sáng tác Sao Vệ Nữ

sáng tác Sao Vệ Nữ

Trước giờ người làm tổn thương tôi thì nhiều chứ tôi đâu hay biết rằng còn một loại thương tổn nữa. Cũng sâu đậm, đau đớn triền miên nhiều đến vậy.
Thì ra tự mình làm đau mình là nỗi thống khổ bế tắc nhất. Tôi càng cố vùng vẫy càng lún sâu vào vô tận.
Tôi loạng choạng rời chuyến buýt 53A, ngây ngô đứng trước ngã ba đường, mưa vẫn rơi. Nước mưa liên tục hòa vào cùng những giọt nước mắt kìm nén bao ngày qua. Tôi muốn khóc, khóc một trận đã đời cho những thương tổn người từng mang đến cho tôi. Hay là khóc cho bản thân tôi đã không còn làm chủ được mình nữa rồi. Thật sự rất mệt mỏi, toàn thân tôi rã rời, cơ thể đau đớn đến cùng cực. Những hạt mưa kia cứ như thể gai nhọn đâm xuyên thấu tim gan tôi vậy. Những hạt mưa kia cứ như thể gai nhọn đâm xuyên thấu tim gan tôi vậy. Lý trí không thể chống đỡ cả cơ thể này được nữa, tôi sẽ ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo kia nếu như không có một vòng tay ấm áp kịp thời ngăn tôi lại.
Trước khi rơi vào vô thức cùng nỗi tuyệt vọng không ngừng dày vò tâm can, tôi kịp nhận ra: Là cậu ấy! Người trên xe tôi đã thấy chắc chắn là cậu mà.
Đúng là cậu bằng xương bằng thịt rồi, không phải trong những cơn mê sảng của tôi, không ngừng chạy theo bóng hình của ấy nữa. Hơi ấm từ cậu dần dần truyền sang cho tôi, từng chút, từng chút một. Chưa bao giờ tôi lại thèm khát được vỗ về, được chở che nhiều như lúc này đây.

“Đừng bỏ tớ lại một mình nữa.” Tôi run rẩy, cố bám lấy cậu, mấp máy môi vừa khóc vừa nói.

“Anh ở đây! Đừng khóc! Không sao nữa rồi.”

Tôi cười mãn nguyện, hai mắt từ từ khép lại.

Thức giấc bởi mùi oải hương ngọt ngào tôi vô cùng yêu thích. Gian phòng này không phải phòng của tôi, vậy đây là đâu? Tôi gượng bước xuống giường, đầu nặng trịch như búa bổ vì dầm mưa đêm qua. Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, tôi thấy cậu đứng đó, bóng lưng mà tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.

Nghe thấy động, cậu quay lại, mỉm cười:

“Em dậy rồi à. Lại đây nào, chúng ta cùng ăn sáng.”

Tô cháo đơn giản một chút hành, một chút thịt nhưng gọn gàng, tươm tất. Quả thực vô vàn những tình cảm yêu thương chan chứa. Tôi nhớ cậu nấu ăn rất khéo, tính tự lập cũng cao, có lẽ vì cậu mất mẹ từ sớm, ba lại công tác ở nước ngoài. Khoan đã, sao từ lúc gặp lại, cậu luôn miệng “xưng anh kêu em” với tôi như vậy chứ?

“Em ăn thêm chút nữa nhé, ăn nhanh kẻo nguội sẽ không ngon nữa đâu.” Cậu ấy ân cần nhắc nhở tôi.

Tôi ngập ngừng rất muốn hỏi cậu ấy tại sao lại xưng hô như vậy nhưng không đủ dũng khí.

“Vâng!” Tôi chỉ dám khẽ đáp lại, ngoan ngoãn như một chú cún con bắt đầu tập trung ăn hết tô cháo.

Không biết qua bao lâu, tôi cũng có thể thốt lên được một câu.

“Cậu đã trở lại từ khi nào? Lý do gì khiến cậu phải rời đi...”

Cổ họng tôi nghẹn đắng như có một tảng đá nặng đè chặt. Cậu cũng không vội nói chỉ chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt tôi, như thể nếu tôi trốn tránh, không dám nhìn lại, cậu sẽ cho là tôi không đủ can đảm để lắng nghe sự thật.

“Theo anh đến thư phòng, anh muốn cho em xem thứ này.”

