Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Người ta thường bảo nhau rằng, tình yêu tuổi học trò thường ngây thơ và trong sáng , với tôi cũng vậy, thứ tình cảm mong manh ấy dường như đã khắc sâu vào trái tim tôi để giờ đây dù không còn chung bước những nó vẫn in hằng mãi như một kỉ niệm.
Cậu ấy và tôi cùng học chung trường, mặc dù trước đây cậu không biết đến sự hiện diện của tôi, nhưng tôi thì lại biết cậu nhờ vào một người bạn của mình. Rồi cứ thế, chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ viết nên câu chuyện tình yêu cùng cậu ấy, cho đến một ngày, nhờ vào duyên phận mà cả hai chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau tại một quán ăn nhỏ ở gần chỗ học thêm. Mối nhân duyên ấy bắt đầy nảy nở, cậu nhìn tôi với một ánh mắt khá chăm chú, và tự dưng tôi cảm nhận được chút gì đó lạ lạ ở trong lòng mình. Nhưng rồi cảm giác ấy chỉ thoáng qua thôi và tôi không hề nghĩ đến việc ''cậu đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên''. Sau buổi ăn hôm ấy, cậu đã bắt chuyện với tôi và thường xuyên chở tôi đi học, những tháng ngày đó tôi đã thực sự cảm nhận được tình yêu đang hiện hữu trong lòng mình, tôi dần dần nhận được sự quan tâm nhiều hơn, xen vào đó là những lời nói ngọt ngào của cậu làm tôi như muốn gục ngã.
Những tháng ngày không lâu sau ấy, tôi cũng đã rơi vào lưới tình của cậu. Rồi chúng tôi bắt đầu vẽ nên một câu chuyện tình yêu tuổi học trò thật đẹp, khiến cho mọi người xung quanh quanh phải ghen tỵ. Niềm vui ấy đối với chúng tôi là vô giá, không thể diễn tả thành lời. Những cuộc trò chuyện đến đêm khuya, những lần chở nhau dạo quanh phố cổ, những món ăn đã ăn cùng nhau...tất cả những thứ ấy dù có vẻ đơn giản nhưng lại rất đặc biệt với chúng tôi, bởi nó như một dấu ấn đánh dấu cho tình yêu của cả tôi và cậu. Niềm hạnh phúc ấy cứ dâng trào trong lòng tôi bởi vì cậu ấy luôn biết cách quan tâm tôi một cách ân cần nhất. Nhớ mãi có một lần cậu chở tôi đi chơi về trong một đêm trăng rất đẹp, tôi chỉ tay lên trời và bảo ''trăng hôm nay đẹp quá'' rồi cậu đáp lại ''đẹp như chúng mình vậy''. Những lời nói của cậu dường như đã khắc sâu vào trong lòng tôi đến tận bây giờ, ngay khoảnh khắc ấy, không kiềm chế được cảm xúc, tôi đã bật cười thật to, rồi cậu cũng cười, và chúng tôi cùng nhau cười trên suốt quãng đường còn lại. Tình cảm của chúng tôi vô tư và hồn nhiên như thế đấy, lúc ấy đối với tôi mà nói thì tình yêu chính là thứ đẹp nhất trên đời. Dù yêu nhưng chúng tôi cũng không quên nhiệm vụ học hành của mình, cả tôi và cậu luôn biết cân bằng giữa việc yêu và học. Đối với một đứa có niềm say mê văn học như tôi đây thì Lí, Hóa là một thứ đáng sợ nhất trên đời, cũng chính điều đó mà ông trời đã đưa đẩy cho tôi được gặp cậu - một chàng trai chuyên Hóa. Cậu bày tôi học suốt, những quán cà phê vừa là nơi để hai đứa trò chuyện, vừa là nơi để cậu ấy bày tôi học. Những buổi giải đề ấy đối với tôi chằng mệt gì cả, vì đơn giản là khi ấy tôi được ở cùng cậu, bao mệt mỏi, chán học đều dường như tan biến. Rồi cũng chính nhờ vào động lực mạnh mẽ của cậu mà điểm thi học kì của tôi đạt được khá cao. Tôi hạnh phúc và biết ơn cậu ấy nhiều lắm, và dường như tôi đã yêu cậu nhiều hơn mất rồi. Người ta cứ bảo tuổi học trò mà yêu vào thì sẽ ảnh hưởng đến học tập, nhưng chúng tôi thì khác, tình yêu tuổi học trò đối với chúng tôi mà nói đó là thứ tình cảm quý giá và trong sáng nhất. Bao ngây ngô tuổi học trò dường như đọng lại nơi đây để cùng nhau vẽ nên một câu chuyện tình đẹp. Thứ tình yêu mỏng manh ấy là động lực cho cả hai cùng nhau cố gắng để đạt được nhiều ước mơ của mình. Bản thân tôi đã vượt qua nỗi sợ về Lí, Hóa, còn cậu thì thuộc vào top 6 học sinh được dự thi Olympic của trường. Thế đấy, tình yêu của chúng tôi trở thành một niềm ao ước với mọi người, với bao thế hệ học sinh, và cả hai chúng tôi đều rất vui vì điều đó.
