Cho phép tôi được gọi Đất nước là “Nhà”, là ‘thành phố” kì vĩ tôi yêu, tôi nhớ và tôi đau. Thành phố lung linh hội tụ những kỳ quan đẹp nhất thế gian, là non sông nước biếc, là gia đình, bè bạn, là đồng nghiệp, người thương, là tuổi thơ, tuổi xế,…dìu dắt tôi từ lúc cất tiếng bi bô. Những ngày này, tôi muốn lặng lòng tìm về những ngày sống chậm trước viễn cảnh xót thương khi thành phố đang gánh gồng nỗi đau chung của nhân loại. Tôi muốn học cách biết đau, đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia giúp vết thương ấy nguôi dần theo sự đắp bồi lên kích cỡ thời gian.
Tôi không tưởng có ngày thành phố vĩ đại trong trái tim tôi lại đang vẫy vùng, khóc than, gào thét giữa đại dịch Covid 19, khi con người đang oằn mình ngày đêm dành hơi thở cuối cùng để mong được cứu rỗi, ai cũng hi vọng mình được thở như những ngày không khí còn xanh.
Làn sóng Covid như cơn sóng dữ dội ngoài khơi đang từ từ lao tới, vồ vập ôm chầm lấy đất nước, con người ở bốn bể năm châu rồi cuốn phăng mọi thứ đi vào cõi tịch lặng, chúng ta chỉ biết lẳng lặng vô ngôn rồi xót thương cho một kiếp nhân sinh bạc bẽo, vô thường khi mọi sự cố gắng trở nên vô nghĩa.
Đất nước ơi, thành phố hùng hồn trong lòng tôi bao lâu nay vất vả quá rồi! Trái tim “người” cũng là máu thịt, nỗi đau này người một mình ôm trọn và chèo chống qua ngần ấy tháng năm. Có mệt không khi bảo bọc trong tim hàng ngàn số phận, có buồn không khi những kiếp đời ấy dính lấy Covid rồi lần lượt ra đi. Trái tim “người” là dòng máu đỏ, nuôi dưỡng chúng tôi khôn lớn từng ngày. Giờ đây, kinh tế, xã hội, giáo dục, con người,… những đứa con bất an chật vật mới biết được “người” vĩ đại đến dường bao. Tôi xin được gọi “người”, Đất nước với hai tiếng thiêng liêng, đượm nghĩa tình son sắc. Người cho tôi ngôi nhà rộng mở, người còn là mẹ, là cha, là anh, là người không sinh thành nhưng dưỡng dục, là môi trường cho tôi kiếm tìm sự sống để đi trọn một cuộc đời.
Đứa con Sài Gòn với “người” chưa bao giờ hết náo nhiệt, vậy mà tự bao giờ tôi chỉ thấy lệ chứ chẳng thấy được hoa. Là lệ chứa chan trên hàng nghìn đôi mi ướt, nào thấy hoa rơi pháo nổ giữa khoảng trời đêm đêm. Bầu trời Sài thành với thứ ánh sáng ngập ngụa sắc màu, tiếng cười nói vang vọng của những hoạt động sầm uất về đêm, hay giăng mắc cơn mưa về bất chợt. Những vốn dĩ thường nhật đó nay đã bỏ đi xa ngái và tôi đang mong ngóng nó quay về. Chắp tay cầu ai mang đi khoảng trời chan chứa lệ của hôm nay, là giọt lệ giàn giụa của kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh, là lệ chực trào khi biết rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết là mong manh quá đỗi. Ai trả lại Sài Gòn nhịp sống huyên náo, trẻ trung và năng động, tôi sẽ trả lại họ bằng cả một đời biết ơn.
Chứng kiến thành phố tôi yêu đang bị dịch bệnh lấy đi mọi thứ, tôi hiểu được rằng sống chậm là điều thật sự cần thiết với mỗi chúng ta. Sống chậm để thấy thành phố đáng sống và đẹp đẽ như thế nào, mà bao lâu nay ta vội lao theo guồng quay cuộc sống, bỏ lại thành phố trong tâm thái tĩnh lặng màu mưa. Bởi lẽ thời gian rất chậm, cả đời chỉ đủ gặp gỡ một người. Thời gian cũng rất nhanh, sinh lão bệnh tử cứ thế trôi qua. Thời gian rất chậm, cả đời chỉ đủ để yêu một người và thời gian cũng rất nhanh, uống mấy chén trà mới, cùng người mình thương ngắm phong cảnh hữu tình là đã da mồi tóc bạc. Sống chậm lại giữa thế gian vội vã để kịp nói tiếng yêu thương với những người bên cạnh, để ngày sau dẫu vô thường cũng không phải thốt lên hai tiếng “giá như”.
