cỏ cây, lòng anh trào lên cảm giác thương xót. Yêu anh, cô chịu quá nhiều thiệt thòi nhưng cô vẫn không nửa lời oán than. Điều ấy càng làm anh thêm phần tội lỗi.
Jay bước đến khẽ ôm cô từ phía sau, thơm lên mái tóc cô. “Anh xin lỗi.” Giọng anh nhỏ chỉ đủ để mình cô nghe thấy.
“Sao lại xin lỗi?” Ghi quay người, mặt đối mặt. Cô hỏi ngây ngô.
“Vì công việc mà anh vô tâm quá.”Anh ôm siết cô vào lòng, cô ngoan ngoãn để bàn tay anh vuốt ve mái tóc mình. Đôi lúc cô nghĩ nếu cứ thế này thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Anh có quyền theo đuổi đam mê của riêng anh, rảnh rỗi thì cùng cô đi dạo, ngắm phố phường. Cuối tuần lại ghé vào Paradise để tán gẫu, bàn luận về đĩa hát mới nhất của The Weepies, album đặc sắc của Nellie McKay… hay đơn giản và đầm ấm nhất là việc cô sẽ đến nhà anh nấu cho anh một bữa cơm thật ngon có cả ngũ cốc và sandwich. Nhưng mọi việc không như những gì cô mong đợi. Cô linh cảm cô sẽ xa anh vào một ngày nào đó… tuy mơ hồ nhưng nó lặp đi lặp lại trong trí óc cô dai dẳng.
“Ấm quá!” Phan Ghi áp tay vào chiếc cốc sứ có hoa văn tinh xảo, khẽ khàng nói.
Rời công viên, cả hai đi chụp ảnh ở máy ảnh tự động, xem tranh ở phòng triển lãm tranh, đến biển chạy nhảy, hò hét. Mỏi chân, người mệt lả, họ vào quán hải sản gần đó và gọi đồ nướng. Ăn xong, họ ngồi nán lại thêm chút nữa lắng nghe tiếng sóng biển rì rào. Và ngay lúc này Phan Ghi đang ngồi thu mình trên chiếc ghế nệm, uống sữa nóng đựng trong chiếc cốc sứ. Chỉ mới đầu tháng Mười mà cái lạnh đã thấm vào da thịt. Không khí như một tảng băng. Đến cả giọt sương trên chiếc lá ngoài cửa cũng sắp sửa đóng thành băng luôn rồi. Phan Ghi xuýt xoa vì lạnh, hà hơi đôi bàn tay. Cô lấy găng ra và xỏ vào. “Thật ấm.” Cô hít hà mùi hương tỏa ra từ chiếc găng màu hồng phớt. Bên cạnh cô còn có Jay, vì thế cô không lạnh một chút nào ngược lại còn thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Bàn tay Jay lướt nhẹ trên chiếc điện thoại, hoàn toàn không hay biết Ghi đang nhìn mình. Anh có một cuộc gọi. Nụ cười thu lại trên môi Ghi khi cô thấy ánh mắt anh đăm chiêu. Anh đang lưỡng lự chuyện gì đó, hẳn là liên quan đến những show diễn. Có lần ở trong vòng tay anh, Ghi đã hỏi. “Anh sẽ cùng em đi qua giá lạnh chứ?” Một khoảng im lặng kéo dài. Anh tránh ánh nhìn của Ghi. Cô không hỏi nữa, vùi mặt vào ngực anh. Áo anh thấm nước nhưng anh không biết hoặc có thể anh nhận ra cô đang khóc và cố tình lờ đi.
“Về thôi.” Jay đột ngột nói, giọng cáu bẳn.
Ghi kinh ngạc, mở tròn đôi mắt. Cô chưa kịp uống hết cốc sữa, đứng dậy cầm túi xách lầm lũi bước sau Jay. Mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ. Jay mà Ghi quen biết không phải là kẻ hay cáu gắt tuy anh vô tình nhưng trái tim anh lại dịu dàng. Ở bên anh, cô thấy cả cuộc sống của mình đang nở hoa. Jay của hôm nay thay đổi lạ lùng. Lúc vui, anh cười với cô. Lúc bực bội, áp lực từ công việc anh tàn nhẫn, hờ hững xem cô như người dưng. Rốt cuộc tình cảm trong anh có nghĩa lý gì? Sao em vẫn không thể nào ngừng yêu anh?