Tình yêu tuổi học trò đẹp lắm phải không? Nó vành vạnh như Trăng rằm, trong sáng như Ngọc thạch. Thế nhưng dường như những mối tình đầu mơn mởn ấy chỉ thoáng qua chứ không đọng lại mãi trong lòng mỗi con người. Ngay giây phút nhận được tin mình đã lọt vào top 6 học sinh được dự thi Olympic của trường, niềm ham muốn học của một học sinh chuyên đã trỗi dậy trong lòng của cậu. Sự quan tâm cũng từ ấy mà ít dần đi khiến tôi hụt hẫn vô cùng, nhưng chính tình yêu đã thôi thúc tôi hãy níu kéo và nắm lấy tay cậu, tôi không muốn mất đi tình cảm trong sáng này, bởi vì nó chính là tất cả đối với tôi. Vô tâm, lạnh nhạt cứ thế kéo dài khiến mức giới hạn của tôi không thể chịu được nữa, tôi cảm nhận được mình đang bị tổn thương và tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này. Tôi đã nghĩ như thế nhưng rồi không hiểu vì sao có cái gì đó cứ ngăn tôi lại, khiến tôi không thể dũng cảm nói ra hai từ ''chia tay'', đó là một chút vương vấn về tình yêu chăng? Tôi không biết nữa, và cũng chẳng ai biết vì sao tôi lại lại yếu đuối như thế. Một cô gái dường như đã gục ngã hoàn toàn trước tình yêu, trước những tình cảm mặn nồng mà hai đứa đã từng trao cho nhau. Điều mà tôi không thể mạnh dạn để nói ra thì cậu ấy đã thay tôi làm điều đó, cậu đã kết thúc mối quan hệ này trong một buổi tối trời se lạnh. Chính cậu là người bắt đầu mối quan hệ rồi cũng chính cậu là người đã chấm dứt nó, tôi thấy đau trong lòng nhưng chẳng biết phải làm sao. Lần đầu tiên trong đời tôi không biết nói gì, chỉ biết câm nín rồi lặng lẽ đau lòng. Sự yếu đuối của một cô gái bất lực trước hoàn cảnh đã làm cho những giợt nước mắt rơi. Tôi khóc, đó là lần đầu tôi khóc cho một người không phải người thân trong gia đình mình. Những giọt nước mắt ấy đau xót lắm, như một khứa dao cắt lấy từng mảnh trong trái tim tôi. Bao ngây ngô trong sáng ấy giờ đây chỉ còn lại kỉ niệm. Rồi hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi ''Mình đã làm gì sai để người ta phải bỏ đi như vậy'', ''Sau này gặp mặt phải biết làm sao''...những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Có người nói rằng ''chỉ có yêu thương mới cứu rỗi được con người'' nếu như tình yêu thương khiến con người ta hạnh phúc thì ngược lại sự chia li sẽ khiến cho con người tuyệt vọng và hụt hẫn, như tôi bây giờ đây.
Nguồn ảnh: Pinterest (Chúng ta xa nhau rồi - Văn Học Trẻ)
''Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ'' thật vậy, từ cái đêm hôm ấy trở về sau, không hiểu sao mọi cảnh vật tôi thấy nó không giống như mọi ngày. Trên trang facebook thường xuyên hiện lên những bài nhạc buồn như ''Sài gòn đau lòng quá..'', ''Chúng ta của sau này...'', ''Chỉ là không cùng nhau'', đó có phải là sự trùng hợp không? Những bản nhạc ấy dường như cũng hiểu được nỗi lòng tôi, hiểu được những nỗi đau mà một cô gái mười sáu tuổi phải chịu đựng. Những lúc tuyệt vọng ấy, tôi tìm đến sách để vơi bớt đi nỗi lòng của mình, cuốn sách tôi đọc mang tên ''Cây cam ngọt của tôi'' tôi hy vọng rằng mình sẽ tìm được chút ít niềm vui khi đọc xong cuốn sách này, nhưng hoàn toàn ngược lại, cái kết của tác phẩm thực sự buồn quá. Tại sao cuộc sống luôn cướp đi những người mà mình yêu thương và trân trọng nhất? Dường như những gì gần gũi mà ta yêu thương đều sẽ bị cuộc sống lấy mất đi, để rồi giờ đây, thứ còn lại duy nhất chính là kỉ niệm đau lòng.