Cánh cửa thư phòng mở ra, trước mắt tôi là những bức họa đẹp mắt được trưng bày tinh tế bao bọc lấy gian phòng. Tôi say mê ngắm nhìn các kiệt tác, quên mất đi mục đích chính mà cậu đưa tôi đến đây có lẽ không chỉ là để xem tranh.

Cuối cùng khi tôi đã thỏa mãn dạo quanh ngắm nhìn những bức họa đặc sắc, cậu ấy chậm rãi tiến đến bên tôi, trìu mến nhìn tôi. Một cuốn sổ bìa da in nổi những chiếc lá phong có dây buộc nhìn bên ngoài cũ kỹ hơi sờn mép được cậu nâng niu trên tay.

“Đây là nhật ký của mẹ anh. Hồi bà ấy còn sống vẫn luôn giữ thói quen này.”

Cậu giải thích với tôi, giọng đượm buồn có chút hoài niệm.

Tôi đón lấy cuốn nhật ký từ tay cậu, nhẹ nhàng lật mở. Mẹ của cậu chữ thật đẹp, nét chữ thanh tao, mềm mại, đôi chỗ có điểm thêm một vài hình vẽ\độc đáo. Phong cách rất giống với những bức họa treo trên tường.

Thấy tôi có vẻ thích thú, ngón tay khẽ mân mê theo từng nét vẽ trong nhật ký, cậu lại nói:

“Mẹ anh vốn yêu hội họa. Gian phòng này là của bà.”

Từng trang nhật ký được lật mở làm tôi thêm ngưỡng mộ sâu sắc về mẹ của cậu. Người phụ nữ yêu thương chồng con hết mực, thậm chí có thể đánh đổi bằng cả sự nghiệp, đam mê của bản thân cũng nguyện lòng.
Nếu bà còn sống hẳn là tôi sẽ còn được chiêm ngưỡng, học hỏi rất nhiều điều bổ ích về hội họa. Lĩnh vực mà sâu thẳm trong tâm hồn, tôi vẫn khao khát cháy bỏng được thử sức.
Trang nhật ký này có hơi kỳ lạ, đập vào mắt tôi là hình ảnh một ngôi sao. Nếu tôi nhớ không lầm đó chính là: Sao Vệ Nữ. Nhưng dường như được vẽ nên không phải là bằng mực. Tôi bất giác đưa mắt nhìn cậu đầy ngỡ ngàng.

“Đây được coi là nét họa cuối cùng của mẹ anh. Em không lầm đâu. Nó được vẽ chính bởi máu của bà.”

Tôi biết cậu đang cố gắng dùng giọng nói bình thản nhất kiên nhẫn giải thích cho tôi. Dòng chữ cùng ngôi sao ấy có liên hệ gì với nhau? Cả cái cách cậu xưng hô nữa.

“Ngày 24/12/1996”

Ngày tháng trong trang nhật ký khiến tôi đau đớn nhớ lại. Mãi đến sinh nhật thứ 18, tôi mới biết ngày mình thực sự đến với cuộc đời này lại nghiệt ngã đến thế. Ngày 24/12 ấy, đêm giáng sinh đầu tiên của tôi trong cô nhi viện. Hẳn tôi vẫn phải thấy may mắn khi được bố mẹ nhận nuôi lớn đến năm 18 tuổi thế này.

Mẹ cậu cũng viết trong nhật ký về cái ngày đau thương ấy. Ngày phát hiện ra cha cậu có một đứa con gái nhưng với một người phụ nữ khác. Ngày cậu ra đời cũng là ngày mẹ cậu không chịu nổi cú sốc nghiệt ngã ấy mà ra đi. Đó là lý do không năm nào cậu chịu tổ chức sinh nhật.

Tôi biết phải làm sao để an ủi cậu. Trang nhật ký cuối cùng thấm đẫm máu của mẹ cậu vì tôi gián tiếp gây ra. Anh em cùng cha khác mẹ. Cuộc đời thật trớ trêu!

Cậu trầm lặng trong khi tôi ôm khư khư cuốn nhật ký, nước mắt lăn dài trên gò má tôi, rơi xuống.

“Em không có lỗi gì cả. Đừng khóc! Khi anh biết được sự thật này, anh vẫn không hề nghĩ cô bé ấy sẽ là em, cho đến một lần. Em còn nhớ lần em vẽ áp phích cổ động cho trường không?” Anh quay lại, hỏi tôi.