Hãy sống như thể ngày mai được chết, hãy sống hết mình cho khoảnh khắc hôm nay bởi mọi khoảnh khắc trong cuộc đời này đều là quý giá. Giữa thăng trầm, ngã nghiêng của cuộc sống, đôi lúc con người bị cuốn vào guồng quay cơm áo gạo tiền mà đánh rơi giữa dòng chảy cuộc đời quá nhiều thứ, đến lúc quay đầu phải sống trong bỏ lỡ và tiếc thương.
Đã bao lâu bạn chưa từng hỏi thăm đứa bạn cũ, đã bao lâu bạn chưa gọi về thăm nhà để biết gia đình vẫn ổn an giữa mùa dịch, đã bao lâu bạn chưa nói yêu thương một người? Vì ngày mai là một ẩn số và hiện tại là món quà, hãy trân trọng món quà ấy và đặt chúng nơi trái tim nóng bỏng nhất nhân lúc hơi thở còn tràn đầy. Bởi một kiếp là đủ đầy, kiếp sau chúng ta chắc gì cùng tương ngộ.
Và cuộc đời suy cho cùng chỉ là một hơi thở, ta còn thở nghĩa là còn sống, ta nguôi thở sẽ tạm biệt cõi đời, hãy sống như thể ngày mai được chết ta sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa biết dường bao. Mọi sự trên đời tựa như sắc nước hương trời rồi cũng hoá thành tro bụi trả về nơi cội nguồn vốn có. Duyên phận đến đi dù ngắn hay dài đều cũng sẽ kết thúc, xin đừng hẹn thề ở kiếp sau. Mỗi ngày chậm rãi quan tâm, yêu thương từ tốn mà bền bỉ dài lâu, xin đừng sống với “giá như” trước cảnh sinh ly tử biệt, vì dẫu tiếc nuối hay không mọi sự cũng đã qua một đời. Đời người tựa như hoa lá, hãy chậm rãi sống trọn những ngày xanh và đơm hoa rực rỡ, đến lúc lìa cành vẫn thong dong giữa đất trời vời vợi, thanh thản và bình yên.
Hãy sống như thể ngày mai được chết, được chết với tâm thái nhẹ nhàng, không nặng nề, nuối tiếc những dở dang. Sống thật chậm để biết buồn vui, khổ hạnh trong đời là lẽ vốn thường tình. Để biết nhân sinh hiện hữu là hội tụ của đủ đầy dư vị chúng ta buộc mình phải đi qua, đừng đợi đến lúc phân ly thất tán mới hiểu được trân trọng, mất mát và nhớ nhung. Dịch bệnh cướp đi tình mẫu tử, tình bạn, tình yêu, tình thân và vô vàn những điều bên cạnh nhưng đâu đấy vẫn dạy con người chúng ta bài học về cách sống chậm giữa tâm thế ngã nghiêng thực tại.
Hãy sống chậm rãi để học cách biết ơn và đền đáp.
Biết ơn đời mỗi sớm mai chúng ta còn hơi thở, còn khoẻ mạnh vươn vai hít hà để ngắm bầu trời xanh thiên thanh, để được đền đáp ân tình dang dở giữa đời trôi hờ hững. Tôi không sợ cách những người đối xử không tốt với mình, chỉ sợ cách người đối xử quá tốt với tôi, làm sao đáp đền cho xứng đáng. Tôi sẽ trả ơn ai đó bằng một ly nước mát lành nếu họ tặng tôi một chiếc kẹo, một cơn mưa nếu họ tặng tôi một ngày nắng ấm chói chang, một ngôi nhà hạnh phúc nếu họ tặng tôi một trái tim chân thành,… Vì tất thảy sự đáp đền ấy làm mọi thứ trở nên dung hoà và không hề cô độc.
Nỗi đau dịch bệnh mang lại cho thành phố chúng ta là vô cùng lớn, sự huỷ hoại ấy theo thời gian tăng lên chứ chưa hề thuyên giảm. Chúng ta đang đau nỗi đau chung của đất nước, của nhà nhà, người người. Là nỗi đau mang tên mất mát, nhớ nhung ngày đêm liên tục xoáy vào trái tim ta thổn thức, cồn cào. Chúng ta chẳng thể biết được ngày mai ai sẽ rời bỏ mình mà đi, nên có những đêm nhói lòng mất ngủ vì lắng lo, những ngày ngóng trông quê nhà ngày trở lại, tất cả chẳng biết bao giờ mới vãn hồi. Nhưng chúng ta hãy tin thành phố vĩ đại này, với sự can trường đã từng làm nên hào khí với bề dày lịch sử bao đời cha ông, tin “người” đủ trí tuệ, dũng khí chiến thắng đại dịch, và tiếp tục cuộc hành trình dưỡng nuôi chúng ta đi hết kiếp người.
