STUART & PHILIPPE (BẢN TIẾNG VIỆT)

STUART & PHILIPPE (BẢN TIẾNG VIỆT)

Q
Quang Chiêu
  • Kẻ dạo chơi trên cánh đồng hoa(ng)_Quang Chiêu) đến từ Đà Nẵng
Chín giờ sáng và mặt trời đã soi rõ tỏ tường cả những góc phố. Ly cà phê nâu sậm như sắp chuyển sang màu đen lòm ngòm có những bọt bong bóng được bao bọc xung quanh bởi một màu nhạt hơn. Nó phản chiểu lại sắc trắng của mặt trời nhưng cũng chả làm chói mắt mà cũng chẳng đem lại vẻ gì là ngon miệng cho cốc cà phê đen này. Và nó giống như những thứ anh viết.

Stuart ngồi trầm ngâm, mắt nhìn ra cửa sổ hướng ra ngoài đường lớn. Từ lúc gọi món cà phê này đến bây giờ, anh chưa chạm đến một chút gì từ nó. Chỉ đơn giản là lấy gói đường cho vào một ít rồi liên tục khuấy chiếc chìa. Trông anh chẳng giống như những người thưởng thức những hàng quán cổ kính ở thành phố lãng mạn này mà như một kẻ lập dị chỉ gọi đồ uống ở quán cho có lệ rồi đưa mắt theo dõi từng bước chân của những người bước qua ô cửa vậy. Anh muốn một cái gì đó thật ấn tượng, một gợi ý để có thể viết nên điều thú vị trong truyện. Hơn hai mươi phút trôi, cố gắng để nghĩ ra một ý tưởng cho tác phẩm đầu tiên nhưng Stuart chẳng thể nghĩ được gì.

Người ta vẫn lướt qua ô cửa kính của quán, nó cứ một cuốn phim được tua đi tua lại. Tiếng chim nhạn kêu rít tai vẫn còn, tiếng đập cánh của bồ câu vẫn có. Cứ đều đều vang lên và hiện ra.



"Stuart!"

Anh giật mình quay lại thì nụ cười rạng rỡ của Philippe đã ở ngay trước mắt. Hơi mát từ chiếc quạt gần đó thổi qua, phảng phất mùi ngọt dịu của hương cam. Mùi mà anh đã rất quen thuộc từ lúc gặp cậu đến bây giờ

"Em mua sẵn kem rồi đấy"

"Vị gì vậy Phil?" Stuart mỉm cười lại

"Bạc hà và cam"

Philippe liền ngồi xuống rồi đặt hai cái muổng nhỏ lên trên bề mặt mềm xốp của viên kem bạc hà.

"Philippe, em quên để muỗng cho anh ở phần kem vị cam mất rồi"

Philippe cười nhẹ, quết một ít kem cam quanh muỗng rồi đưa lại gần mặt Stuart

"Em sẽ không đưa cho anh bất kì viên kem nào. Trừ khi anh nói 'ahh', Stuart thân yêu à" Cậu tinh nghịch nói

"Thôi...thôi đừng"

Stuart cố gắng né chiếc thìa sắp chạm vào mặt mình rồi cố gắng giấu nhẹm đi cái điệu cười khúc khích. Philippe đặt hai bàn tay lên khuôn mặt, cố gắng để không phát ra tiếng cười lớn. Phần kem trên thìa chảy ra rồi nhỏ từng giọt xuống mặt bàn

"Ôi trời! Nếu nãy anh chỉ vì miếng ăn mà làm thật thì em thề là ngày hôm nay có bão tuyết đấy"

Stuart chau mày

"Làm kem chảy hết rồi"

"Thì đã bảo rồi mà. Anh nói 'ah' đi rồi em sẽ đưa kem cho anh"

Stuart làm theo lời Philippe, ăn hết lớp kem mịn màu cam trên thìa. Cậu thừa biết chắc chắn rằng anh vì tiếc tiền của cậu bỏ ra mà sẽ làm theo thôi.

Vị kem thanh mát tan ngay trên đầu lưỡi, ngọt lịm. Philippe mở lời bằng một câu chuyện cho cuộc tán gẫu của hai người họ. Stuart chẳng nói gì, anh chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh vào nụ cười tươi vẫn hiện trên môi khi cậu đang thao thao về những lời khen, những điều nhỏ nhặt thường nhật ở Paris. Ánh nắng hắt lên trên tóc, mái tóc màu nắng sáng lên, như ngày họ gặp nhau. Anh muốn viết tất cả những gì về họ từ ngày đầu tiên gặp gỡ, nhưng người nào như máy. Những cảm xúc, kỉ niệm đó sẽ sớm mờ phai, không còn bồi hồi nên Stuart ước rằng Philippe sẽ mãi bên cạnh anh.



"Écrivez tout sur nous" (Viết tất cả về chúng ta)

"Anh vừa nói gì vậy Stuart?"

"Không có gì. Mà chiều nay ở khu trung tâm nhé"

"Vâng"

Stuart ôm lấy Philipper rồi cầm theo cuốn sổ tay chạy đi. Philippe thừa biết rằng khi anh đang có ý tưởng mới cho một chương truyện thì anh sẽ ngay lập tức chạy đến thư viện hay về nhà thôi. Cậu định đi theo Stuart để giúp anh một chút thì nhặt được một tờ giấy, có lẽ rơi từ cuốn sổ của anh.

Những dòng chữ dạy dọc theo trang giấy rồi lại quay về điểm khởi đầu của nó. Philippe liếc dọc tờ giấy, bất chợt không giấu nỗi nụ cười mỉm

"Từ bao giờ anh lại hay đưa mấy món em thích vào truyện vậy?"
 
Từ khóa Từ khóa
quangchieu wattpad
156
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.