Những chuyện từng khiến em buồn hiện nay lại là thứ vui nhất mà em có.
Hôm nay Ghi chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans bụi bặm. Cô ngắm mình trong gương khá lâu, có đến vài phút sau đó cầm hộp cơm đến nhà Jay. Cô bỏ nguyên buổi chiều để làm cơm cuộn rong biển vì cô biết trong khẩu phần ăn của anh không thể thiếu rong biển. Anh sống một mình lại là người của công chúng, lịch diễn kín mít không có chút thời gian rỗi nào để vào bếp hoặc chí ít mua thức ăn nhanh từ bên ngoài về.
Nhà anh nằm ở một khu phố sầm uất, có giàn bông giấy trước hiên. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ, chỉ cần nhìn khung cảnh bên ngoài thôi cũng đủ khiến tâm trạng cô thảnh thơi rồi. Cô tự hỏi hiện tại anh dư sức để mua một căn biệt thự sang trọng nhưng anh lại không làm điều đó. Thật sự cô vẫn chưa hiểu hết về con người anh. Nếu anh coi trọng danh lợi và xem tình yêu như gió thoảng mây trôi thì cô chỉ là một trong số những người khách qua đường của anh. Theo như cô được biết ngoài cô ra, anh không có ai bên cạnh dù chỉ là một người bạn để chia sẻ. Trong danh bạ điện thoại không có số lạ ngoại trừ những số của người thân. Bạn bè trên zalo của anh cũng không nhiều. Như vậy có nghĩa cô là duy nhất. Mọi người ngưỡng mộ vẻ hào nhoáng của lớp vỏ bên ngoài chứ không có ai thực lòng quý trọng anh. Chỉ có cô, cô yêu anh thật tâm bằng một tình cảm không hề tính toán. Đáng buồn thay, cô chỉ đứng thứ hai trong tim anh, sau âm nhạc.
Phan Ghi bấm hai lần chuông, Jay mới ra mở. Vừa bước vào bên trong cô suýt ngất vì căn phòng bề bộn. Những tờ giấy nhạc, bút viết, máy mp3, cây guitar màu đỏ sậm… mọi thứ vứt lung tung. Cô bắt tay vào dọn dẹp. Jay để mặc cô muốn làm gì thì làm, anh ôm guitar gảy từng nốt, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Có một đoạn lạc nhịp nghe rất buồn cười. Lần đầu tiên anh tập tành sáng tác với lại anh chưa học qua trường lớp thanh nhạc nào nên không tránh khỏi những sai sót.
“Giọng hát của anh là thiên phú, anh chỉ cần duy trì điều đó là được rồi cần gì phải sáng tác chi cho khổ sở.” Phan Ghi thu dọn chiếc tách trà đem vào bếp.
“Nhưng anh muốn thế.” Jay cố chấp nói.
Ghi bước ra phòng khách, xòe tay. “Để em thử xem.”
Jay thừa hiểu bạn gái mình sáng tác nhạc rất giỏi, anh đưa tờ giấy nhạc có một đoạn lệch điệu cho Ghi xem. Cô nhắm mắt, tập trung và hát lại đoạn ấy theo âm nhạc của cô. “Pha si la son rê… là vậy đó.”
Giai điệu mượt mà, trầm lắng như vầng trăng ngoài ô cửa. Jay chỉ nói một từ “Hay” rồi anh đánh lại đoạn nhạc đó.
Phan Ghi ngồi cạnh lò sưởi, lấy hộp cơm từ trong túi ra đặt lên bàn. “Em làm cho anh đó.”
Jay để chiếc guitar sang bên, mở nắp cơm. Những viên cơm cuộn trong rong biển, xung quanh còn có cà chua bi, sallad, xúc xích và trứng rán được Ghi bày biện vô cùng đẹp mắt.
“Anh ăn thử đi, em không dám khẳng định là em làm ngon đâu.” Ghi dùng đũa gắp một viên cơm đưa lên gần miệng anh.
Jay thừ người nhìn Ghi, trong lòng xúc động vì tất cả những gì mà cô làm cho anh. Để đáp lại công sức mà cô bỏ ra hàng tiếng đồng hồ, anh đã ăn hết hộp cơm, không bỏ sót dù chỉ là một chiếc lá sallad.
“Cơm em làm ngon lắm, là món cơm ngon nhất mà anh từng được ăn đấy.” Jay nói, anh lấy một tờ khăn giấy chùi miệng.
“Anh khen quá lời.” Ghi cười tít cả mắt.
“Thật đó.” Anh nhìn cô thật sâu, không rời. Một lát sau, anh ngần ngừ. “Có chuyện này, anh…”
Ghi mở to mắt như chờ đợi anh nói tiếp. Nhưng anh lại không biết nên bắt đầu từ đâu, hai bàn tay xoắn lại.
“Mà thôi, không có gì đâu. Để anh hát cho em nghe nhé!” Jay cầm guitar lên. Ghi gối đầu lên đùi anh, lim dim mắt. Ngọn đèn treo trên trần nhà phản chiếu ánh sáng màu vàng khắp gian phòng. Anh đưa cô vào trong giấc ngủ. Hơi thở nhịp nhàng. Anh bế cô vào phòng, đặt cô xuống chiếc giường êm ái. Anh ngồi cạnh, nắm những ngón tay trắng trẻo của cô.
“Anh phải đi, Ghi ạ! Lúc nãy anh không đủ can đảm để nói với em, em… hãy cố gắng quên anh đi nhé!”
Jay cúi xuống đặt nụ hôn lên trán Ghi rồi khép nhẹ cửa lại. Anh nằm ngửa mình lên sofa, nhìn trân trân vào tia sáng màu vàng đang nhấp nháy.

