sáng tác Ăn Mày

sáng tác Ăn Mày

Thời gian là một thứ quá đỗi trừu tượng đủ để con người bóc trần cái nghiệt ngã của cuộc đời.
Khi lướt qua từng đoạn phim trong cái cát-xét cũ kĩ, đầy bụi và đôi khi đã mục nát từ lâu, họ vẫn không thể thỏa mãn cái tôi của chính mình lẫn cái ta của xã hội.
Vẫn cứ giơ cao cuộn băng lên, giơ hơn, giơ mãi, dù tay đã mỏi, chân đang gắng gượng, thế nhưng thật kì lạ, họ vẫn giơ.
Ôi đời! Đời vẫn là đời!
Càng đưa lên cao cho nắng tàn tạ, cho mưa phai màu, thì nó càng rỉ sét, mờ nhạt và tan biến theo thời gian.

Căn nhà nọ, đôi ba cát xét
Bèn thấy quen đưa tay vào nhét
Chạy mang về ngắm nghía xem sao
Thấy trong băng tiếng kêu cót két

Đưa lên trời nắng tỏa cầu vồng
Một quang cảnh một màu xanh trong
Băng đang tua gió vào lên tiếng
Hết băng rồi nhạc biến hư không

Chim hò reo lời ca tiếng hát
Lá cây lùa từng cơn gió mát
Thế nhưng mà lác đác hạt mưa
Thấy trên sân vài cây khan khác

Rồi một ngày, giơ lên giữa trời
Tia nắng vàng hiu hắt đã vơi
Lá trên sân khô cùng với đất
Từng nốt nhạc chưa tắt đã rơi.

Cứ giơ mãi, giơ hoài, giơ miết
Nên rơi xuống, rơi tàn, rơi khiếp
Sao không làm cát xét vào đây?
Cứ đâm đầu, đâm điên, đâm điếng.

AM.jpg
 
Từ khóa
ăn mày quá khứ cố chấp tự cao
494
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top