Nhà Bầu trời hôm ấy từng rất xanh

Nhà  Bầu trời hôm ấy từng rất xanh

Gio Tu Do
Gio Tu Do
  • Thành Viên 28
''Bầu trời hôm ấy từng rất xanh...
Bầu trời hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng thể, năm tới vẫn sẽ xanh.
Chỉ có điều, chúng ta không còn như hồi ấy, sau này cũng sẽ không . Ngày ấy bầu trời xanh lắm, bởi vì chúng ta là những đứa nhóc và ước mơ cũng nhiều''

(ST )

Hồi còn bé xíu, tôi có một 2 đam mê bất tận. 1 là sách truyện 2 là bầu trời. Nhất là bầu trời xanh. Tôi hay ngồi ở góc nhà nhìn lên trời xanh ước ao và mộng mơ nhiều điều.. mong muốn rong chơi khắp nơi cũng từ bầu trời xanh. Tuổi thơ tôi trọn vẹn với những câu truyện tôi đọc và những mơ ước ấp ủ bên bầu trời trên góc hiên nhà . Nó ngọt ngào và trong trẻo như những giọt nắng chứa đầy mật ong vậy.

Cô bé yêu trời xanh ấy cũng lớn, đi hết Việt Nam như những gì mong ước từ bé..Trời xanh ở Sài Gòn, ở Cần Thơ, Ở Ninh Thuận , rồi Đà Lạt hay Nha Trang, Vũng Tàu hay Phan Thiết … Những bầu trời xanh nối tiếp những trải nghiệm bất tận… Sau khi dừng lại cuộc thong dong ấy trở về với Hà Nội- nơi vòng xoáy cuộc sống kéo bản thân bằng một lực hút vô hình nào đó. Chắc trời vẫn xanh ở đây nhưng dần dần tôi không nhìn lên nữa. Nhịp sống Hà Nội cuốn đi từ khi trời chưa nắng trả về khi phố lên đèn.
Trời vẫn luôn xanh ở nơi đó nhưng tôi không còn nhìn thấy.

Thi thoảng tôi chỉ nhìn lên trời khi đang bão bùng hay những lớp mờ mịt không biết là bụi hay là sương. Những lúc như vậy tôi thấy bất an nhiều hơn, lo nghĩ cho ai đó, cho tương lai , cho những điều xa vời. Vẫn là bầu trời , nhưng khi đối diện cái cảm giác có tên bình an lại thật lạ lẫm.
Thời gian là một thứ dù bạn không thấy , nó vẫn trôi đi… lặng lẽ , im lặng nhưng đều đặn và không nề hà ai.
….
Một thời gian vì nhiều lí do tôi xin nghỉ công việc đang làm , dứt hẳn một mối quan hệ không tên, buông mình ra khỏi vòng xoáy, trở về nhà ...
Lần về nhà ấy đúng nghĩa về nhà không mang theo bất kì một nỗi lo, một deadline nào như mọi lần . Bởi tôi có một thói quen rất xấu. Đã làm công việc nào là ôm luôn công việc đó vào giấc mơ. Nên những lần về nhà gần đây. Tôi về nhưng tâm trí vẫn thơ thẩn bên deadline , bên những job giang dở, bên những mục tiêu vẫn chưa hoàn thiện. Đầu ngập ngụa và hỗn loạn.. Tôi chẳng để hở 1 khe trống dù là nhỏ nhất, để bất kỳ một thứ gì đó có thể len vào. Dù là những món ăn mà hồi bé tôi rất thích và reo hò khi mẹ nấu, dù là những khoảng khắc ấm áp bên gia đình, chúng chỉ đứng ngoài ngán ngẩm nhìn cái tâm trí chật trội và rối loạn của tôi. Tôi k nhận ra ! Lần này thì khác, tựa như một cốc nước đục ngầu được đổ đi, tâm hồn và đầu óc hoàn toàn sạch .
Một buổi sáng thức dậy lòng thật thảnh thơi. Ngồi hiên nhà, cái góc trước đây tôi từng ngồi, từng mơ mộng, từng cười, từng khóc. Tôi… nhìn lên trời cao. Bỗng nhiên, có điều gì đó như nghẹn nghào, một thứ cảm xúc như nhìn thấy một người bạn đã từng rất thân thiết nhưng tôi vô tâm mà quên đi. Khi đó, Dưới hiên nhà trời thật xanh. Tôi như trở về con nhóc lớp 3 hồi ấy.
Thì ra dù ở đâu bầu trời có đầy dông bão khi tôi nhìn lên. Thì ở đây, khi trở về, ngước lên vẫn luôn có một góc nhỏ có một bầu trời thật xanh .
Hoặc đúng đơn, tâm tôi ở trong bầu trời u ám thì mãi ánh nắng không chiếu vào được. Chỉ khi lòng bình yên, nắng mới về.
Trời xanh như muốn nói với tôi :
Cuộc đời dù sao vẫn luôn đẹp và Nhà tôi luôn có một góc hiên với bầu trời màu xanh đợi tôi trở về. ❤
Mạnh mẽ và can trường. Vẫn cứ mộng mơ vẫn cứ khao khát cô gái yêu bầu trời !

P/S : Các bạn có góc nhỏ yêu thương nào như mình không ?
5752
Tác giả: Gió Tự Do
Bài dự thi viết chủ đề Nhà 2021
 
  • Bầu trời hôm ấy từng rất xanh - Văn Học Trẻ .jpg
    Bầu trời hôm ấy từng rất xanh - Văn Học Trẻ .jpg
    79 KB · Lượt xem: 256
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Từ khóa Từ khóa
bầu trời hôm ấy từng rất xanh cuộc thi viết về nhà tản văn
1K
0
1
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.