Dự thi Ai rồi cũng phải đi qua - Yasi

Dự thi  Ai rồi cũng phải đi qua - Yasi

Mùa xuân vẫn đến như mỗi khi nhưng sao ở mỗi quãng của đường đời lại cảm thấy sự khác biệt. Những đứa trẻ vẫn vô tư với tiếng cười và khoe những bộ váy mới. Ta cũng từng như thế, cũng từng vui vì được một cây kẹo hay chọn chiếc bánh to thay vì phong bì lì xì không rõ bao nhiêu đồng may mắn. Rồi chúng ta lại lên chuyến xe du hành thời gian. Từng bước trôi qua, đến khi trạm dừng tiếp theo ta lại ngạc nhiên, bước chân chưa kịp sải rộng đã đi một quãng xa như thế. Ta đã biết nhận lấy bao lì xì bằng câu chúc tết. Ta cũng biết tiền quan trọng rồi cười bảo đám nhỏ kia ngốc nghếch chọn bánh kẹo. Ta lại vô tình lướt qua ba mùa để đón xuân lại về. Ta chẳng còn ham hố các chuyến thăm đến nhà nhà chúc tết lại thích sà vào các cuộc chơi đến những nơi đẹp để chụp ảnh rồi khoe lên dòng thời gian.

Chúng ra rồi cũng qua thôi đến trạm dừng mà thế hệ ba mẹ chúng ta đang dừng. Chúng ta sẽ thấy rằng sống thôi cũng không phải là điều dễ dàng. Mỗi lần tết đến họ phải bận bịu hơn thường ngày đến nỗi không có thời gian để nở nụ cười. Khi đám trẻ vui mừng vì bản thân lớn thêm một tuổi thì họ thản nhiên đón nhận việc mình già đi một tuổi. Họ gặp bạn bè, người thân thì cách ứng nhân xử thế cũng càng ngày càng khác. Là sự đỉnh đạc, chững chạc của những người trải hơn năm mươi nồi bánh chưng. Mỗi một nụ cười, lời chào, mối quan hệ của họ đều phân chia đặt đúng cách, đúng chỗ.

Chúng ta, giới trẻ bây giờ đôi khi ra đường gặp một cô gái trẻ cũng có thể trêu ghẹo, gặp một thanh niên có vẻ không vừa ý cũng có thể gợi lí đánh nhau. Chúng ta vẫn thường nói tình nghĩa anh em, luật giang hồ... nghe có vẻ hay đấy, nhưng đến cuối cùng tồn tại được bao lâu. Có thể tết năm nay cùng nhau, nhưng năm sau lại chẳng biết nhau là gì. Chúng ta bốc đồng, phút chốc như thế. Chúng ta cũng phân loại, là loại quan hệ theo mặt tiền. Trọng cái đồng tiền đến nỗi đôi khi tự hóa bản thân mình làm nô lệ cho nó. Chúng ta cứ cho rằng: cứ việc hào phóng, buông xõa bởi tuổi trẻ không dài. Biết là thế nhưng lại không biết trân trọng.

Thật ra cái gọi là thế hệ là mặt gương trong sáng và khổng lồ nhất, đặt cách chúng ta chỉ là vài cái tết. Chúng ta vội vàng qua cái tuổi thơ đầy xa hoa và rực rỡ màu sắc rồi nhận lại được gì? Có lẽ đến khi ta đếm từng sợi tóc trên đầu bạc đi mới biết trân quý cái thời gian hiện tại. Khi ta nhận ra số năm cũng không dài ta lại biết nghiêm túc với các mối qua hệ.

Mỗi cái tết trôi qua là lúc ta bước thêm một bước, có thể đến thành công, có thể đến đích hoặc có thể rẽ sang một con đường mới, một bắt đầu mới. Chúng ta đang nở rộ trong thanh xuân - mùa xuân của chính mình. Nhưng xuân tan, hạ đến, thu sang, đông tàn. Chỉ là không biết mùa của chúng ta sẽ đếm được bao nhiêu. Rồi chúng ta sẽ già đi, trải qua từng mùa tuổi của mình. Chúng ta sẽ khao khát muốn dạy con cháu chúng ta điều mà chúng ta đã bỏ lỡ...
"Chậm thôi"

Cuộc thi viết “Mùa Tết” Văn Học Trẻ 2023
Thể loại: tản văn
Bút danh: Hồn Ma Fa
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
chạm viết tết mùa 2
  • Like
Reactions: Vanhoctre
652
1
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.