Nỗi buồn ấy rồi cũng sẽ vơi dần theo thời gian, tôi đã dần nhận ra được những điều mà đáng lẽ ra mình nên trân trọng hơn thứ tình cảm mong manh ấy. Tình yêu đúng là đẹp và thiêng liêng thật, nếu đánh mất đi tình yêu, con người sẽ không chết, nhưng nếu đánh mất ước mơ và hoài bão của mình thì khi ấy con người sẽ chết, chết ngay trên chính những suy nghĩ và hành động của mình, vì khi đó cuộc sống chẳng còn có ý nghĩa gì. Và rồi tôi nghĩ:
Nếu có một ngày...
Cậu vô tình nhìn thấy tớ bên ai đó
Thì cậu hãy nhớ
Tớ từng thật lòng yêu cậu
Những gì khoảng thời gian đó tớ nói hoàn toàn thật
Nhưng là cậu cứ đẩy tớ đi xa...
Là cậu làm mọi cố gắng của tớ trở thành vô vọng
Mặc dù giờ đây tôi không còn buồn như trước nữa, nhưng có lẽ những kỉ niệm đau buồn ấy sẽ theo tôi suốt cuộc đời này. Và tôi cũng rất biết ơn cậu, chính những lúc suy sụp, ngục ngã, tối tăm ấy là thứ động lực mạnh mẽ để giúp tôi lớn lên từng ngày. Rồi giờ đây, tôi sẽ không buồn nữa đâu, tôi cũng sẽ không né mặt cậu nữa đâu, vì tôi nghĩ rằng, kỉ niệm đẹp đẽ ấy đáng lẽ ra nên được trân trọng chứ không phải hận thù và tiếc nuối.
Nguồn ảnh: Pinterest (Đừng tiếc nuối quá khứ - Văn Học Trẻ)
Cậu ấy và tôi cùng học chung trường, mặc dù trước đây cậu không biết đến sự hiện diện của tôi, nhưng tôi thì lại biết cậu nhờ vào một người bạn của mình. Rồi cứ thế, chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ viết nên câu chuyện tình yêu cùng cậu ấy, cho đến một ngày, nhờ vào duyên phận mà cả hai chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau tại một quán ăn nhỏ ở gần chỗ học thêm. Mối nhân duyên ấy bắt đầy nảy nở, cậu nhìn tôi với một ánh mắt khá chăm chú, và tự dưng tôi cảm nhận được chút gì đó lạ lạ ở trong lòng mình. Nhưng rồi cảm giác ấy chỉ thoáng qua thôi và tôi không hề nghĩ đến việc ''cậu đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên''. Sau buổi ăn hôm ấy, cậu đã bắt chuyện với tôi và thường xuyên chở tôi đi học, những tháng ngày đó tôi đã thực sự cảm nhận được tình yêu đang hiện hữu trong lòng mình, tôi dần dần nhận được sự quan tâm nhiều hơn, xen vào đó là những lời nói ngọt ngào của cậu làm tôi như muốn gục ngã.