Thành phố vĩ đại tôi yêu đã đi qua bao đời hùng dũng, can cớ gì chúng ta không đặt “người” vào góc nhỏ trong tim.
Xin mãi khắc tên “người” – Đất nước trọn một niềm tin, tôi sẽ sống như ngày mai được chết, để bao sự hi sinh của người là còn mãi với thời gian. Kiếp này tĩnh lặng, mong mọi sự bình an về với thành phố của tôi và của chúng ta.
Tôi không tưởng có ngày thành phố vĩ đại trong trái tim tôi lại đang vẫy vùng, khóc than, gào thét giữa đại dịch Covid 19, khi con người đang oằn mình ngày đêm dành hơi thở cuối cùng để mong được cứu rỗi, ai cũng hi vọng mình được thở như những ngày không khí còn xanh.
Làn sóng Covid như cơn sóng dữ dội ngoài khơi đang từ từ lao tới, vồ vập ôm chầm lấy đất nước, con người ở bốn bể năm châu rồi cuốn phăng mọi thứ đi vào cõi tịch lặng, chúng ta chỉ biết lẳng lặng vô ngôn rồi xót thương cho một kiếp nhân sinh bạc bẽo, vô thường khi mọi sự cố gắng trở nên vô nghĩa.
Đất nước ơi, thành phố hùng hồn trong lòng tôi bao lâu nay vất vả quá rồi! Trái tim “người” cũng là máu thịt, nỗi đau này người một mình ôm trọn và chèo chống qua ngần ấy tháng năm. Có mệt không khi bảo bọc trong tim hàng ngàn số phận, có buồn không khi những kiếp đời ấy dính lấy Covid rồi lần lượt ra đi. Trái tim “người” là dòng máu đỏ, nuôi dưỡng chúng tôi khôn lớn từng ngày. Giờ đây, kinh tế, xã hội, giáo dục, con người,… những đứa con bất an chật vật mới biết được “người” vĩ đại đến dường bao. Tôi xin được gọi “người”, Đất nước với hai tiếng thiêng liêng, đượm nghĩa tình son sắc. Người cho tôi ngôi nhà rộng mở, người còn là mẹ, là cha, là anh, là người không sinh thành nhưng dưỡng dục, là môi trường cho tôi kiếm tìm sự sống để đi trọn một cuộc đời.
Đứa con Sài Gòn với “người” chưa bao giờ hết náo nhiệt, vậy mà tự bao giờ tôi chỉ thấy lệ chứ chẳng thấy được hoa. Là lệ chứa chan trên hàng nghìn đôi mi ướt, nào thấy hoa rơi pháo nổ giữa khoảng trời đêm đêm. Bầu trời Sài thành với thứ ánh sáng ngập ngụa sắc màu, tiếng cười nói vang vọng của những hoạt động sầm uất về đêm, hay giăng mắc cơn mưa về bất chợt. Những vốn dĩ thường nhật đó nay đã bỏ đi xa ngái và tôi đang mong ngóng nó quay về. Chắp tay cầu ai mang đi khoảng trời chan chứa lệ của hôm nay, là giọt lệ giàn giụa của kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh, là lệ chực trào khi biết rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết là mong manh quá đỗi. Ai trả lại Sài Gòn nhịp sống huyên náo, trẻ trung và năng động, tôi sẽ trả lại họ bằng cả một đời biết ơn.
Chứng kiến thành phố tôi yêu đang bị dịch bệnh lấy đi mọi thứ, tôi hiểu được rằng sống chậm là điều thật sự cần thiết với mỗi chúng ta. Sống chậm để thấy thành phố đáng sống và đẹp đẽ như thế nào, mà bao lâu nay ta vội lao theo guồng quay cuộc sống, bỏ lại thành phố trong tâm thái tĩnh lặng màu mưa. Bởi lẽ thời gian rất chậm, cả đời chỉ đủ gặp gỡ một người. Thời gian cũng rất nhanh, sinh lão bệnh tử cứ thế trôi qua. Thời gian rất chậm, cả đời chỉ đủ để yêu một người và thời gian cũng rất nhanh, uống mấy chén trà mới, cùng người mình thương ngắm phong cảnh hữu tình là đã da mồi tóc bạc. Sống chậm lại giữa thế gian vội vã để kịp nói tiếng yêu thương với những người bên cạnh, để ngày sau dẫu vô thường cũng không phải thốt lên hai tiếng “giá như”.
Hãy sống như thể ngày mai được chết, hãy sống hết mình cho khoảnh khắc hôm nay bởi mọi khoảnh khắc trong cuộc đời này đều là quý giá. Giữa thăng trầm, ngã nghiêng của cuộc sống, đôi lúc con người bị cuốn vào guồng quay cơm áo gạo tiền mà đánh rơi giữa dòng chảy cuộc đời quá nhiều thứ, đến lúc quay đầu phải sống trong bỏ lỡ và tiếc thương.