Chúng ta vẫy tay nhưng cuối cùng lại quên nắm tay. Có lấy hết dũng khí nhưng chỉ có thể làm bạn. Giấc mộng đẹp như pháo hoa trong khoảnh khắc. Em vui mừng vì đã từng được cảm nhận.
“Khóa học thanh nhạc ba năm tại Nhật sẽ rất có ích cho cậu, giúp cậu vững tin hơn trên con đường âm nhạc sau này. Là đàn ông hãy quyết định dứt khoát và nhanh chóng, chia tay con bé kia đi. Nhi nữ thường tình chỉ làm vướng bận đường công danh của cậu mà thôi. Sau khi thành công, tự khắc mỹ nữ sẽ chạy đến bên cậu song song đó cậu cũng sẽ sáng chói như một ngôi sao. Đừng phí phạm cơ hội đang đến, hãy suy nghĩ kĩ lời tôi.”
Jay ngồi thẫn thờ trong phòng thu, nhớ lại những gì mà người quản lý công ty đã nói. Anh không cần mỹ nữ, điều anh cần chỉ là được thỏa chí ca hát, tung cánh ước mơ trên bầu trời nghệ thuật. Để làm được, anh buộc phải hy sinh Phan Ghi. Anh biết điều này sẽ gây tổn thương cho cô nhưng bù lại cô sẽ được một người đàn ông yêu hết lòng, bằng tất cả những gì anh ta có, sẽ không để cô phải cô đơn trong sinh nhật, sẽ không phải gắt gỏng lên mỗi khi công việc bề bộn. Còn anh chỉ là một kẻ hèn, không dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình.
Bầu trời tháng Tám mây mù ảm đạm. Một chiếc phi cơ bay trên nền trời xanh, ẩn mình sau những lớp mây mỏng. Trước khi lên máy bay, anh nhắn tin cho Phan Ghi, chỉ vỏn vẹn ba từ. “Tạm biệt em.” Ở bên này, Phan Ghi buông thõng điện thoại, lòng xót xa. Cô vội nhắn tin lại. “Anh sẽ về chứ?” Câu trả lời cô không nhận được. Từ lâu cô đã biết sẽ có kết cục này nhưng không dám nghĩ đến nhiều vì cô sợ giấc mơ đẹp mà mình có được sẽ tan biến mau.