Những tháng ngày không lâu sau ấy, tôi cũng đã rơi vào lưới tình của cậu. Rồi chúng tôi bắt đầu vẽ nên một câu chuyện tình yêu tuổi học trò thật đẹp, khiến cho mọi người xung quanh quanh phải ghen tỵ. Niềm vui ấy đối với chúng tôi là vô giá, không thể diễn tả thành lời. Những cuộc trò chuyện đến đêm khuya, những lần chở nhau dạo quanh phố cổ, những món ăn đã ăn cùng nhau...tất cả những thứ ấy dù có vẻ đơn giản nhưng lại rất đặc biệt với chúng tôi, bởi nó như một dấu ấn đánh dấu cho tình yêu của cả tôi và cậu. Niềm hạnh phúc ấy cứ dâng trào trong lòng tôi bởi vì cậu ấy luôn biết cách quan tâm tôi một cách ân cần nhất. Nhớ mãi có một lần cậu chở tôi đi chơi về trong một đêm trăng rất đẹp, tôi chỉ tay lên trời và bảo ''trăng hôm nay đẹp quá'' rồi cậu đáp lại ''đẹp như chúng mình vậy''. Những lời nói của cậu dường như đã khắc sâu vào trong lòng tôi đến tận bây giờ, ngay khoảnh khắc ấy, không kiềm chế được cảm xúc, tôi đã bật cười thật to, rồi cậu cũng cười, và chúng tôi cùng nhau cười trên suốt quãng đường còn lại. Tình cảm của chúng tôi vô tư và hồn nhiên như thế đấy, lúc ấy đối với tôi mà nói thì tình yêu chính là thứ đẹp nhất trên đời. Dù yêu nhưng chúng tôi cũng không quên nhiệm vụ học hành của mình, cả tôi và cậu luôn biết cân bằng giữa việc yêu và học. Đối với một đứa có niềm say mê văn học như tôi đây thì Lí, Hóa là một thứ đáng sợ nhất trên đời, cũng chính điều đó mà ông trời đã đưa đẩy cho tôi được gặp cậu - một chàng trai chuyên Hóa. Cậu bày tôi học suốt, những quán cà phê vừa là nơi để hai đứa trò chuyện, vừa là nơi để cậu ấy bày tôi học. Những buổi giải đề ấy đối với tôi chằng mệt gì cả, vì đơn giản là khi ấy tôi được ở cùng cậu, bao mệt mỏi, chán học đều dường như tan biến. Rồi cũng chính nhờ vào động lực mạnh mẽ của cậu mà điểm thi học kì của tôi đạt được khá cao. Tôi hạnh phúc và biết ơn cậu ấy nhiều lắm, và dường như tôi đã yêu cậu nhiều hơn mất rồi. Người ta cứ bảo tuổi học trò mà yêu vào thì sẽ ảnh hưởng đến học tập, nhưng chúng tôi thì khác, tình yêu tuổi học trò đối với chúng tôi mà nói đó là thứ tình cảm quý giá và trong sáng nhất. Bao ngây ngô tuổi học trò dường như đọng lại nơi đây để cùng nhau vẽ nên một câu chuyện tình đẹp. Thứ tình yêu mỏng manh ấy là động lực cho cả hai cùng nhau cố gắng để đạt được nhiều ước mơ của mình. Bản thân tôi đã vượt qua nỗi sợ về Lí, Hóa, còn cậu thì thuộc vào top 6 học sinh được dự thi Olympic của trường. Thế đấy, tình yêu của chúng tôi trở thành một niềm ao ước với mọi người, với bao thế hệ học sinh, và cả hai chúng tôi đều rất vui vì điều đó.
Tình yêu tuổi học trò đẹp lắm phải không? Nó vành vạnh như Trăng rằm, trong sáng như Ngọc thạch. Thế nhưng dường như những mối tình đầu mơn mởn ấy chỉ thoáng qua chứ không đọng lại mãi trong lòng mỗi con người. Ngay giây phút nhận được tin mình đã lọt vào top 6 học sinh được dự thi Olympic của trường, niềm ham muốn học của một học sinh chuyên đã trỗi dậy trong lòng của cậu. Sự quan tâm cũng từ ấy mà ít dần đi khiến tôi hụt hẫn vô cùng, nhưng chính tình yêu đã thôi thúc tôi hãy níu kéo và nắm lấy tay cậu, tôi không muốn mất đi tình cảm trong sáng này, bởi vì nó chính là tất cả đối với tôi. Vô tâm, lạnh nhạt cứ thế kéo dài khiến mức giới hạn của tôi không thể chịu được nữa, tôi cảm nhận được mình đang bị tổn thương và tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này. Tôi đã nghĩ như thế nhưng rồi không hiểu vì sao có cái gì đó cứ ngăn tôi lại, khiến tôi không thể dũng cảm nói ra hai từ ''chia tay'', đó là một chút vương vấn về tình yêu chăng? Tôi không biết nữa, và cũng chẳng ai biết vì sao tôi lại lại yếu đuối như thế. Một cô gái dường như đã gục ngã hoàn toàn trước tình yêu, trước những tình cảm mặn nồng mà hai đứa đã từng trao cho nhau. Điều mà tôi không thể mạnh dạn để nói ra thì cậu ấy đã thay tôi làm điều đó, cậu đã kết thúc mối quan hệ này trong một buổi tối trời se lạnh. Chính cậu là người bắt đầu mối quan hệ rồi cũng chính cậu là người đã chấm dứt nó, tôi thấy đau trong lòng nhưng chẳng biết phải làm sao. Lần đầu tiên trong đời tôi không biết nói gì, chỉ biết câm nín rồi lặng lẽ đau lòng. Sự yếu đuối của một cô gái bất lực trước hoàn cảnh đã làm cho những giợt nước mắt rơi. Tôi khóc, đó là lần đầu tôi khóc cho một người không phải người thân trong gia đình mình. Những giọt nước mắt ấy đau xót lắm, như một khứa dao cắt lấy từng mảnh trong trái tim tôi. Bao ngây ngô trong sáng ấy giờ đây chỉ còn lại kỉ niệm. Rồi hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi ''Mình đã làm gì sai để người ta phải bỏ đi như vậy'', ''Sau này gặp mặt phải biết làm sao''...những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Có người nói rằng ''chỉ có yêu thương mới cứu rỗi được con người'' nếu như tình yêu thương khiến con người ta hạnh phúc thì ngược lại sự chia li sẽ khiến cho con người tuyệt vọng và hụt hẫn, như tôi bây giờ đây.
