Con à...
Mẹ chưa từng kể với bất kỳ ai về những đêm thâu, khi con đang say giấc nồng thì mẹ lại lặng thầm mà trằn trọc. Một sự trằn trọc đủ để tra tấn bất cứ một trái tim kiên cường nào.
Có đau không?
Có chứ! Nhưng rồi so với việc mù mịt về ngày mai thì liệu đó đã là gì đâu.
Tâm hồn mẹ là sự non nớt khờ dại của một đứa trẻ rũ áo phong sương.
Nếu không có ngày đó, có lẽ mẹ vẫn là một đoá hoa hồn nhiên giữa núi rừng. Nhưng nó lại đến, đến để đốt cháy bao điều tốt đẹp, đến để hoá tất cả mọi thứ thành lỡ làng.
Mang ánh sáng hy vọng, con xuất hiện và làm thức tỉnh bao giấc mơ mẹ dỗ dành ngủ say.
Đó là tiếp nối những hoài bão chưa thành, là tháng ngày dang dở với hạnh phúc chưa trọn, là nắm chặt đường dây số mệnh trong lòng bàn tay. Biết bao tai ương đã ập xuống trên mẹ ngày hôm nay, ngày mai sẽ không lập lại trên cuộc đời con nhé!
Hãy trải qua một đời bình an và vui vẻ, yêu con!
(...)
“Thiên nhiên đẹp đẽ như bức tranh thủy mặc
Mặc sóng gió đời có đẹp như tranh?”
Cung đường mây phủ sương giăng mờ khắp lối
Chuyển mình thay áo đón xuân sang
Tô tô vẽ vẽ nõn nà chồi lộc biếc
Để thiên nhiên non tơ thêm ngỡ ngàng.
Bạt ngàn rừng dậm tinh khôi sắc trắng mận
Đồng cải xanh nhuộm vàng khắp bản thôn
Dưới đôi tay ai Kiều Mạch say vương vấn
Xuân trên đất khô cằn, sỏi đá cũng nở hoa.
Óng ả giọt nắng ướm dập dìu sương sớm
Thẹn thùng, duyên dáng như hòa bản tình ca
Trông xuân này nhớ xuân trước thiết tha
Sắc xuân vẫn vậy hồi ức hoá mây trôi.
...
Nhớ sớm tinh mơ ngây ngô thăm nương rẫy
Ríu rít cùng cha khắp cánh đồng không thôi
Mặt lem luốc nhưng mắt tròn vẫn sáng
Tinh nghịch cười trộm cả gùi nắng xuân.
Tuần tự đêm thâu thắp đèn rèn câu chữ
Chữ chạy dài lùi vất vả mai sau
Nâng niu tri thức như kho tàng quý báu
Bầu trời rộng lớn chứa cả ước mơ con.
Còn đâu những chuyến du xuân cùng lũ bạn
Hoa của núi rừng cài lên váy đong đưa
Hồn nhiên năm ấy chẳng về đây chơi nữa
Giông tố đến cuốn hồn nhiên đi mất rồi.
Ôi chàng trai lạ lòng bạc bẽo như vôi
Sắc xuân đẹp thế người lại chẳng bồi hồi
Chân bước vội vã lòng chỉ mong “Bắt vợ”
In vệt nỗi đau lên vầng trăng chưa tròn.
Còn đâu nữa... còn đâu nữa... tập tục đã tha hoá
Mắt ai cũng thấy vờ ngỡ ngàng chẳng hay
Một gà mái tơ, một gà trống chưa gáy
Tấm thân này thành vợ người kể từ đây.
Một đôi một kiếp nào đến từ duyên phận
Đành đoạn ai kết cho riêng tôi ngậm ngùi
Đất chôn rau đó chân ơi xin đừng hướng
Miệng đời đay nghiến một đời chồng sợ không?
Chỉ có nụ cười ngược lối về chốn cũ
Còn đây dòng lệ vươn hoài trên mắt ai
Chơi vơi cõi lòng giữa khoảng không mông quạnh
Trông về quê nhà ai lên rẫy cùng cha?
Mai này đèn dầu đơn phương leo lét rọi
Tương lai chết yểu trước hiện thực đau thương
Khi nào hoài bão cũng đã thôi vấn vương
Thương bầu trời giờ chỉ còn mây thôi.
Thấm thoắt mới đó đã ngỡ một đời trôi
Đôi lần phương xa ghé hỏi thăm tình cờ
Mặt hốc hác, tay đầy vết nứt nẻ
Hoa của núi rừng đời bỏ mặc bơ vơ...
Ngày trời xanh thấu bao nỗi niềm xót xa
Sai thiên thần đến xoá nỗi đau nhạt nhòa
Lúc con vỡ oà tiếng khóc đầu tiên
Mẹ tìm thấy nụ cười lâu đã mất.