Bên ngoài trời ngừng mưa. Phan Ghi bước xuống giường, pha một cốc sữa rồi cứ khuấy mãi. Cô nghĩ mình có thể mỉm cười khi gặp lại Jay.
Ánh nắng hanh hao rọi trên từng tán lá ngoài vườn. Phan Ghi mặc một bộ đồ giản dị. Cô đi taxi đến phi trường đón anh. Đứng giữa biển người, tim cô đập thình thịch. Cô đang nghĩ xem mình nên nói những gì sau ba năm xa cách hoặc chí ít phải làm hành động gì đó để anh hiểu được những ngày vắng anh cô đã mong nhớ anh về như thế nào. Máy bay hạ cánh, từng người lần lượt bước xuống. Những người có người thân trở về, họ mừng tủi ôm chầm lấy nhau. Phan Ghi đứng cạnh chứng kiến cũng cảm động đến mủi lòng. Anh sẽ dang rộng vòng tay để cô sà vào?
Một nhóm nữ sinh đứng cách cô vài mét bỗng chốc hét lên rồi chạy ào tới chàng trai mang kính đen. Anh đã về, khác xưa hơn trước. Cô không còn nhận ra anh là Jay-của-ngày-xưa nữa rồi. Sau khi ký xong cho fan hâm mộ, Jay thong thả đẩy hành lý bước đi. Anh dường như không trông thấy cô. Nghĩ ngợi điều gì đó, cô đưa tay lên vẫy. Jay dừng chân, tháo cặp kính ra đeo trước ngực. Anh bàng hoàng trong giây lát rồi nở nụ cười với cô. Không có vòng tay ấm áp nào như cô ao ước. Phải rồi, mình và anh ấy xa nhau ba năm trời đằng đẵng, giờ gặp lại chỉ có thể vẫy tay chào nhau như hai người bạn thân thuộc.
Một tối ở Paradise coffee mưa như trút nước. Phan Ghi lơ đễnh nhìn quầng sáng cô độc hắt ra từ bóng đèn màu treo giữa nhà. Hai ly cà phê sóng sánh. Khói bay ra phảng phất. Bầu không khí ngượng nghịu và căng thẳng. Xa nhau lâu rồi thật khó để mở lời ngay lúc này.
Phan Ghi khẽ ho một tiếng rồi cất giọng. “Anh vẫn khỏe chứ?”
“Ừ! Còn em?” Jay đáp, giọng thờ ơ.
“Vẫn vậy, công việc của anh thế nào rồi?”
“Mọi thứ đều ổn cả.” Anh nói rồi bưng cốc cà phê lên uống một ngụm.
Phan Ghi rụt rè nói tiếp. “Trong ba năm qua, em… em có gửi một vài lá thư cho anh qua email cũ, không biết anh có nhận được không?”
“Thế à, anh bận quá nên chưa có check mail lần nào.”
Câu nói vô tình của anh khiến cô chua chát. Từ bao giờ họ lại xa lạ và khách sáo như người dưng như vậy.
“Chúng ta…”
“Em có thể đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa được không?” Jay đột ngột cắt ngang. Phan Ghi ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Trong đôi mắt ấy chứa đựng sự thảng thốt tột cùng. Cô càng muốn níu giữ lại mối quan hệ của hai người bao nhiêu thì Jay càng cố tình tránh xa bấy nhiêu.
Jay ngó lơ, giọng anh nghe thật chua xót. “Ba năm ở Nhật, anh đã cố gắng nhớ về em, hình dung khuôn mặt em trong trí nhớ nhưng tất cả cứ nhạt nhòa dần. Lần này về nước, anh không nghĩ mình sẽ gặp lại em…”
“Đủ rồi.” Phan Ghi hét lên, cô vụt chạy khỏi quán. Thiên Đường có mưa. Cô biết dù có cố gắng thế nào cũng không thể quay lại nơi bắt đầu.
Câu chuyện của người này là sự ra đi của người kia. Chúng ta không thể sống hoài phí tuổi trẻ để chờ đợi một người không xứng đáng, một người ta từng yêu sâu đậm nhưng đối với người, ta chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt trong hồi ức của người mà thôi.
Tuổi xuân của anh và em tựa như đốm sáng của pháo hoa trên bầu trời, huy hoàng trong tích tắc dù cho sau đó sẽ lụi tàn. Nhưng em vẫn vui vì từng-được-hạnh-phúc.

Ngàn lời từ biệt lẽ nào vẫn còn chưa đủ hay sao. Lời hẹn gặp lại nhau, chắc sẽ mãi chỉ là lời hứa. Dáng vẻ anh vẫy tay trong hoàng hôn. Đến tận bây giờ em vẫn khắc ghi mãi trong tim.
Căn hộ cao cấp luôn đóng cửa dù ngày hay đêm. Người ta không còn nhìn thấy bóng cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt trầm buồn bước ra từ nơi đó. Không một ai biết cô đi đâu. Vài lần Jay có ghé ngang nhà cô, nhìn ổ khóa nằm trên cánh cửa, buông tiếng thở nhẹ.
Jay trở lại Paradise sau một tuần Phan Ghi biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Vừa bước vào căn phòng âm nhạc, dư vị những ngày đầu gặp nhau chưa một lần nhạt phai trong tâm trí anh. Anh như nhìn thấy bóng cô đang đứng chọn đĩa nhạc. Chiếc ghế mây vẫn còn hơi ấm của cô. Mùi hương lưu ly bay vào mũi anh, choáng ngợp cả lồng ngực.
Anh ngồi xuống, đeo headphone và lắng nghe giai điệu quen thuộc. Bài hát cũ xưa nay nghe lại anh thấy mình đau đớn gấp bội phần. Rốt cuộc chỉ vì lòng kiêu hãnh khiến anh mất đi người con gái mà anh yêu nhất. Một giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống mu bàn tay, ướt nhòe trong từng câu hát buồn thương.
Hóa ra những lời chẳng nói ra mới là đẹp nhất. Lời hứa cũng phủ bụi mờ trong ký ức lãng quên…

Quách Thái Di
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre
Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. V Vanhoctre:
    Shoutbox has been pruned!

Bài viết mới

Tường

Xin chào mọi người, kết bạn với tôi nhé
Blog Tiền Số là trang Tin Tức, cung cấp Kiến Thức và các Kỹ Năng về đầu tư Tiền Điện Tử, Tiền Kỹ Thuật Số, Bitcoin, Ethereum và các Altcoin khác.
VHT
Cung chúc tân xuân!

Đang có mặt

Top Poster

  • Không tìm thấy.