Nguồn ảnh: Pinterest (Chúng ta xa nhau rồi - Văn Học Trẻ)
''Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ'' thật vậy, từ cái đêm hôm ấy trở về sau, không hiểu sao mọi cảnh vật tôi thấy nó không giống như mọi ngày. Trên trang facebook thường xuyên hiện lên những bài nhạc buồn như ''Sài gòn đau lòng quá..'', ''Chúng ta của sau này...'', ''Chỉ là không cùng nhau'', đó có phải là sự trùng hợp không? Những bản nhạc ấy dường như cũng hiểu được nỗi lòng tôi, hiểu được những nỗi đau mà một cô gái mười sáu tuổi phải chịu đựng. Những lúc tuyệt vọng ấy, tôi tìm đến sách để vơi bớt đi nỗi lòng của mình, cuốn sách tôi đọc mang tên ''Cây cam ngọt của tôi'' tôi hy vọng rằng mình sẽ tìm được chút ít niềm vui khi đọc xong cuốn sách này, nhưng hoàn toàn ngược lại, cái kết của tác phẩm thực sự buồn quá. Tại sao cuộc sống luôn cướp đi những người mà mình yêu thương và trân trọng nhất? Dường như những gì gần gũi mà ta yêu thương đều sẽ bị cuộc sống lấy mất đi, để rồi giờ đây, thứ còn lại duy nhất chính là kỉ niệm đau lòng.
Nỗi buồn ấy rồi cũng sẽ vơi dần theo thời gian, tôi đã dần nhận ra được những điều mà đáng lẽ ra mình nên trân trọng hơn thứ tình cảm mong manh ấy. Tình yêu đúng là đẹp và thiêng liêng thật, nếu đánh mất đi tình yêu, con người sẽ không chết, nhưng nếu đánh mất ước mơ và hoài bão của mình thì khi ấy con người sẽ chết, chết ngay trên chính những suy nghĩ và hành động của mình, vì khi đó cuộc sống chẳng còn có ý nghĩa gì. Và rồi tôi nghĩ:
Nếu có một ngày...
Cậu vô tình nhìn thấy tớ bên ai đó
Thì cậu hãy nhớ
Tớ từng thật lòng yêu cậu
Những gì khoảng thời gian đó tớ nói hoàn toàn thật
Nhưng là cậu cứ đẩy tớ đi xa...
Là cậu làm mọi cố gắng của tớ trở thành vô vọng
Mặc dù giờ đây tôi không còn buồn như trước nữa, nhưng có lẽ những kỉ niệm đau buồn ấy sẽ theo tôi suốt cuộc đời này. Và tôi cũng rất biết ơn cậu, chính những lúc suy sụp, ngục ngã, tối tăm ấy là thứ động lực mạnh mẽ để giúp tôi lớn lên từng ngày. Rồi giờ đây, tôi sẽ không buồn nữa đâu, tôi cũng sẽ không né mặt cậu nữa đâu, vì tôi nghĩ rằng, kỉ niệm đẹp đẽ ấy đáng lẽ ra nên được trân trọng chứ không phải hận thù và tiếc nuối.
Nguồn ảnh: Pinterest (Đừng tiếc nuối quá khứ - Văn Học Trẻ)
- Từ khóa
- tình yêu đầu