Niềm vui chân thật lung lây bởi tự trách
Là khi tắc sữa bụng con đói rã rời
Lúc mọc răng cơn sốt cũng theo tới
Ngày dài quấy khóc, con muốn nói điều chi?
Bao điều tốt nhất mẹ vẫn chưa chuẩn bị
Trách nhiệm thiêng liêng mẹ vẫn chưa sẵn sàng
Thế giới vội vàng cùng mẹ đưa con đến
Mai sau lớn rồi con có trách mẹ không?
Xin hãy hiểu cho vai mẹ nặng gánh gồng
Làm vợ, làm mẹ khi vẫn còn non trẻ
Nhưng sẽ yêu con hết cả tấm lòng mẹ
Tình mẫu tử này mẹ nguyện lớn cùng con.
...
Gầu Tào năm ấy rộn ràng đầy náo nhiệt
Người người đến cầu những mùa màng bội thu
Gầu Tào năm nay ưu tư nỗi lòng khác
Lặng thinh tự hỏi ấm no ai gặt về?
Có nghe không con tiếng giao duyên lễ hội:
“Cái bụng anh thương em nhiều như lá rừng,
Em không có lòng thì thôi,
Có lòng thì về ta ở với nhau một đêm,
Em không có lòng thì thôi,
Có lòng thì về, ta ở với nhau một ngày.”
Mong mai này con mẹ cũng vậy
Tìm được tình yêu bởi tình duyên và tình nguyện
Không giống trình tường đây phớt lờ niềm hoan hỷ
Chối từ sức sống bao mùa đã đến thăm.
Thầm mong đời mẹ không lập lại trên con
Là cuộc hôn nhân chẳng mặn mà vẹn tròn
Lỡ làng trói buộc bởi hủ tục cũ kỹ
Biến tướng thuở nào cùng nhân cách thối tha.
Xẻ đôi câu hát vọng lại từ rất xa
Não nùng tiếng khóc, tiếng vùng vẫy rối bời
Tắt ngấm! Tuyệt vọng rũ bóng kéo chiều tà
Thiếu nữ trộm rồi, ai hờ hững lướt qua?
Tác giả: Trần Thị Thảo My
Bút danh: Liêu Hạ
Ảnh nguồn: Internet
Mẹ chưa từng kể với bất kỳ ai về những đêm thâu, khi con đang say giấc nồng thì mẹ lại lặng thầm mà trằn trọc. Một sự trằn trọc đủ để tra tấn bất cứ một trái tim kiên cường nào.
Có đau không?
Có chứ! Nhưng rồi so với việc mù mịt về ngày mai thì liệu đó đã là gì đâu.
Tâm hồn mẹ là sự non nớt khờ dại của một đứa trẻ rũ áo phong sương.
Nếu không có ngày đó, có lẽ mẹ vẫn là một đoá hoa hồn nhiên giữa núi rừng. Nhưng nó lại đến, đến để đốt cháy bao điều tốt đẹp, đến để hoá tất cả mọi thứ thành lỡ làng.
Mang ánh sáng hy vọng, con xuất hiện và làm thức tỉnh bao giấc mơ mẹ dỗ dành ngủ say.
Đó là tiếp nối những hoài bão chưa thành, là tháng ngày dang dở với hạnh phúc chưa trọn, là nắm chặt đường dây số mệnh trong lòng bàn tay. Biết bao tai ương đã ập xuống trên mẹ ngày hôm nay, ngày mai sẽ không lập lại trên cuộc đời con nhé!
Hãy trải qua một đời bình an và vui vẻ, yêu con!
(...)
“Thiên nhiên đẹp đẽ như bức tranh thủy mặc
Mặc sóng gió đời có đẹp như tranh?”
Cung đường mây phủ sương giăng mờ khắp lối
Chuyển mình thay áo đón xuân sang
Tô tô vẽ vẽ nõn nà chồi lộc biếc
Để thiên nhiên non tơ thêm ngỡ ngàng.
Bạt ngàn rừng dậm tinh khôi sắc trắng mận
Đồng cải xanh nhuộm vàng khắp bản thôn
Dưới đôi tay ai Kiều Mạch say vương vấn
Xuân trên đất khô cằn, sỏi đá cũng nở hoa.
Óng ả giọt nắng ướm dập dìu sương sớm
Thẹn thùng, duyên dáng như hòa bản tình ca
Trông xuân này nhớ xuân trước thiết tha
Sắc xuân vẫn vậy hồi ức hoá mây trôi.
...