Đã bao lâu bạn chưa từng hỏi thăm đứa bạn cũ, đã bao lâu bạn chưa gọi về thăm nhà để biết gia đình vẫn ổn an giữa mùa dịch, đã bao lâu bạn chưa nói yêu thương một người? Vì ngày mai là một ẩn số và hiện tại là món quà, hãy trân trọng món quà ấy và đặt chúng nơi trái tim nóng bỏng nhất nhân lúc hơi thở còn tràn đầy. Bởi một kiếp là đủ đầy, kiếp sau chúng ta chắc gì cùng tương ngộ.
Và cuộc đời suy cho cùng chỉ là một hơi thở, ta còn thở nghĩa là còn sống, ta nguôi thở sẽ tạm biệt cõi đời, hãy sống như thể ngày mai được chết ta sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa biết dường bao. Mọi sự trên đời tựa như sắc nước hương trời rồi cũng hoá thành tro bụi trả về nơi cội nguồn vốn có. Duyên phận đến đi dù ngắn hay dài đều cũng sẽ kết thúc, xin đừng hẹn thề ở kiếp sau. Mỗi ngày chậm rãi quan tâm, yêu thương từ tốn mà bền bỉ dài lâu, xin đừng sống với “giá như” trước cảnh sinh ly tử biệt, vì dẫu tiếc nuối hay không mọi sự cũng đã qua một đời. Đời người tựa như hoa lá, hãy chậm rãi sống trọn những ngày xanh và đơm hoa rực rỡ, đến lúc lìa cành vẫn thong dong giữa đất trời vời vợi, thanh thản và bình yên.
Hãy sống như thể ngày mai được chết, được chết với tâm thái nhẹ nhàng, không nặng nề, nuối tiếc những dở dang. Sống thật chậm để biết buồn vui, khổ hạnh trong đời là lẽ vốn thường tình. Để biết nhân sinh hiện hữu là hội tụ của đủ đầy dư vị chúng ta buộc mình phải đi qua, đừng đợi đến lúc phân ly thất tán mới hiểu được trân trọng, mất mát và nhớ nhung. Dịch bệnh cướp đi tình mẫu tử, tình bạn, tình yêu, tình thân và vô vàn những điều bên cạnh nhưng đâu đấy vẫn dạy con người chúng ta bài học về cách sống chậm giữa tâm thế ngã nghiêng thực tại.
Hãy sống chậm rãi để học cách biết ơn và đền đáp.
Biết ơn đời mỗi sớm mai chúng ta còn hơi thở, còn khoẻ mạnh vươn vai hít hà để ngắm bầu trời xanh thiên thanh, để được đền đáp ân tình dang dở giữa đời trôi hờ hững. Tôi không sợ cách những người đối xử không tốt với mình, chỉ sợ cách người đối xử quá tốt với tôi, làm sao đáp đền cho xứng đáng. Tôi sẽ trả ơn ai đó bằng một ly nước mát lành nếu họ tặng tôi một chiếc kẹo, một cơn mưa nếu họ tặng tôi một ngày nắng ấm chói chang, một ngôi nhà hạnh phúc nếu họ tặng tôi một trái tim chân thành,… Vì tất thảy sự đáp đền ấy làm mọi thứ trở nên dung hoà và không hề cô độc.
Nỗi đau dịch bệnh mang lại cho thành phố chúng ta là vô cùng lớn, sự huỷ hoại ấy theo thời gian tăng lên chứ chưa hề thuyên giảm. Chúng ta đang đau nỗi đau chung của đất nước, của nhà nhà, người người. Là nỗi đau mang tên mất mát, nhớ nhung ngày đêm liên tục xoáy vào trái tim ta thổn thức, cồn cào. Chúng ta chẳng thể biết được ngày mai ai sẽ rời bỏ mình mà đi, nên có những đêm nhói lòng mất ngủ vì lắng lo, những ngày ngóng trông quê nhà ngày trở lại, tất cả chẳng biết bao giờ mới vãn hồi. Nhưng chúng ta hãy tin thành phố vĩ đại này, với sự can trường đã từng làm nên hào khí với bề dày lịch sử bao đời cha ông, tin “người” đủ trí tuệ, dũng khí chiến thắng đại dịch, và tiếp tục cuộc hành trình dưỡng nuôi chúng ta đi hết kiếp người.
Thành phố vĩ đại tôi yêu đã đi qua bao đời hùng dũng, can cớ gì chúng ta không đặt “người” vào góc nhỏ trong tim.
Xin mãi khắc tên “người” – Đất nước trọn một niềm tin, tôi sẽ sống như ngày mai được chết, để bao sự hi sinh của người là còn mãi với thời gian. Kiếp này tĩnh lặng, mong mọi sự bình an về với thành phố của tôi và của chúng ta.