Nhà Bậc thềm nhà

Nhà  Bậc thềm nhà

T.Thảo
T.Thảo
  • Thành Viên 18
Tuổi thơ là một vùng trời bình yên với đầy những ngây thơ tuổi trẻ. Có bao giờ dặn lòng thôi đắm hồn vào đất mẹ để kiếm tìm những điều thân thương? Đó, căn nhà loang lổ với chiến tích của thời gian. Căn nhà cũ với bậc thềm xi măng đầy chắp vá. Nhưng nó là cả niềm ao ước khôn nguôi của trái tim trong sáng. Nơi chập chững bước chân đầu tiên trong vòng tay thương mến của bố mẹ, nơi áo nâu gầy chải tóc khi vài giọt bình minh rớt bên thềm, nơi trưởng thành, cũng là chốn tiễn đưa. Bậc thềm nhà ấy đã chôn dấu, ấp ủ bao kỷ niệm...

Còn nhớ những ngày hè được nghỉ học, tôi lại rủ thêm mấy đứa trong xóm đến chơi cùng. Chúng tôi hái lá dừa làm châu chấu, chuồn chuồn; lấy lá chuối làm mấy cái giỏ xách tí hon; lấy lá bòng làm trâu đua xem đứa nào đẹp hơn. Lén lấy cái xanh dưới bếp chơi quệt nhọ nhồi, thế là mặt đứa nào cũng đen xì như những con quỷ nhọ nhem nhỏ thỉu. Lấy phấn vẽ lên vũ trụ bao la, vẽ con tàu be bé, vẽ những ước mơ, những tưởng tượng trong mái đầu non trẻ. Rồi cứ thế, lặng lẽ và bình yên đến khi mặt trời núp sau làn khói bếp thơm thơm nhà nào, chúng nó mới tới tấp chạy về vì tiếng mẹ gọi. Ôi, những màu sắc tươi sáng, những trò chơi con trẻ cứ làm lòng tôi rạo rực!

Theo tháng năm, thềm nhà cũ đã thấm nhuần giọt mồ hôi của mẹ, những bụi bặm của cha. Những tháng tám thắp lửa trời, mẹ đi làm về đội cả con nắng đổ. Buông vội đôi quang gánh, mẹ ngồi bên thềm tu từng ngụm nước tan hòa mấy giọt mồ hôi lăn dài trên má đỏ hây hây. Cha đi về bụi đất lấm vai, vội phủi nhẹ để ôm trọn đứa con nhỏ bé.

Có buổi trưa nào gió thổi dập dìu kéo những mộng mơ về chốn cũ, mẹ trải chiếu bên thềm, chị em tôi ngồi quấn quýt bên mẹ. Mẹ bới đầu chúng tôi, kể về những câu chuyện thời xa xưa lắm, thỉnh thoảng ngân nga giai điệu như đã thuộc làu từ đầu môi chót lưỡi: “ Bạn đời ơi, bạn có nghe hay niềm vui của những người dọn đến khu nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới... ”. Lũ trẻ chúng tôi lim dim đôi mắt như đang phiêu diêu trong thế giới cổ tích. Ở đó có hoa thơm ngát, có suối ngọt lành, có những ước mơ mới chớm nở ngào ngọt. Những cảm giác nên thơ ấy dẫu không đủ dài, cũng chẳng đủ sâu nhưng vẫn dạt dào những chiêm bao thời trẻ dại. Để một lúc nào đó trên dòng đời bồn bề bao nỗi âu lo, ta chợt bồi hồi, xao xuyến rồi tiếc thương!

Và bậc thềm cũng là nơi tôi có những bữa cơm thật ấm cúng. Cả nhà quây quần bên mâm cơm đạm bạc để kể nhau nghe những câu chuyện trong tiếng nói cười. Bữa cơm nào mẹ cũng nấu toàn món thân quen: bát canh rau muống vắt chanh, bát cà ngâm muối, đĩa trứng kho và đĩa đậu rán ròn rụm... Những món ấy tôi đã ăn cả nghìn lần vậy mà lòng chẳng thôi bối rối vì đâu tìm thức vị dân dã ấy ở một nơi nào khác. Không biết mẹ đã cho gia vị nào vào nhỉ? Có bí quyết gì chăng? Tôi đoán đó là chút ân cần và tình yêu thương của mẹ. Chỉ một chút thôi cũng đủ làm thương mến cả đời.

Những tháng mưa chẳng cần báo trước, mẹ nấu những bắp ngô thơm lừng át cả ngai ngái mưa rơi. Tôi đã cầm đến phỏng cả tay cái bắp ngô ngày ấy. Tôi cắn ngập mồm đầy hạt dẻo thơm, bùi bùi, mút chùn chụt cái thứ nước ngô ngòn ngọt mà lòng vui đến lạ. Làn hơi ấm của ngô xua đi khí trời lành lạnh, để hồn thảnh thơi, không còn thấy ủ dột, mỏi mệt. Vừa ngồi nhâm nhi, vừa nhìn ra bậc thềm đã ước sũng, khung cảnh màn nước trắng xóa nhòa cả không gian.

Mỗi khi gió đông gõ cửa, mẹ lại đứng bên thềm, thẫn thờ thở dài những tiếng ưu tư. Đôi mắt mẹ đượm buồn đầy tâm sự trông về nơi nào xa lắc, ánh mắt vô định cố níu những xót xa sắp chảy thành dòng. Mẹ lo cho cha đang ở công trường, đông đến rồi liệu có áo ấm chăn bông? Có đủ ấm áp như ở nhà? Và chốn kia, có lẽ ở bậc thềm của ngôi nhà mới, cha cũng hướng mắt về mấy mẹ con mà gửi đi những lời yêu thương nhất.

Bậc thềm kia là nơi tiễn chị tôi về nhà chồng. Cha tôi – một người đàn ông rắn rỏi, mạnh mẽ đối mặt với nguy hiểm cả một đời, đã ngậm ngùi rưng rưng nước mắt. Còn mẹ tôi thì dòng lệ cứ lăn dài trên từng nếp nhăn. Mấy đứa em cũng tự dưng sướt mướt. Cha mẹ tôi bị rịn, lưu luyến chẳng muốn rời. Lũ chúng tôi leo vai bá cổ không cho chị đi nữa. Rồi cuối cùng cũng phải lặng nhìn bóng váy trắng lên xe hoa khuất dần tầm mắt. Không biết, chị gái về ngôi nhà mới, nơi ấy bậc thềm có cao không?

Tháng năm vội vàng chẳng hề biết đợi, ai cũng lớn lên, đổi thay, mỗi đứa một phương trời. Để rồi trên con đường tấp nập những bóng xe, những ngôi nhà cao tầng hiện đại, ta chợt giật mình khi nghe tiếng cửa kẽo kẹt, tiếng hàn huyên bên hiên nhà ngày nao. Lại thèm cái cảm giác nhàn nhã ngồi duỗi chân mơ màng, thèm những trò trẻ con, thèm cái vị ngọt thơm đầu lưỡi. Để mặc những suy nghĩ không đầu không cuối cuốn hồn trở lại một vùng trời yên ả, thân yêu, về một bậc thềm nhà đầy nắng.

Dẫu biết câu chuyện của bậc thềm đã là những kí ức mùa cũ, nhưng tôi luôn tin rằng, vào một ngày tầm tã mưa rơi, quay về bậc thềm bình yên thưở ấy, luôn có trái tim ấm áp mãi chờ mong...




5877
 
1K
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.