Nhớ sớm tinh mơ ngây ngô thăm nương rẫy
Ríu rít cùng cha khắp cánh đồng không thôi
Mặt lem luốc nhưng mắt tròn vẫn sáng
Tinh nghịch cười trộm cả gùi nắng xuân.
Tuần tự đêm thâu thắp đèn rèn câu chữ
Chữ chạy dài lùi vất vả mai sau
Nâng niu tri thức như kho tàng quý báu
Bầu trời rộng lớn chứa cả ước mơ con.
Còn đâu những chuyến du xuân cùng lũ bạn
Hoa của núi rừng cài lên váy đong đưa
Hồn nhiên năm ấy chẳng về đây chơi nữa
Giông tố đến cuốn hồn nhiên đi mất rồi.
Ôi chàng trai lạ lòng bạc bẽo như vôi
Sắc xuân đẹp thế người lại chẳng bồi hồi
Chân bước vội vã lòng chỉ mong “Bắt vợ”
In vệt nỗi đau lên vầng trăng chưa tròn.
Còn đâu nữa... còn đâu nữa... tập tục đã tha hoá
Mắt ai cũng thấy vờ ngỡ ngàng chẳng hay
Một gà mái tơ, một gà trống chưa gáy
Tấm thân này thành vợ người kể từ đây.
Một đôi một kiếp nào đến từ duyên phận
Đành đoạn ai kết cho riêng tôi ngậm ngùi
Đất chôn rau đó chân ơi xin đừng hướng
Miệng đời đay nghiến một đời chồng sợ không?
Chỉ có nụ cười ngược lối về chốn cũ
Còn đây dòng lệ vươn hoài trên mắt ai
Chơi vơi cõi lòng giữa khoảng không mông quạnh
Trông về quê nhà ai lên rẫy cùng cha?
Mai này đèn dầu đơn phương leo lét rọi
Tương lai chết yểu trước hiện thực đau thương
Khi nào hoài bão cũng đã thôi vấn vương
Thương bầu trời giờ chỉ còn mây thôi.
Thấm thoắt mới đó đã ngỡ một đời trôi
Đôi lần phương xa ghé hỏi thăm tình cờ
Mặt hốc hác, tay đầy vết nứt nẻ
Hoa của núi rừng đời bỏ mặc bơ vơ...
Ngày trời xanh thấu bao nỗi niềm xót xa
Sai thiên thần đến xoá nỗi đau nhạt nhòa
Lúc con vỡ oà tiếng khóc đầu tiên
Mẹ tìm thấy nụ cười lâu đã mất.
Niềm vui chân thật lung lây bởi tự trách
Là khi tắc sữa bụng con đói rã rời
Lúc mọc răng cơn sốt cũng theo tới
Ngày dài quấy khóc, con muốn nói điều chi?
Bao điều tốt nhất mẹ vẫn chưa chuẩn bị
Trách nhiệm thiêng liêng mẹ vẫn chưa sẵn sàng
Thế giới vội vàng cùng mẹ đưa con đến
Mai sau lớn rồi con có trách mẹ không?
Xin hãy hiểu cho vai mẹ nặng gánh gồng
Làm vợ, làm mẹ khi vẫn còn non trẻ
Nhưng sẽ yêu con hết cả tấm lòng mẹ
Tình mẫu tử này mẹ nguyện lớn cùng con.
...
Gầu Tào năm ấy rộn ràng đầy náo nhiệt
Người người đến cầu những mùa màng bội thu
Gầu Tào năm nay ưu tư nỗi lòng khác
Lặng thinh tự hỏi ấm no ai gặt về?
Có nghe không con tiếng giao duyên lễ hội:
“Cái bụng anh thương em nhiều như lá rừng,
Em không có lòng thì thôi,
Có lòng thì về ta ở với nhau một đêm,
Em không có lòng thì thôi,
Có lòng thì về, ta ở với nhau một ngày.”
Mong mai này con mẹ cũng vậy
Tìm được tình yêu bởi tình duyên và tình nguyện
Không giống trình tường đây phớt lờ niềm hoan hỷ
Chối từ sức sống bao mùa đã đến thăm.
Thầm mong đời mẹ không lập lại trên con
Là cuộc hôn nhân chẳng mặn mà vẹn tròn
Lỡ làng trói buộc bởi hủ tục cũ kỹ
Biến tướng thuở nào cùng nhân cách thối tha.
Xẻ đôi câu hát vọng lại từ rất xa
Não nùng tiếng khóc, tiếng vùng vẫy rối bời
Tắt ngấm! Tuyệt vọng rũ bóng kéo chiều tà
Thiếu nữ trộm rồi, ai hờ hững lướt qua?
Tác giả: Trần Thị Thảo My
Bút danh: Liêu Hạ
Ảnh nguồn: Internet