“Tớ ...em.. em nhớ.” Tôi bắt đầu xưng hô lộn xộn.

“Lần đó em bị trượt chân ngã, mất máu rất nhiều, nếu không có Lâm kịp thời truyền máu có lẽ em đã khó qua nổi rồi. Em lại rơi đúng vào nhóm máu hiếm gặp nữa.” Tôi bình ổn tâm trạng, nói liền một hơi.

Cảm thấy có gì đó không đúng, tôi quay sang nhìn cậu, vẫn đôi mắt luôn nhìn tôi trìu mến ấy. Người ngày đó kịp thời cứu tôi không phải Lâm. Tôi lắp bắp:

“Cậu .. Anh... anh cũng nhóm máu AB âm tính?”

Tôi thừa nhận vẫn chưa thích nghi được với cách xưng hô mới này.

“Phải!”

Cậu ấy nhìn tôi, dịu dàng mà chắc chắn trả lời, không quên gạt nhẹ sợi tóc mai đã vì nước mắt tôi làm cho dính chặt hai bên má.

Tôi đưa tay che miệng, một lần nữa nước mắt tuôn trào.

“Anh đã nói chuyện với cha mẹ em và có tới cô nhi viện tìm hiểu. Tất cả đều đã được xác thực. Bao năm qua, vất vả cho em nhiều rồi.”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy như phản bác. Cậu ấy đã trở về bên tôi nhưng với một danh phận khác. Tôi phải đối mặt với cậu thế nào và đối mặt với người mẹ vĩ đại đã mất của cậu ra sao?

“Em à, bao năm qua anh vẫn không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ này. Anh mới hiểu ra rằng: Không thể cứ trốn tránh như thế mãi được. Anh cần phải làm một điều gì đó, cho anh và cả cho em nữa. Chúng ta cần học cách chấp nhận số phận và vượt qua biến cố bằng mọi giá. Chúng ta còn cả con đường dài phía trước, ước mơ và cả đam mê nữa. Những khổ đau, bế tắc của thế hệ trước hãy cùng họ san sẻ để vượt qua, hãy để đau thương được ngủ yên tại cõi vĩnh hằng, em nhé!”

Tôi ngước nhìn người con trai tôi thầm mến mộ. Trong đôi mắt sâu lắng ấy, bao tâm tư cứ thế được giãi bày. Tôi cảm nhận được ngay lúc này đây, bên cạnh anh, phải chăng là một thứ tình thân thực sự có thể chữa lành mọi vết thương, mọi đau khổ trong quá khứ.
Bất giác tôi quệt đi hai hàng nước mắt, hít một hơi thật sâu, dõng dạc trả lời anh:

“Em đồng ý với anh. Em muốn tiếp tục theo đuổi hội họa.”


Kể từ giây phút ấy, giây phút được anh tiếp thêm động lực, tôi muốn được là chính tôi, quan tâm, lắng nghe đến ước muốn sâu thẳm mà con tim tôi đang mách bảo.

Ba năm sau

Tác phẩm đầu tay của tôi được trưng bày tại hội triển lãm tranh của thành phố. Bức tranh gây ấn tượng bởi hình ảnh ngôi sao Vệ Nữ bí ẩn, huyền ảo rọi sáng trên bầu trời. Phía dưới, ở góc xa xa, bên thảm cỏ xanh lay động trong gió, một chàng thanh niên dịu dàng hướng phía cô gái đứng sát cạnh, cánh tay anh vươn dài, ngón trỏ chỉ chính xác ngôi sao Vệ Nữ trên cao. Bình minh rồi sẽ lên nhưng ngôi sao ấy thì vẫn còn sáng mãi.

Đứng bên anh, tôi khẽ nói: “Anh đến bên em không chói chang như mặt trời để làm em bị bỏng cũng không lạnh lẽo như ánh trăng để làm em thêm cô độc. Anh mãi là vì sao chiếu sáng dẫn đường chỉ lối cho em thêm tự tin, mạnh mẽ đi đến ước mơ cháy bỏng của mình. Cảm ơn anh.”

Anh lại cười bảo với tôi rằng: “Em mới chính là ngôi sao Vệ Nữ lung linh, rực rỡ kia. Chỉ cần em biết yêu thương chính bản thân mình, em sẽ luôn rực sáng.”

2592.jpg_wh860.jpg
 
975
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top